“Này cũng không đơn giản, nếu không muốn đi thì đừng đi.” Phượng Tố Thiên lãnh đạm nói với tôi.
Tôi liếc nhìn Phượng Tố Thiên và nói với anh ta: “Nếu nó đơn giản như những gì anh nói thì tốt rồi.”
Mặc dù tôi thực sự muốn buông bỏ tất cả những điều này, nhưng mà khi sống trên nhân gian này thì sẽ luôn có một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Sau khi làm đồ ăn sáng xong, mấy đứa nhỏ trong nhà lại chạy sang nhà Hoàng Tam Nương chơi. Vừa nãy tôi bảo Phượng Tố Thiên đi gọi họ về nhưng mà không ngờ Phượng Tố Thiên đi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng.
Đúng lúc là buổi sáng tôi làm rất nhiều bánh ngọt tráng miệng, trong nhà cũng không thể ăn hết được. Biết rằng gia đình Hoàng Tam Nương đông con nên tôi đã nhờ Hư tìm cho tôi một giỏ lớn, tôi sắp vào đó gần hết số bánh mà tôi đã làm. Sau khi xong xuôi, tôi nói với Hư rằng tôi sẽ đến nhà của Hoàng Tam Nương để gọi đám người Liễu Kiều Nhi về nhà ăn cơm.
Thấy tôi xách giỏ đồ, Hư bảo cứ để anh ta đi, Liễu Kiều Nhi này phải nói cho khéo, sang chơi rồi cứ không chịu về nhà.
“Anh là một người đàn ông, mang một giỏ đồ ăn vặt như vậy cho một người phụ nữ thì cũng không tiện lắm đâu. Anh cứ để tôi đi cho, anh cũng đừng mắng Liễu Kiều Nhi, trẻ con đều là như thế này.”
Nói xong liền xoay người bước ra ngoài, bây giờ cảm thấy mình là một bà nội trợ nấu nướng, quản lý việc nhà, tôi đặc biệt sẵn lòng làm công việc bà nội trợ này. Không biết kiếp trước Liễu Long Đình đã tích được phúc đức gì vậy mà có thể khiến tôi sẵn sàng đi theo anh ấy và làm điều này và điều kia cho anh ấy.
Nhà của Hoàng Tam Nương cách nhà họ Liễu một khoảng không xa, nhưng bây giờ người tôi cũng đã đầy pháp lực, vì vậy tôi đã bay thẳng về nhà của Hoàng Tam Nương bằng pháp lực của mình. Mặc dù tôi sống ở núi Trường Bạch, nhưng tôi hiếm khi đi dạo trên núi. Khi tôi bước ra ngoài, tôi không biết là có một con vật nhỏ trên núi theo sau tôi, hay một cái gì đó khác, tôi luôn cảm thấy rằng có thứ gì đó đang theo sau tôi, nhưng khi tôi quay lại thì không có thấy gì ở phía sau mình.
Cảm giác này khiến tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, với tốc độ hiện tại thì sẽ mất khoảng mười phút thì tôi mới có thể đến nhà của Hoàng Tam Nương. Nhưng mà thứ này đã bám theo tôi từ hai hoặc ba phút sau khi tôi ra khỏi nhà. Trong khoảng thời gian đó, tôi có hét lên vài câu với phía sau nhưng không ai trả lời tôi, ngay cả khi đó là những con vật nhỏ trên núi đi nữa, tôi đã sống ở núi Trường Bạch này lâu rồi, chúng nên quen thuộc với tôi, hơn nữa cũng sẽ không đến mức tôi gọi mà họ không để ý đến tôi được.
Nhưng mà khi tôi gần đến trước nhà của Hoàng Tam Nương, cảm giác bị theo dõi của tôi đã biến mất. Mấy con chuột lang Tiểu Hoàng canh cửa trước nhà của Hoàng Tam Nương cũng thấy tôi đến một hai lần nên bây giờ khi nhìn thấy tôi, nó không còn hung hãn như trước. Nhưng mà không có lệnh của Hoàng Tam Nương thì cho dù tôi có nói rằng tôi đến đây để gọi Liễu Kiều Nhi trở lại ăn cơm thì chúng nó cũng không định cho tôi vào, mà nói với tôi rằng nó cần phải thông báo cho cô ấy trước đã.
Tôi không biết Hoàng Tam Nương đã dạy các hậu bối của mình như thế nào. Theo quan điểm hiện tại của chúng tôi thì đó là quản lý quân sự, khi Hoàng Tam Nương nghe thấy mấy con chuột lang Tiểu Hoàng lại chặn tôi ở cửa thì cô ấy vội vàng đưa bọn người Liễu Kiều Nhi, Ánh Nguyệt ra ngoài dạy dỗ bọn chúng một trận. Sau đó thì cô ấy kéo tay tôi, hy vọng tôi đừng để ý. Cô ấy đã nói với tên từ nhiều lần nhưng không ngờ não chúng chỉ là cái que thôi, bình thường dạy sao thì làm như vậy, không có chút linh hoạt nào.
Nghe Hoàng Tam Nương mắng tôn tử của mình thế này, tôi chợt thấy nhà họ cũng dễ thương nên bảo Hoàng Tam Nương đừng lo. Nói rồi thì tôi đưa cho Hoàng Tam Nương mấy chiếc bánh mà tôi làm, rồi bảo cô ấy chia sẻ với lũ trẻ. Đây là do tôi tự làm nên tôi không biết nó có ngon hay không.
Khi tôi nói điều này, Phượng Tố Thiên bước ra khỏi nhà của Hoàng Tam Nương với Liễu Long Đằng trên tay. Tôi nhìn Phượng Tố Thiên và Liễu Long Đằng đang chơi đùa đến đầu đầy mồ hôi thì tôi thực sự phục anh ta rồi.
Bây giờ chúng tôi phải đi về, trên người bọn họ ướt đẫm mồ hôi, nếu đi trên đường gió thổi thì chắc sẽ bị cảm lạnh, vì vậy tôi lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Liễu Long Đằng. Liễu Kiều Nhi và Ánh Nguyệt ôm chân tôi nói: “Chị Tiểu Bạch, hai ngày nữa ở núi Trường Bạch sẽ tổ chức lễ hội cho tiên quỷ, chúng ta hãy đến lễ hội để chơi đi. Chúng em đã hẹn với mấy bạn chuột lang Tiểu Hoàng rồi.”
“Tiên quỷ mở lễ hội gì vậy?” Tôi tò mò hỏi Liễu Kiều Nhi.
“Nơi này từng là để họ bày tỏ lòng kính trọng đối với xác chết của mình, nhưng sau đó thì nó giống như một cái chợ. Cứ ba năm mở một lần và mở vào ban đêm, tiên quỷ sử dụng những gì họ tu luyện được hoặc thứ gì đó kỳ quái để buôn bán và đổi lấy thứ họ muốn. Ở đó rất là vui, chị Tiểu Bạch, chắc chị chưa thấy bao giờ đi nên cùng chúng em đi đi.”
Nhìn bộ dáng Ánh Nguyệt cũng muốn đi, cái đó là buổi tối nên tôi cũng không yên tâm để Ánh Nguyệt, Liễu Kiều Nhi cùng những đứa trẻ khác đi ra ngoài một mình. Vì vậy tôi gật đầu với Liễu Kiều Nhi và nói không thành vấn đề, tôi sẽ cùng bọn họ đi chơi.
“Còn có tôi nữa, còn có tôi nữa.” Lúc này Phượng Tố Thiên đứng ở trước mặt tôi, chỉ tay năm ngón với tôi.
Tôi bất mãn nhìn Phượng Tố Thiên và hỏi anh ta còn gì nữa? Nếu anh ta muốn đi thì chúng tôi hãy đi cùng nhau. . Đam Mỹ Hay
“Tôi nhất định sẽ đi.” Khi nói lời này thì Phượng Tố Thiên chỉ vào mồ hôi trên trán nói với tôi: “ Tôi cũng ra mồ hôi, ngài lau cho tôi.”
Nói xong thì anh ta thực sự còn đưa mặt ra trước mặt tôi, trong một tư thế vô cùng không biết xấu hổ.
Tôi không còn gì để nói…
Tôi đưa tay ra và lau trán Phương Tố Thiên vài lần, sau đó tôi bảo anh ta biến về nguyên hình và mang chúng tôi trở lại, sau đó nói với Hoàng Tam Nương rằng chúng tôi sẽ quay trở lại trước.
Lúc này Hoàng Tam Nương đang cầm giỏ bánh ngọt mà tôi đưa trên tay, gật đầu và mỉm cười với tôi, nói với tôi rằng trên đường đi hãy cẩn thận và trông vô cùng thân thiết.
Khi chúng tôi quay lại, vì tôi vẫn còn tò mò không biết phía sau có gì giống như khi tôi đến đã thấy không, nên lần quay trở lại này tôi đặc biệt chú ý đến đằng sau. Không biết đó có phải là người do bây giờ tôi trở lại cùng nhiều người hay không mà tôi đã không cảm thấy rằng thứ đó đang ở phía sau tôi.
Sau khi trở về nhà, Liễu Long Đình từ bên ngoài quay lại và thấy tôi đích thân đến đón Liễu Kiều Nhi và những người khác về nhà, vì vậy anh ấy đã dạy dỗ Liễu Kiều Nhi một trận. Anh ấy nói với Hư rằng hãy tuyển mộ thêm những tiên gia vào nhà, cũng không thể để cho tôi lo lắng cho những đứa trẻ này ba bữa một ngày nữa. Tôi liếc nhìn Phượng Tố Thiên, mặc dù anh ấy không nói gì với Phượng Tố Thiên, nhưng ánh mắt của anh ấy đã có chút bất mãn với Phượng Tố Thiên. Anh ấy cảm thấy rằng Phượng Tố Thiên đến đây để cho tôi thêm nhiều rắc rồi.
Lúc này Phượng Tố Thiên cũng không quan tâm đến ánh mắt của Liễu Long Đình khi nhìn anh ta là gì, Bây giờ anh ta chính là thủ lĩnh tinh thần của Liễu Kiều Nhi và Ánh Nguyệt, nên anh ta mặc kệ Liễu Long Đình. Liễu Kiều Nhi vốn không thích Liễu Long Đình quản bọn họ, nên cô bé ngay lập tức đi về phía sau Phượng Tố Thiên, đứng cùng chiến tuyến với anh ta.
Nhìn cảnh này, tôi vội vàng nói vài câu tốt đẹp với Liễu Long Đình, nói dù sao tôi mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn chăm sóc bọn trẻ để gϊếŧ thời gian.
Liễu Long Đình bất đắc dĩ quay đầu nhìn tôi, tuy anh ấy không có chức vị gì nhưng sống ở núi Trường Bạch này, các vị tiên gia ở núi Trường Bạch đều coi anh ta là người đứng đầu ở đây. Nếu họ có chuyện gì, bất kể là lớn hay nhỏ thì đều tìm Liễu Long Đình để bàn, cho nên làm cho anh ấy cảm thấy hơi buồn phiền, nhưng mà dù sao thì anh ấy không tiện từ chối. Vừa vặn là Liễu Kiều Nhi bảo tôi đi cùng họ đến thăm lễ hội ở chợ quỷ của tiên quỷ vào hai ngày tới cho nên tôi đã nói với Liễu Long Đình về vấn đề này và hỏi anh ấy có đi không?
Khi Liễu Kiều Nhi thấy tôi đã nói với Liễu Long Đình về vấn đề này thì cô bé dùng đôi mắt thất vọng nhìn tôi, miệng cô bé cũng bĩu ra, như thể cô bé không muốn Liễu Long Đình biết chuyện này.
“Chuyện này thì có gì vui đâu, chẳng qua là bán mấy thứ đồ lộn xộn, hơn nữa còn long xà hỗn tạp, tốt hơn hết là các người không nên đi.” Quả nhiên là Liễu Long Đình trực tiếp từ chối.
Liễu Kiều Nhi và Ánh Nguyệt ngay lập tức thể hiện sự thất vọng của mìn. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của một vài đứa trẻ vừa rồi bởi vì câu nói không được của Liễu Long Đình mà không được đi thì tôi có chút không đành lòng. Tôi lập tức đã nói với Liễu Long Đình: “Đi đi, núi Trường Bạch này là vùng đất của các tiên linh. Hai chúng ta cũng sẽ đi theo bọn người Liễu Kiều Nhi, chỉ cần căn dặn họ kỹ một chút thì sẽ không thành vấn đề.”
Liễu Long Đình thấy tôi đang giúp đám người Liễu Kiều Nhi nói chuyện thì anh ấy liếc nhìn tôi, sau đó nhìn xuống ánh mắt mong đợi của đám người Liễu Kiều Nhi thì anh ấy nói với Liễu Kiều Nhi: “Được rồi, nể mặt của chị Tiểu Bạch nên năm nay sẽ được phép đi, chị Tiểu Bạch và anh sẽ đi cùng các em.”