Tôi cũng không biết lí do vì sao tôi phải rời đi, không biết vì sao tôi phải ôm lấy anh ấy, có tình yêu hay không, lúc này trong đầu tôi, suy nghĩ cũng loạn hết lên.
Hàng ngàn năm qua, mệnh vận của chúng tôi vì năng lực của Hỗn Độn Chung mà đi cùng nhau, nhưng bây giờ thứ thúc đẩy chúng tôi ở bên nhau đã tiêu tan rồi. Trước khi Hỗn Độn Chung vỡ đi, Liễu Long Đình đã nói với tôi lời xin lỗi, làm tôi khó mà chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận.
Nhưng giờ đây, tôi rời xa anh ấy, tôi có thể đi đâu cơ chứ?
Nhân gian sớm vì tôi bỏ mặc đã biến thành địa ngục rồi, yêu ma khắp nơi, còn Bàn Cổ Oán Linh vẫn chưa bị tiêu diệt. Địa ngục Phong Đô cũng tan tành, lẽ nào thế gian này, thật sự bị hủy trong tay tôi sao?
Mặc dù bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình, nhưng vì tôi vẫn chưa rời khỏi Phong Đô, nơi này đã bị phá vỡ không gì cản nổi. Tâm huyết cả đời của Phù Kinh Dương đều thành công cốc rồi, tôi đã phụ lòng anh ta, phụ lòng sứ mệnh tới nhân gian của tôi, phụ lòng tất cả mọi người trên thế gian, đã phụ ý nghĩ cuộc đời này của tôi.
Liễu Long Đình cũng không đuổi theo, có lẽ đối với anh ấy mà nói, tôi không gϊếŧ anh ấy chính là sự tha thứ lớn nhất.
Ở địa cung tăm tối này, ánh sáng duy nhất chính là chiếc mai rùa khổng lồ mà chúng tôi đã lấy ra từ cung Địa Tạng, lúc này toàn bộ địa cung đã sụp đổ, nhưng chiếc mai rùa vẫn tỏa lên ánh sáng vô cùng thanh u, soi rọi địa ngục u ám này.
Hiện giờ mọi chuyện đã biến thành như thế này, tôi nghĩ đến cái chết, chết dễ dàng lắm, hai mắt nhắm lại, hồn bay phách tán, nhưng cái chết cũng không bù đắp được những sai lầm của tôi.
Tôi lúc này thậm chí rất muốn tới hỏi Liễu Long Đình, hỏi anh rằng anh ấy có để ý tới việc tôi chết như thế nào hay không, nhưng tôi không thể. Cái mai rùa khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, không thể không có ý nghĩa gì, cho dù là chết, cũng phải đợi Phượng Tố Thiên quay lại, chờ tin tức của anh ta. Nếu như thật sự không có bất kì hi vọng nào, vậy tôi cũng sẽ cùng với bách tính dương gian bị hủy diệt.
Tôi nấp sau chiếc mai rùa chờ tin của Phượng Tố Thiên.
Ở dưới địa ngục này, tôi thậm chí có thể nghe được những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng truyền xuống từ dương gian, những tiếng khóc lóc, mỗi một lời, mỗi một câu đều lặp đi lặp lại không ngừng khuếch đại tới vô hạn trong tai tôi. Là do tôi bỏ rơi họ, họ mới gặp phải họa kiếp lớn như vậy, nguyên nhân là do tôi. Tôi làm người sống ở trần gian bao năm nay, cũng chính những con người đó đối với tôi thật ấm áp, vậy mà giờ đây họ phải sống trong cảnh nước thẳm lửa thiêu, nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn…
Trong lúc chờ Phượng Tố Thiên quay về, tôi không biết phải chịu đựng làm sao, tôi sợ phải nhìn thấy thảm cảnh ở nhân gian, cũng không dám đi tìm Phượng Tố Thiên, sợ anh ta đã gặp họa không bao giờ quay lại nữa. Nhưng khi mọi thứ mơ hồ tuyệt vọng, một âm thanh dai dẳng của Phượng Hoàng vang lên, từ trên bầu trời truyền xuống.
Nghe được âm thanh này, tôi từ dưới chiếc mai rùa đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên Phong Đô. Chỉ thấy Phượng Tố Thiên khoác trên mình bộ cánh ngũ sắc, bay về phía tôi.
Nhìn thấy anh ta, tôi thực sự rất vui mừng, trong khoảnh khắc không thốt nên lời. Lúc anh ta bay về phía tôi, tôi cũng đồng thời đi về phía ấy, ôm lấy anh ta, đến giọng điệu hỏi han của tôi cũng run rẩy, tôi hỏi anh ta rằng chúng tôi còn có thể cứu không?
Lúc này tôi cũng chẳng còn gì, có thể một lòng ở bên tôi, chỉ có Phượng Tố Thiên.
Phượng Tố Thiên từ thiên giới nhân gian tới, anh ta nhất định biết về thảm cảnh ở nhân gian. Bây giờ cái địa ngục này đã bị hủy hoàn toàn, cho dù tôi không nói, anh ấy cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Thấy tôi lúc này nhìn anh ta khóc không thành tiếng, anh ta dừng lại một chút rồi với tay hướng về phía vai ôm tôi vào lòng, nói với tôi: “Còn cứu được!”
Trước khi Phượng Tố Thiên nói những lời này, tôi hầu như đã chuẩn bị cho điều xấu nhất, thậm chí di ngôn với Phượng Tố Thiên cũng đã nghĩ xong rồi. Nhưng khi Phượng Tố Thiên nói vậy, tôi nhất thời không dám tin, nghiêng đầu ngây người nhìn anh ấy.
Nhìn thấy được nghi hoặc trong mắt tôi, Phượng Tố Thiên căn bản cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này nhìn tôi một lúc, lại đột nhiên cười lớn: “Còn có thể cứu, nhưng cái giá phải trả khá lớn!”
“Cái giá đó là gì? Chỉ cần thế gian này có thể phục hồi nguyên trạng, trả giá lớn như thế nào, tôi cũng bằng lòng.”
“Cái mai rùa này là do vị thần sáng thế Bàn Cổ trước khi chết để lại, lúc ông ấy để cơ thể mình biến thành vạn vật dương gian, đã biết rằng ắt sẽ có ngày này. Ông ấy có thể tạo ra cả cái dương gian này, nhưng mãi mãi không thể cân bằng các quy luật của nhân gian, thịnh cực mà suy, suy tới cực hạn nhất định phải có một người mới xuất hiện quản lý thiên hạ này. Cái mai rùa này là lời tiên tri của ông ấy, là kết cục của chúng ta, sớm đã được an bài từ hàng vạn năm trước.”
Tôi trước giờ đều tin vào số mệnh, tin rằng chúng tôi sống trên đời này, đều có ý nghĩa đã được định sẵn. Chờ Phượng Tố Thiên nói hết câu, tôi hỏi anh ta: “Vậy vận mệnh của chúng ta là gì?”
Anh ta nghe xong, lại cười lớn: “Hi Nhi, ngài sợ chết sao?”
Tôi vào lúc này, so với việc thiên hạ bị phá hủy thì cái chết đối với tôi là sự giải thoát. Tôi hướng về phía Phượng Tố Thiên lắc đầu, nói rằng không sợ.
“Chúng ta cùng nhau cố gắng, thì dương gian này vẫn có thể phục hồi hình trạng, vẫn còn tân thần sẽ thay chúng ta quản lí thiên hạ này, mà tân thần này, chính là Ánh Nguyệt.”
Phượng Tố Thiên mặc dù vẻ mặt lúc này rất điềm tĩnh, nhưng giờ nói tới kết cục của tôi, anh ta dường như vẫn còn điều gì không muốn nói ra. Mà Ánh Nguyệt vẫn còn đang tu luyện, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, pháp lực không lớn thì làm sao có thể giải cứu thiên hạ này?
“Ánh Nguyệt sẽ là người cứu rỗi chúng ta ư?” Tôi hỏi Phượng Tố Thiên.
Phượng Tố Thiên gật đầu, nhưng lại lắc đầu một cái: “Trên mai rùa có nói, Ánh Nguyệt là người thuần khiết nhất thế gian, hơn nữa nó sở hữu đàn Phục Hi, tương lai sẽ là chủ nhân mới của dương gian. Nhưng nó không phải là người cứu dương gian, sứ mệnh của em vẫn chưa hoàn thành, đợi em hoàn thành nốt, thiên hạ này ắt sẽ thái bình.”
“Sứ mệnh gì?”
“Dùng máu thịt của ngài xây lại Địa Ngục Phong Đô.”
Nghe đến đây thì cái giấc mơ vào tối hôm đó lập tức hiện rõ trong đầu tôi. Trong giấc mơ, máu thịt của tôi biến thành tầng tầng những bức tường của địa phủ, gân cốt hóa thành những sợi xích sắt. Tôi cứ cho rằng đó chỉ là mơ, không ngờ lại là sự thật.
“Ngài đừng sợ, ngài không đơn độc đâu, chỉ cần ngài ở đâu, tôi sẽ ở đó.”
Lúc anh ta nói những lời này, cho dù là vì anh ta cố hết sức biểu hiện muốn an ủi tôi với bộ dạng này nhưng nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không khống chế được. Ôm tôi vào lòng, hét tên của tôi, nước mắt tuôn trào.
Sau khi biết sứ mệnh của mình, trong lòng tôi tràn đầy đau khổ, giải phóng ra nhiều hơn.
Bàn Cổ hàng vạn năm về trước đã an bài tất thảy, máu thịt của tôi có thể khiến người ta mọc ra gân cốt, tăng cường pháp lực. Tôi biến thành Phong Đô, cũng sẽ là địa ngục kiên cố nhất không gì phá hủy được. Thế gian này do Âm dương điều tiết, có cực thiên, ắt có cực ác, cái thiện chắc chắn không thể mất đi, cái ác cũng không có cách gì tuyệt diệt, mà địa ngục, chính là sản vật được sinh ra để áp chế cái ác.
Đây chính là mệnh của tôi, tôi không muốn chấp nhận nó cũng phải chịu. Huống hồ, bây giờ tôi cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái vận mệnh này, chỉ là từ nay về sau tôi sẽ biến thành cái thứ băng lạnh vô tình không có sinh mệnh, tồn tại trên thế gian này, giam cầm ác ma, vậy thì chắc chắn sau này không còn cơ hội sống lại. Đợi đến lúc đó, tôi cũng không thể cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian này, cũng không gặp được Liễu Long Đình nữa.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Trong cảnh vô cùng bi thương, tôi bình tĩnh hỏi Phượng Tố Thiên, tiếp theo đây chúng tôi sẽ làm gì. Chỉ dựa vào nội lực của một mình tôi, không có cách nào thu phục đám yêu tà, cũng căn bản không đánh nổi Bàn Cổ Oán Linh. Bàn Cổ lưu lại trên mai rùa nhiều chữ như vậy, ông ấy nhất định đã an bài sẵn cho chúng tôi cách thực hiện. Nhưng chưa đợi Phượng Tố Thiên đáp lời, một giọng điệu non nớt của trẻ con vang lên, từ trong địa ngục tối tăm hoang tàn, hướng về phía tôi gọi to: “Mẹ ơi!”