“Có.” Liễu Long Đình không chút do dự mà trả lời tôi, lúc này cũng nhắm mắt lại, dường như vô cùng trân quý hưởng thụ giây phút này.
Lợi dụng cơ hội này, tôi rót đầy ly rượu khác để bên miệng Liễu Long Đình, sau đó nhỏ giọng hỏi anh ấy: “Vậy thì anh bằng lòng đưa Hỗn Độn Chung cho em sao?”
Khi nói về Hỗn Độn Chung, tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao thì Hỗn Độn Chung là pháp khí hộ mệnh của Liễu Long Đình, làm sao tôi có thể quang minh chính đại mà lấy đi Hỗn Độn Chung của Liễu Long Đình được? Cho dù bây giờ Liễu Long Đình có hứa sẽ đưa cho tôi nhưng nếu anh ấy tỉnh lại rồi thì cũng không đưa cho tôi, chẳng phải cũng như vậy vô dụng sao?
Tôi sợ câu nói của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Liễu Long Đình, nói xong liền nhanh chóng bổ sung: “Nếu không muốn giao cho em thì anh nói cho em biết nó ở đâu là được. Em chỉ muốn cùng anh bảo vệ Hỗn Độn Chung mà thôi.”
Nhưng khi tôi nói xong những lời này, Liễu Long Đình vốn dĩ nhắm mắt lại thì đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên, đôi mắt đó nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm tôi, hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại.
Khi tôi nhìn thấy biểu hiện của Liễu Long Đình, tôi biết mình đã xong rồi, tôi không ngờ rằng khi ý thức của Liễu Long Đình yếu ớt nhất lại có thể tỉnh lại ngay lập tức khi tôi nhắc đến Hỗn Độn Chung. Điều này khiến tôi ngạc nhiên.
Vừa rồi Liễu Long Đình đã nói với tôi điều này, tôi cũng biết rằng tôi không thể bỏ anh ấy. Tôi sợ ăn trộm gà không được mà còn mất đi nắm gạo, tôi chẳng những không gài được Liễu Long Đình mà tôi còn bị anh ấy ghét bỏ và đề phòng, nếu như vậy thì cái đủ không thể bù đắp được cái mất. Nhìn Liễu Long Đình lúc này lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi khiến tôi nhanh chóng giải thích với Liễu Long Đình, nói với anh ấy rằng: “Đừng hiểu lầm em, thật sự em không có ý tứ gì khác. Em chỉ muốn hỏi anh mà thôi, nếu anh không muốn nói thì hãy quên nó đi.”
Tôi nghĩ bất luận kẻ nào cũng không muốn người ta lừa dối mình, Liễu Long Đình lợi hại như vậy, anh ấy hẳn là đoán được tối nay tôi làm như vậy. Đây chỉ là vì muốn lừa anh ấy mà thôi, nếu không thì tôi sẽ không tha cho anh ấy. Sự việc đã bại lộ, tôi cũng không muốn chơi với Liễu Long Đình nữa, tôi đưa tay ra ấn vào vai anh, cố gắng rút ra và rời khỏi anh ấy. Nhưng mà khi tôi đứng lên thì Liễu Long Đình đã ép tôi vào sát hơn và trực tiếp đè tôi lên bàn. Trên bàn vẫn còn bình rượu và lỵ, nhưng mà tất cả trên bàn đều bị Liễu Long Đình ném xuống thảm trên mặt đất, phần rượu còn lại trong bình đều tràn ra ngoài. Liễu Long Đình cũng không đợi tôi nói nữa, trực tiếp đè lên người tôi.
Thật sự tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, vừa rồi tôi đang nghĩ đến chuyện trộm gà không được mà mất nắm gạo, bây giờ tôi lại như thế này đó mới hợp với câu thành ngữ này. Hơn nữa cũng có thể là do mấy ngày nay tôi chưa từng để ý tới Liễu Long Đình, Liễu Long Đình cũng không có qua tìm tôi, rồi còn chuyện của Ánh Nguyệt nên anh ấy hẳn là có chút kích động, lại không muốn thương tiếc. Lần này tôi bất đắc dĩ sẽ phải từ bỏ. Một đêm đã trôi qua, chút nữa thôi là đã đến buổi sáng rồi, khi một tia nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, Liễu Long Đình tỉnh rượu thì chúng tôi cũng dừng lại.
Vốn là thân thể của tôi không được tốt lắm, sau một đêm như vậy, bây giờ tôi rất khó đứng dậy, nhìn Liễu Long Đình ngồi dậy khỏi người tôi mặc quần áo cẩn thận vào thì tôi thực sự rất hối hận muốn chết. Ngày hôm qua tôi nổi điên lên để làm gì chứ, lại còn nghĩ đến việc dùng cách này để làm cho Liễu Long Đình bị mê hoặc nói ra tất cả. Nếu vậy thì chẳng thà tôi dùng cái chết của mình để bức bách Liễu Long Đình, để anh ấy cảm thấy khủng hoảng. Anh ấy chắc cũng không thể vất vả cứu tôi ra rồi trơ mắt nhìn tôi chết đi đúng không.
Khi Liễu Long Đình đang mặc quần áo, anh ấy thấy tôi vẫn đang nằm trên bàn, lúc này thì tâm trạng anh ấy tốt hơn một chút rồi. Thấy tôi vẫn nằm trong một tư thế kỳ lạ thì anh ấy tiến lại gần tôi và nói với tôi: “Em không nghĩ rằng tư thế của em quá xấu hổ sao?”
“Cút đi!” Tôi lập tức mắng Liễu Long Đình. Tôi nằm tư thế này còn không phải là do anh ấy giở trò đồϊ ҍạϊ với tôi sao, chẳng lẽ tôi như thế này mà còn làm bộ cho anh ấy hài lòng sao?
“Vậy thì anh đi đây.” Liễu Long Đình thực sự bước ra khỏi cửa.
Lúc này tôi nhúc nhích cũng có chút khó khăn, cái đồ bỏ đi Liễu Long Đình, anh ấy coi tôi như một nhà vệ sinh sao, dùng xong là bỏ đi?
Ngay khi tôi tức giận thì Liễu Long Đình đã lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong phòng và quay người lại quấn quanh tôi, sau đó bế tôi lên, đi về phía phòng tắm ở sân sau, nói với tôi: “Chúng ta đi tắm đi.”
Bây giờ tôi khi nhìn thấy Liễu Long Đình thì tôi lại tức giận, căn bản là tôi không muốn làm gì với anh ấy nữa. Bây giờ tôi lại như thế này, đúng là tiền mất tật mang mà. Tôi không những không đạt được điều mình muốn mà còn lại còn bị dằn vặt về thể xác, mấy ngày nay tôi thật sự đã uống thuốc đắng nhiều quá rồi.
“Liễu Long Đình, em nói cho anh biết, nếu như anh không giải cứu Ánh Nguyệt thì em sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh đâu.”
Tôi đã dùng hết sức lực để nói với Liễu Long Đình câu này, nhưng sau khi Liễu Long Đình nghe lời tôi nói thì anh ấy không hề bị lay động, hỏi ngược lại tôi: “Dùng thân thể vô dụng hiện tại của em sao?”
“Ý anh là gì?” Đây là lần đầu tiên Liễu Long Đình nói tôi vô dụng khi ở bên anh ấy.
“Nó không có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh không thể cứu Ánh Nguyệt một lần nữa, em cũng đừng mơ tưởng là có thể tìm ra tung tích của Hỗn Độn Chung từ miệng của anh, em sẽ không thể làm được đâu. Anh không biết em có phát hiện ra không, khi sức mạnh của em mạnh hơn anh thì em vẫn bị rơi xuống thấp đến mức thậm chí không bằng một con yêu quái bình thường. Em chưa bao giờ nghĩ về lý do tại sao lại như vậy à? Hay em nghĩ đây là tất cả sự trùng hợp?”
Khi Liễu Long Đình nói điều này thì tôi đã rất sửng sốt, tôi đúng là đã từng nghĩ rằng đây là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ là tôi không có đủ pháp lực, nhưng mà khẩu vị lại rất lớn, muốn bảo vệ quá nhiều người, vì vậy pháp lực của tôi không thể tồn tại trong cơ thể của tôi. Mấy chuyện lên voi xuống chó này không phải là rất bình thường sao?
“Nếu không phải trùng hợp thì là gì?” Tôi hỏi ngược lại Liễu Long Đình.
Nhưng lúc này thì Liễu Long Đình đã không nói cho tôi biết nữa, mà chỉ nói: “Nếu em đã không biết thì quên đi, nhưng em phải hiểu rõ một điều là trong lòng anh thì em là người duy nhất. Sau này em đừng vì mấy người không quan trọng mà đến cầu xin anh nữa, vô dụng thôi! Hơn nữa nếu em làm chuyện này thì sẽ khiến anh không vui, tốt hơn hết là em hãy ở bên anh, em muốn cái gì thì anh đều có thể cho em. Chỉ cần anh sống là được, không phải nói là dù anh sống hay chết thì em cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trên đời này không ai gϊếŧ được em, em sẽ sống vĩnh viễn.”
Hôm nay giọng điệu của Liễu Long Đình đã thay đổi đáng kể, điều này khiến tôi tự hỏi liệu anh bây giờ có phải là Liễu Long Đình không? Anh ấy chưa bao giờ nói điều này với tôi trước đây, nhưng hôm nay thì giống như một người khác. Khi nói ra lời đó thì anh ấy độc đoán và không cho phép người ta bàn cãi, chẳng lẽ là do đêm qua tôi đã chọc tức anh ấy sao?
Lúc này tôi không muốn dùng cứng đối cứng cùng Liễu Long Đình nữa, vì vậy tôi yếu lại một chút và hỏi Liễu Long Đình: “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Tối hôm qua em không cố ý, em chỉ cảm thấy đau lòng cho Ánh Nguyệt mà thôi, Anh đừng để nó trong lòng nhé!”
Liễu Long Đình nghe tôi giải thích thì khẽ nhướng mày, cúi đầu hỏi tôi: “Tại sao lúc anh nói thật thì em lại không tin anh mà khi anh nói dối em thì em cũng không tin. Lúc anh không nói cho em thì em cho là anh đang lừa gạt em. Nếu em đã không thích nghe những lời nói dối thì bây giờ anh sẽ nói cho em nghe sự thật. Sự thật là anh sẽ không cứu Ánh Nguyệt bởi vì anh không quan tâm đến cô bé, ngoài ra, vị trí chủ của Thiên Đình kia quả thực là anh đã sắp xếp cho Lạc Thần soán đi vị trí của em. Quyền lực của em luôn bị anh áp chế, bởi vì anh không muốn em trở nên mạnh mẽ chút nào. Bởi vì một khi em đã mạnh mẽ thì sẽ không ở bên cạnh anh, cho nên anh nói những lời này em cảm thấy hài lòng không? Em có hận anh hay không?”
Mặc dù tôi biết một số điều Liễu Long Đình đã nói, nhưng khi anh ấy tự mình nói điều đó với tôi thì tôi vẫn có chút không thể chấp nhận được. Tôi luôn nghĩ Liễu Long Đình là tốt cho tôi, nhưng mà…
Nhưng ngay cả như vậy thì tôi có thể làm gì? Tôi yêu anh ấy, yêu anh ấy không thể giải thích được, yêu anh ấy đến điên cuồng và có thể tha thứ cho tất cả những gì anh ấy đã làm với tôi, nhưng lý trí của tôi không thể chấp nhận những gì anh ấy đã làm với tôi.
“Lẽ nào đây có nghĩa là anh yêu em?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.
“Anh yêu em là chuyện của anh, không liên quan gì đến em. Anh có thể khống chế em và khiến em yêu anh, bản thân điều này là một lẽ tự nhiên, em không nghĩ vậy sao?”