Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 841: Thảm kịch diệt môn

Lâu như vậy, tôi vẫn luôn muốn biết Hỗn Độn Chung của Liễu Long Đình ở đâu, lại không nghĩ tới, tôi đem tất cả chỗ có thể nghĩ qua, chính là không nghĩ tới, anh ấy đem Hỗn Độn Chung giấu ở trong đỉnh tạo vật trong thân thể tôi. Hoặc là nói, anh ấy đã sớm biết Hỗn Độn Chung ở trong đỉnh tạo vật, chỉ là không có nói phá, mà lúc trước anh ấy đem đỉnh tạo vật cho tôi, cũng đã quyết định ngay cả đỉnh tạo vật hỗn độn cũng cho tôi!

Sau khi Cô Hoạch Điểu nhìn thấy một tia sáng bay ra khỏi thân thể tôi, nhất thời cũng kinh ngạc, tựa hồ cậu ta cũng không nghĩ tới giờ khắc này, Hỗn Độn Chung sẽ từ trong thân thể tôi bay ra, nhưng ngay sau khi Hỗn Độn Chung này từ trong thân thể tôi đi ra, bên tai tôi tựa hồ lại nhớ tới Bàn Cổ Oán Linh cao hứng hô to: “Trách không thể dễ dàng tiến vào thân thể con, nguyên nhân chính là do Liễu Long Đình đem Hỗn Độn Chung đặt vào thân thể của một người phụ nữ! Hahaha thật sự là ông trời đã giúp ta!”

Bàn Cổ Oán Linh, ở bên tai tôi cười haha, mà Liễu Long Đình thấy Hỗn Độn Chung đã như anh ấy dự liệu đi ra, lúc này cũng không ngừng nghỉ, lập tức đặt tay lên môi, bắt đầu niệm thần chú.

Từng đợt âm thanh trầm thấp, từ trên đỉnh đầu tôi một cái chuông vàng loại quang mang hướng tôi cùng chung quanh tôi không ngừng phấp phới đi qua, một chuỗi câu thần chú trong nháy mắt hóa thành thứ như sóng nước, lấy tôi làm trung tâm, từng vòng hướng thế giới này nhộn nhạo ra ngoài. Cô Hoạch Điểu cách tôi gần nhất, cậu ta sau khi bị Liễu Long Đình phù chú niệm ra chạm đến, trên người cậu ta vốn đã thối rữa, hiện tại trong nháy mắt tốc độ thối rữa càng tăng nhanh, thịt cả người cơ hồ giống như bị lửa thiêu đốt, một chuỗi lửa lớn trong nháy mắt liền từ trên người cậu ta thiêu đốt. Nhưng cho dù cả người Cô Hoạch Điểu đều bốc cháy, nhưng nó vẫn như trước không biết đau đớn mặc cho lửa thiêu đốt, giọng nói của Bàn Cổ Oán Linh sau khi vừa rồi nói xong với tôi, liền hoàn toàn biến mất chung quanh tôi. Mà U Quân nhìn thấy Liễu Long Đình đã khống chế Hỗn Độn Chung cũng biết anh ta hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Liễu Long Đình, nhưng anh ta cũng không có nản lòng. Sau khi biết Hỗn Độn Chung ở trong cơ thể tôi, anh ta ngược lại là khinh thường cười, một bên nhanh chóng mang theo Cô Hoạch Điểu chạy trốn, một bên nói với chúng tôi: “Để tôi xem các người có thể chịu đựng được đến khi nào!”

Nói xong, liền biến mất ở chung quanh chúng tôi giữa một mảnh bầu trời, mà Liễu Long Đình tựa hồ sau khi Hỗn Độn Chung xuất hiện, cũng đã không ham chiến nữa. Lúc U Quân chạy trốn, anh ấy cũng không đuổi theo mà là hướng bên cạnh tôi bay tới, niệm động thần chú đem Hỗn Độn Chung lại thu vào thân thể tôi, sau đó nói với tôi: “Chúng ta đi tìm mấy Ôn Thần khác đi.”

Liễu Long Đình bình tĩnh nói chuyện với tôi như vậy, làm cho tôi muốn hỏi anh ấy vì sao lại đặt Hỗn Độn Chung lên người tôi, chẳng lẽ đây chính là lời anh ấy nói lúc trước, anh ấy sẽ không để cho tôi chết sao? Anh ấy dùng Hỗn Độn Chung, vẫn luôn bảo vệ tính mạng tôi, không để cho tôi chết đi.

Tuy rằng tôi phỏng đoán như vậy, nhưng bộ dáng bình thản nghiêm túc như vậy của Liễu Long Đình lại khiến cho tôi nhất thời đều có chút không dám hỏi anh ấy. Anh ấy đem thứ có thể thay đổi cả thế giới đặt trên người tôi chỉ vì để bảo vệ một mạng của tôi, anh ấy liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Mà tôi vẫn luôn yêu cầu anh ấy làm cái này làm cái kia, anh ấy cùng tôi đi tới trần gian cũng là bị tôi uy hϊếp tới, tôi trong nháy mắt liền không còn mặt mũi nói gì với anh ấy điều gì nữa.

Phượng Tố Thiên còn chưa tỉnh, Liễu Long Đình liền gọi thần liễn, khi ba người chúng tôi cùng nhau ngồi trong thần liễn, không khí vô cùng trầm mặc. Liễu Long Đình anh ấy nếu đã đặt Hỗn Độn Chung vào trong thân thể tôi, bảo vệ tính mạng tôi, nhưng vì sao còn không muốn tôi ra ngoài đối phó với Bàn Cổ Oán Linh, hiện tại tôi đã lo lắng tôi sẽ chết sao?

Tôi không biết Liễu Long Đình lo lắng quá nhiều hay là quá mức cẩn thận, lúc này Liễu Long Đình không nói chuyện với tôi, tôi cũng không muốn dây dưa với anh ấy.

Thoát khỏi Bàn Cổ Oán Linh và U Quân, chúng tôi hiện tại tìm được mấy vị Ôn Thần khác cũng là dễ dàng, hiện tại chúng tôi đem mấy Ôn Thần này cứu xuống. Liễu Long Đình an bài bọn họ trở lại Thiên Đình, tôi muốn mấy vị Ôn Thần này dẫn lời thần minh trên trời, bảo bọn họ không cần kinh hoảng nữa, tôi và Liễu Long Đình sẽ cùng bọn họ đối phó Bàn Cổ Oán Linh.

Sau khi mấy vị Ôn Thần đối với chúng tôi cảm ơn liền trở về Thiên Đình, hiện tại sắc trời còn có chút sớm, tôi nghĩ một hồi sau đó hỏi Liễu Long Đình nói nếu không chúng ta cũng lên thiên đình một chuyến trước đi. Lạc Thần bị giam lỏng, chúng ta nên cứu anh ta ra mới được.

“Không cần, chúng ta đã đi ra, chính anh ta có thể đi ra, chúng ta trở về trước.”

Liễu Long Đình chỉ cần quyết định làm chuyện gì đó thì vĩnh viễn đều có lòng tin như vậy, giống như trước khi anh ấy còn chưa làm chuyện này đã suy nghĩ trước sau chuyện này, tất cả đều cân nhắc kịch bản, căn bản không cần tôi quan tâm. Mà hiện tại, tôi tự nhiên sẽ nghe Liễu Long Đình, cùng anh ấy gật đầu, chúng tôi liền trở về núi Trường Bạch.

Trên đường trở về, nhìn thấy trần gian hỗn loạn, hiện tại đã hơi ngừng lại một chút, trái tim tôi mới hơi buông xuống một chút, chẳng qua khi chúng tôi đến núi Trường Bạch, vốn định gọi cho Phượng Tố Thiên hai y tiên trong rừng núi đến xem cho anh ta.

Lúc Hoàng Tam Nương đến nhà họ Liễu, cả người so với lần trước gặp bà ấy đều gầy đi mấy vòng, sắc mặt cũng mười phần tiểu tụy, thoạt nhìn chúng tôi không ở núi Trường Bạch khoảng thời gian đó, bà ấy cũng từng sống vô cùng không tốt.

Hiện tại cả núi Trường Bạch cũng chỉ có Hoàng Tam Nương còn nguyện ý để ý đến tôi và Liễu Long Đình, bản thân Liễu Long Đình bên ngoài cũng không phải là một người rất thích nói chuyện, bất quá nhìn Hoàng Tam Nương đứng bên cạnh chúng tôi thỉnh thoảng nước mắt bà ấy, rơi, vì thế Liễu Long Đình liền đơn giản hỏi một câu với Hoàng Tam Nương: “Con cháu hoàng gia, còn thiếu bao nhiêu người?”

Ôn dịch bao trùm cả trần gian, kể cả núi Trường Bạch, động vật hiện tại có thể nhìn thấy trong núi đều ít đi, nhiều động vật xảy ra chuyện như vậy, Hoàng Tam Nương cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể đấu với thần tiên trên trời. Khi Liễu Long Đình hỏi bà ấy vấn đề này, nước mắt của Hoàng Tam Nương rơi xuống càng ngày càng nhiều. Thêm mãnh liệt, dùng khăn tay che mặt nói với Liễu Long Đình: “Thiếu tám mươi tám tính mạng, còn lại mười một người còn thoi thóp sống, tôn nhi bọn họ, tất cả đều bị trận đại ôn dịch này bức chết!” Nói xong, Hoàng Tam Nương trong nháy mắt liền nằm sấp trên bàn đau đớn khóc.

Lúc trước Hoàng Tam Nương với đại gia đình đều có hơn trăm con cháu, mà bây giờ ai nấy đều đã chết, gia đình vốn hưng thịnh nhất thời liền cô quạnh. Tôi không phải Hoàng Tam Nương, không thể cảm nhận được loại đau đớn này của bà ấy, tôi muốn an ủi bà ấy, nhưng lời nói ra tới miệng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Khi Liễu Long Đình nghe được Hoàng Tam Nương nói lời này, cũng hơi có chút giật mình, nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Tam Nương, thản nhiên nói một câu: “Là tôi có lỗi với cô.”

Hoàng Tam Nương nghe được Liễu Long Đình xin lỗi, chậm rãi lau nước mắt trên mặt bà ấy, đứng dậy nói với Liễu Long Đình: “Tôi không trách ngài, trước đây nếu không phải nhà Tam gia ngài hỗ trợ nhà họ Hoàng chúng tôi, nhà họ Hoàng chúng tôi sợ rằng đã sớm chịu không nổi nữ. Là nhà Liều gia đã cho chúng tôi một cuộc sống giàu có không bị khi dễ, cho dù là tôn nhi tôi chết, cũng không đáng để trách, cũng không đáng để trách.”

Lúc Hoàng Tam Nương nói lời này, ánh mắt vẫn luôn nhìn Liễu Long Đình, khóe mắt đẫm lệ, mà Liễu Long Đình cơ hồ chính là nhìn cũng không nhìn. Khi Hoàng Tam Nương nhìn thấy ánh mắt Liễu Long Đình vẫn chưa rơi vào trên người bà ấy, vẻ mặt bỗng nhiên có chút thương tâm, nước mắt lại rơi xuống.

“Là tôi nợ nhà họ Hoàng các người, về sau cô có nhu cầu gì, liền nói cho tôi biết, tôi có thể làm được, liền tận lực vì cô mà làm được.”

Nhà họ Hoàng bởi vì nguyên nhân của chúng tôi, cả nhà chết nhiều tính mạng như vậy, tôi thật sự hoài nghi Hoàng Tam Nương làm như thế nào cũng không hận Liễu Long Đình, còn an ủi Liễu Long Đình. Mà tôi so với Hoàng Tam Nương, đối với Liễu Long Đình cơ hồ chính là quá tùy tiện lại quá tự ngã.

Khi Hoàng Tam Nương nghe Liễu Long Đình nói lời này, bà ấy hơi gật đầu tỏ ý đáp ứng Liễu Long Đình, mà bây giờ nhìn y tiên đã bắt mạch cho Phượng Tố Thiên, Liễu Long Đình quay đầu nhìn tôi một cái, nói với tôi: “Em đi theo tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với em. “