Nhắc đến tên của Liễu Long Đình, Tiên Lăng dường như rất căm thù Liễu Long Đình, khi cô ta nói điều này thì ngay cả khi tôi không nhìn thấy cô ta thì tôi cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trong giọng nói của cô ta. Mà khi U Quân nghe lệnh của Tiên Lăng, lúc Tiên Lăng bước vào thì anh ta đã cố định tôi và Ánh Nguyệt lại với nhau, sau đó mở khóa cùm trên người chúng tôi rồi dùng vũ lực khống chế cả hai chúng tôi, thúc giục chúng tôi hướng về Tiên Lăng bước tới.
Tiên Lăng thấy tôi bị đánh như vậy, tuy ánh mắt không giấu nổi sự tức giận nhìn tôi nhưng giọng điệu không khỏi dịu đi, quay đầu lại hỏi U Quân và nói: “Tại sao anh lại đánh Nữ Hi thế này?”
Ánh Nguyệt đứng bên cạnh tôi, rơm rớm nước mắt nhìn tôi, U Quân hơi hạ thân của mình với Tiên Lăng, nói với Tiên Lăng: “Để thỏa mãn ngài và chủ nhân, nếu Liễu Long Đình không thể nhìn thấy Nữ Hi chịu khổ thì tôi e rằng anh ta cũng không giao Hỗn Độn Chung dễ dàng như vậy.”
Nghe giải thích như vậy thì sự trách cứ trên mặt của Tiên Lăng đã giảm đi rất nhiều, cô ta khen U Quân một câu: “Anh nghĩ thế này tất nhiên là sẽ chiếm được cảm tình của tôi và chủ nhân.” Cô ta nói xong thì dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói với U Quân: “Nhưng mà anh thật sự rất độc ác. Trước đây anh rất thích Nữ Hi, bây giờ nói phản là phản, nói hận là hận, yêu quái tu luyện thành người như anh cũng không phải là người tốt lành gì.”
Nghe những lời của Tiên Lăng, U Quân không tranh cãi với cô ta mà thay vào đó hỏi: “Vậy ngài có hy vọng tôi trở thành một người tốt không?”
“Tôi cũng không có nói như vậy, anh nghĩ về chủ nhân như thế này là tốt rồi. Về phần anh là ai, đối với tôi không thành vấn đề. Được rồi, bây giờ Liễu Long Đình có lẽ đang ở ngoài cửa cung rồi, chúng ta đi ra ngoài nhanh lên.”
Nói xong thì hai người họ mang theo tôi bước ra khỏi U Minh Cung.
Bây giờ, mỗi khi tôi bước lên một bước thì lại có một vệt máu dài thấm trên mặt đất. Ánh Nguyệt ở bên cạnh tôi, nhìn máu tôi cứ chảy khi tôi bước đi thì cả hai mắt cô bé khóc đến đỏ, cô bé đưa tay ra để bịt miệng vết thương của tôi không cho máu chảy nữa, nhưng dù thế nào thì cũng không thể ngăn máu chảy được. Tôi biết rằng lần này chắc chắn là tai kiếp của tôi, tôi cũng không biết Liễu Long Đình sẽ cứu tôi như thế nào. Liệu anh ấy có thực sự mang Hỗn Độn Chung đến không? Nếu Hỗn Độn Chung thực sự được dùng để đổi lấy mạng sống của tôi thì cái giá phải trả này khiến tôi không thể chấp nhận được.
Khi chúng tôi ra khỏi cung, Phù Kinh Dương đã đợi sẵn bên ngoài, có lẽ lần này sẽ gặp Liễu Long Đình nên khí sắc của Phù Kinh Dương tốt hơn nhiều so với lúc tôi nhìn thấy anh ta vừa rồi, vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh. Xa xa phía trước mặt anh ta tôi đã nhìn thấy Liễu Long Đình đang cầm trên tay một thanh trường kiếm bằng bạc, thanh kiếm đang rỉ máu. Khi Liễu Long Đình nhìn thấy tôi, vẻ mặt của anh ấy lập tức trở nên tức giận, bởi vì tức giận vô cùng nên mắt anh ấy đỏ ngầu, anh ấy trông giống như một ác quỷ gϊếŧ người.
Mà khi Phù Kinh Dương nhìn thấy bộ dạng của Liễu Long Đình, Liễu Long Đình càng tức giận thì anh ta càng vui hơn. Anh ta hờ hững nói với Liễu Long Đình một câu: “Anh đã đến đây rồi tại sao không đi gặp chị hai, Liễu Liệt Vân hẳn là đi cùng anh.”
Liễu Long Đình cười lạnh, nhất thời không trả lời Phù Kinh Dương thay vào đó từ trong tay áo ném xuống đất một con rắn nhỏ màu đỏ, khi con rắn nhỏ màu đỏ chạm đất thì nó đột nhiên trở thành một con khổng lồ. Da và thịt của con rắn lớn này đã thối rữa và phần thân có màu đỏ tươi, không biết đó là màu ban đầu hay nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu của nó. Và khi con rắn này đi ra thì nó đã không còn hơi thở nữa, dường như đã chết.
“Anh có nhận ra thuộc hạ của anh không? Phù Kinh Dương.” Liễu Long Đình cười nhạo nói.
Khi Phù Kinh Dương nhìn thấy thi thể của Liễu Liệt Vân trên mặt đất, đôi mắt xanh của anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên và tiếc nuối, nhưng anh ta bình tĩnh lại ngay lập tức và hỏi Liễu Long Đình: “Liễu Liệt Vân này là chị gái của anh, anh không chỉ gϊếŧ chết anh trai của anh mà còn gϊếŧ chị gái duy nhất của mình, đây là một tội ác tày trời. Sau khi anh chết sẽ đến địa ngục Phong Đô của tôi và nhận hình phạt nghiêm khắc nhất.”
Vào lúc này thì Liễu Long Đình mặc kệ Phù Kinh Dương nói gì, anh ấy nhìn tôi một cái, nói thẳng với Phù Kinh Dương: “Trả lại Nữ Hi cho tôi!”
Tôi chưa bao giờ thấy Liễu Long Đình tức giận như vậy và Ánh Nguyệt thấy Liễu Long Đình đến thì cô bé đã không cảm thấy lo lắng nữa, an ủi tôi.
Nhìn thấy Ánh Nguyệt như vậy thì tôi cảm thấy đau nhói trong lòng, trách tôi không đủ mạnh mẽ để khiến cô bé phải chịu khổ với tôi.
Phù Kinh Dương lúc này mới nhìn về phía Liễu Long Đình, đáp lời nói: “Liễu Liệt Vân không có thông báo cho anh sao? Muốn đổi lại thành Nữ Hi thì anh nhất định phải đưa Hỗn Độn Chung của anh cho tôi.”
“Vậy nếu tôi từ chối thì sao?”
Phù Kinh Dương chưa kịp nói thì Tiên Lăng bên cạnh đã đáp lại một câu: “Nếu anh từ chối thì chúng tôi sẽ để Nữ Hi và con gái anh chết?”
Liễu Long Đình nhìn Tiên Lăng, ánh mắt của anh ấy đột nhiên trở nên âm trầm, nói với cô ta: “Vậy cô thử xem, cô làm sao gϊếŧ cô ấy?”
Liễu Long Đình đã từ chối Phù Kinh Dương khi anh ta bảo sử dụng Hỗn Độn Chung để đổi lấy tôi, mặc dù tôi biết rằng dùng Hỗn Độn Chung để đổi lấy mạng sống của mình thực sự không đáng, nhưng khi Liễu Long Đình từ chối trực tiếp như vậy thì tôi đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Tôi quan trọng với Liễu Long Đình đến đâu đi nữa thì cũng không đáng để anh ấy dùng Hỗn Độn Chung để đổi.
Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu tôi thì trong lòng tôi lại có một giọng nói khác đột nhiên nhắc nhở tôi, nói với tôi rằng tôi không được nghĩ như thế này. Nếu Liễu Long Đình thực sự đưa Hỗn Độn Chung cho Phù Kinh Dương, bây giờ tôi được sống sót nhưng mà sau này phải làm sao? Hơn nữa điều này cũng sẽ kéo Liễu Long Đình và Ánh Nguyệt chịu tội cùng, hai người cũng sẽ vào sinh ra tử vì tôi.
Tôi cố gắng làm cho mình không suy nghĩ về những điều tiêu cực nữa, tôi tin rằng Liễu Long Đình yêu tôi và anh ấy nhất định sẽ tìm cách để cứu tôi.
Lời nói vừa rồi của Liễu Long Đình khiến Tiên Lăng không nói nên lời, không biết dùng lời gì để phản bác lại Liễu Long Đình. Cô ta thấy vậy bèn ra lệnh cho U Quân bên cạnh: “Tôi đếm đến ba, nếu là Liễu Long Đình không giao Hỗn Độn Chung thì anh hãy gϊếŧ Nữ Hi và con gái của anh ta đi!”
Khi Tiên Lăng nói xong câu này, liền quay đầu nhìn Liễu Long Đình rồi đếm từ một đến ba.
Lúc này, U Quân cũng biến hình một con dao lớn, dí vào đầu tôi có thể gϊếŧ tôi bất cứ lúc nào và chờ Tiên Lăng đếm số.
“Hai!” Tiên Lăng hét lên một số khác.
Ngay sau khi Tiên Lăng vừa đếm thì Liễu Long Đình trực tiếp niệm chú, vô số tiên gia và binh mã lao ra từ phía sau anh ấy nhe răng trợn mắt lao về phía tôi, Phù Kinh Dương, Tiên Lăng, U Quân!
Những tiên gia này trông rất quen thuộc, chúng đều là những động vật tu luyện trên núi Trường Bạch. Sau khi U Quân bị những tiên gia này nhào đến thì anh ta đã thôi không kề dao vào cổ tôi nữa mà đi gϊếŧ những tiên gia đang lao về phía chúng tôi.
Khi U Quân đi theo Phù Kinh Dương thì pháp lực của anh ta mạnh đến mức đáng kinh ngạc, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết một tiên gia chỉ bằng một nhát dao. Những giọt máu đỏ tươi từ trên người những tiên gia này phun vào người tôi và hòa vào máu trên cơ thể tôi. Mà không chỉ pháp lực của U Quân đã trở nên mạnh hơn, thậm chí pháp lực của Tiên Lăng cũng trở nên khó lường, còn có Liễu Liệt Vân trước đó nữa. Tôi đúng là không thể tưởng tượng được nổi, họ từ đâu mà có pháp lực khổng lồ như vậy?
Vô số các tiên gia lao về phía chúng tôi, rồi lại bị Tiên Lăng và U Quân gϊếŧ chết. Nhìn thấy rất nhiều các tiên gia chết vì mình, tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không thể để cứ nhìn người khác mất mạng chỉ vì cứu mình. Vì vậy, lợi dụng bên này đang hỗn loạn, tôi muốn ôm Ánh Nguyệt chạy về phía Liễu Long Đình!
Mà lần này khi Liễu Long Đình nhìn thấy tôi bay nhanh về phía anh ấy thì anh ấy cũng phóng người tới. Mà các tiên gia thấy như thế thì đều phối hợp cực kỳ ăn ý với Liễu Long Đình, khi Liễu Long Đình bay về phía tôi thì bọn họ đều có vẻ không sợ chết từng người một bay đến chắn trước mặt Tiên Lăng, U Quân và Phù Kinh Dương!
Máu chảy thành sông!
Tôi không ngờ rằng Liễu Long Đình sẽ để những tiên gia này chết để cứu tôi, ngay cả khi vô số tiên gia bao vây ba người họ thì ba người họ cũng dễ dàng gϊếŧ tất cả những tiên gia này. Thời gian rất eo hẹp, nếu chậm trễ chỉ một giây nữa thôi thì sẽ thêm nhiều tiên gia chết nữa. Khi Liễu Long Đình bay qua tôi liền đưa tay về phía anh ấy, vốn dĩ tôi muốn nắm tay Liễu Long Đình, nhưng tôi nghĩ có Ánh Nguyệt dưới chân mình cho nên tôi muốn cúi người ôm Ánh Nguyệt và trao vào tay của Liễu Long Đình. Nhưng mà khi Liễu Long Đình nhìn thấy tôi muốn cứu Ánh Nguyệt thì anh ấy đã vươn tay ra nắm lấy eo của tôi và bay ra khỏi đội hình rồi hét lớn: “Rút quân!”