Phía trước con đường đi của hắn là một cái ngã ba, đã có một con đường mà hắn đi qua chính là ở phía đối diện để tới nơi này bắt được một khỏa Sinh Hóa Sinh Chủng khác. Lương Đấu Thiên liền đi thẳng về con đường còn lại.
Vừa mới rẽ được một đoạn, một tiếng bịch vang lên liền có thêm một tiếng bịch khác trầm trọng hơn nối theo gót.
Trước mặt Lương Đấu Thiên có một thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt xảo quyệt, thân thể xem như cân đối, trên tay dính lấy chút máu khô. Hiển nhiên là đã trải qua một trận chiến đấu dựa vào sự xảo quyệt của mình mà đánh hạ địch thủ.
Lương Đấu Thiên chính là lúc rẽ tới một cái ngã ba liền đυ.ng trúng tên này, quả thực vô cùng trùng hợp là hắn đυ.ng vào tên này lại không hề lui bước, mà là tên tiểu tử kia.
May mắn là Sa Mạc Đà của hắn có đôi chân có thể chịu được lực vô cùng lớn nên hắn cũng không lo lắn lùi lại về sau, trừ khi gặp được man lực thuần túy như Sở Mạnh. Ngược lại hắn đẩy tiểu tử kia lui về sau vang lên một tiếng bịch, còn một tiếng khác chính là lúc tiểu tử kia lui lại đập vào vách tường sau lưng.
Lương Đấu Thiên thấy bản thân đẩy một người vào ảo cảnh liền cảm thấy có chút may mắn, đồng thời hắn cũng đang lo lắng tên này có hay không đã nhìn thấy diện mạo của hắn.
Dù sao trong đám người tham dự thì chỉ có mình hắn mang tướng mạo của một trung niên với vết sẹo như con rết trên mặt. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền hừ lạnh bỏ qua:
- Hừ! Không cần để ý nhiều như vậy! Hắn đã lâm vào ảo cảnh liền trực tiếp gϊếŧ rồi đoạt túi càn khôn đi là được!
Một giọng nói âm hiểm tàn ác vang lên cùng khuôn mặt ghê rợn của Lương Đấu Thiên nhưng ngay sau đó có một tiếng bước chân đi tới từ phía đối diện cộp cộp cộp… làm hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một cước đem đầu của tiểu tử này đá nát, đồ vật trên thân thể cũng không để lại tránh bị phát hiện dấu vết.
Thuận tiện đem đi túi càn khôn của tiểu tử xấu số này, Lương Đấu Thiên liền cong người như chuẩn bị lao đi, phương vị chính là âm thanh vang vọng những tiếng bước chân kia.
Võ kỹ Hoàng phẩm, Phi Thiên!
Võ kỹ này chính là Lạc Tịnh Chi nhờ Thập Tam, Thập Tứ tư vấn mà tặng cho hắn làm tăng khả năng sống sót trên đường từ lúc Thập Nhị đẩy lui Tam Đại Lưu Chủ. Thập Nhị thì đương nhiên là lạnh lùng cao ngạo, không khác gì một con khôi lỗi chẳng để ý tới hắn.
Phi Thiên vừa ra, hai chân Lương Đấu Thiên đạp mạnh xuống nền tạo ra một cái hố nhỏ sâu, thân thể hắn thì lao nhanh về phía trước tạo lên vài tiếng xé gió vù vù.
Tiếng bước chân phía trước vọng tới nghe thấy tiếng xé gió như có một người nào đó đang lao mạnh tới phía mình liền không còn vang lên nữa. Phía trước chính là một thiếu niên tướng mạo cùng người mà Lương Đấu Thiên vừa gϊếŧ không sai biệt lắm, đứng lại nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng không ngừng tự hỏi:
‘Đệ đệ, ngươi gọi ta tới nơi đây sao mất tích rồi? Còn tiếng xé gió lao tới? Chẳng lẽ hắn cao hứng quá nên muốn tạo bất ngờ sao?’
Ca ca của thiếu niên bị Lương Đấu Thiên gϊếŧ còn tưởng đệ đệ của mình tạo bất ngờ liền đứng yên một chỗ mỉm cười nhìn xem tiểu tử này có thể làm được ra trò trống gì. Sâu trong ký ức từ lúc nhỏ của bọn hắn thì hắn luôn là người có ưu thế vượt xa đệ đệ hắn về mọi mặt, từ tính kế lẫn gϊếŧ người.
Sở dĩ bọn họ có thể tìm thấy là do bản thân bọn họ trong gia tộc có một địa vị nhất định, có được phương thức truyền tin đặc biệt, tự nhiên sẽ dễ dàng tìm tới nhau. Tự tin như vậy, nhưng hắn vẫn có chút đề phòng, ca ca của thiếu niên bị Lương Đấu Thiên diệt sát ung dung đứng đó, ánh mắt không che giấu được một tia khinh thường.
Lương Đấu Thiên thì lao nhanh với tốc độ kinh khủng chỉ thấy một đạo thân ảnh đen xì như một cái bóng lướt qua cùng với vài âm thanh xé gió vang lên, giống như ma quỷ.
Sử dụng võ kỹ tuy chỉ có Hoàng phẩm nhưng phối hợp với hai chân của Sa Mạc Đà cứng rắn thì mặt đất cũng phải nứt ra một cái hố nhỏ.
Lương Đấu Thiên lao tới, vừa vặn đối mặt với một tên khác giống y hệt cái tên hắn đã gϊếŧ liền có chút hoảng hốt còn tưởng quỷ đầu thai, nhưng ánh mắt của hắn lóe lên một đạo hào quang nhàn nhạt, thân thể lao tới đυ.ng thẳng vào thân thể tên kia.
Ca ca của tiểu tử bị Lương Đấu Thiên gϊếŧ bị Lương Đấu Thiên đυ.ng trúng bụng, thân thể bay ra xa miệng phun một ngụm máu, ánh mắt phẫn nộ còn tưởng là đệ đệ, nhưng khi thấy chân diện mục của Lương Đấu Thiên liền không hề úy kị, tu vi ầm ầm bộc phát đến cảnh giới Hoàng Kim nhị tinh.
Khí thế tăng mạnh, Thương Đạo Minh phát hiện ra tu vi Lương Đấu Thiên mới chỉ Bạch Ngân lục tinh, khóe miệng cuồng tiếu nói:
- Đáng ghét! Dám đánh lén tiểu gia, Thương Đạo Minh ta sẽ cho ngươi biết cái kết khi tổn thương bổn gia!
Lương Đấu Thiên nhìn thấy tên này bị hắn tập kích bất ngờ mà không xi nhê gì, ánh mắt trở nên ngưng trọng không hề sợ hãi khi đối mặt với một người cao hơn một đại cảnh giới.
Trải qua nhiều lần tiến vào ảo cảnh, tâm cảnh Lương Đấu Thiên đã sớm thuế biến, không còn nhút nhát sợ hãi như lần đầu tiến vào mà sợ hãi độ cao khủng bố trên vách núi. Đồng thời tại bên trong ảo cảnh hắn cũng từng gặp được một hai lần chiến đấu với đám người Độc gia truy sát bọn hắn mà không phải là Sở Cẩm Tuyền.
Vị thế hai người đảo lại, khiến hắn có lòng tin ở cảnh giới Bạch Ngân lục tinh đánh bại Hoàng Kim nhị tinh. Đương nhiên, trong những lần đó có lần hắn đều phải chật vật khổ chiến, kém một chút là lạc trong ảo cảnh nhưng mỗi lần ra vào hắn ngày càng mạnh hơn.
Nắm chắc bản thân có thể đánh chết tên này, Lương Đấu Thiên suy nghĩ một chút vẫn là phát động phòng hộ mà Lạc Tịnh Chi đưa cho hắn.
Đối phương dù sao cũng là một thiên tài đỉnh cấp gia tộc trong số những gia tộc thống trị tại vùng đất phía Tây Nam. Đã tham gia Mê Hồn Lạc Phách thì nhất định sẽ phải có được phương pháp bảo trụ tính mạng của mình.
Phòng hộ mà Lạc Tịnh Chi đưa cho hắn là một kiện pháp y, không khác gì kiện y phục Thập Nhị mặc trên người, cổ cao, đai quấn hông thêu đồ hình hỏa diệm, tông màu chủ đạo vẫn là đỏ rực lửa cùng đường viền may màu đen.
Thương Đạo Minh nhìn Lương Đấu Thiên đã đánh lén hắn một chiêu lại còn mở ra phòng hộ như vậy, vừa mới đứng lên liền bước tới một bước, tâm thần hoảng hốt, hắn suýt nữa bị hút vào ảo cảnh, may mắn Lương Đấu Thiên đánh bay hắn chứ không phải đánh hắn lùi lại.
Đồng thời nghĩ đến đệ đệ của mình tới đây liền không liên lạc được, nộ hỏa xông thẳng lên não, hai mắt hắn đỏ gàu nhìn về Lương Việt Hưng như muốn nuốt sống, hiển nhiên Lương Đấu Thiên cũng dùng cách này gϊếŧ đệ đệ hắn.
Thương Đạo Minh phẫn nộ, tu vi bộc phát nhìn Lương Đấu Thiên vô sỉ như vậy liền hóa yêu thân. Tóc dài tung bay cùng khuôn mặt của hắn được một cái khôi giáp màu đỏ bảo hộ lại, phần miệng mọc ra hai đôi răng nanh úp mở với tốc độ chóng mặt như muốn cắn nát sắt thép.
Lương Đấu Thiên thấy tốc độ hóa yêu thân của tên này lâu như vậy liền xông tới, hai tay ẩn chứa kình phong sắc bén như mũi khoan đánh tới.
Thương Đạo Minh thấy Lương Đấu Thiên mang theo kình phong liền cười khẩy một cái, quăng tới ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng lập tức khuôn mặt của hắn ngưng trọng lại, kình phong xoắn nát lớp áo bào hỏa sắc của Thương Đạo Minh liền lộ ra trước mắt Lương Đấu Thiên là lớp giáp xác hỏa sắc giống khôi giáp dày đặc.
Nhưng kình phong có lực xuyên thấu cực mạnh xuyên qua lớp giáp xác bọc trước thân một tấc, cơ thể Thương Đạo Minh ẩn giấu bên trong cũng cảm thấy nội tạng như muốn xé rách, nhưng hắn không thể lui lại về sau.
- Cự Hỏa Lực Giải phế vật! Nhanh hóa yêu cho lão tử!
Yêu linh Cự Hỏa Lực Giải ẩn giấu bên trong thức hải của Thương Đạo Minh như nghe thấy tiếng hắn nói, thân thể Thương Đạo Minh liền xuất hiện từng tầng hỏa giáp bao bọc.
Hai tay cũng cấp tốc chuyển đổi thành hai đôi càng to nhỏ, phần hông trở xuống ngoại trừ hai chân hóa thành hai chân nhọn ra thì mọc thêm hai đôi chân khác kèm theo vài cái gai nhọn. Thân thể hắn như được cường hóa trở nên cường tráng đối lập với khuôn mặt mang theo xảo quyệt non nớt của hắn.