Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 767: Khống chế lòng người

Khi thần liễn của chúng tôi bay đến cổng địa ngục dưới dãy núi Vân Hải thì lúc này nó quả thực đã bị Phù Kinh Dương khống chế không có hiện tượng giãn nở, điều này khiến tôi hơi an tâm đồng thời nghi ngờ Phù Kinh Dương. Dù sao, nếu thật sự muốn hại tôi thì cũng chỉ là hại tôi thôi, không phải Tam Giới.

Trước kia mỗi khi chúng tôi đến Phù Kinh Dương đã cử Tiên Lăng đến gặp chúng tôi ở cửa, nhưng lần này thì Tiên Lăng không xuất hiện ở cửa. Khi tôi và Liễu Long Đình muốn vào cổng địa ngục thì âm binh đã đến ngăn chúng tôi nói Liễu Long Đình và tôi không được phép vào và phải đợi họ báo cáo với U Minh đại đế và chúng tôi chỉ có thể vào khi có sự cho phép của U Minh đại đế.

Lúc trước Liễu Long Đình luôn khách sáo với bọn họ, bây giờ anh ấy cũng không còn muốn như thế nữa. Thấy bọn họ cứ luôn nói chuyện dông dài thì anh ấy trực tiếp vung tay áo lên, cuộn lên một luồng gió lớn trực tiếp tấn công âm binh khiến họ hồn bay phách tán.

Và khi chúng tôi chuẩn bị bước vào cửa thì một đám hào quang hạ xuống trước mặt chúng tôi. Khi Liễu Long Đình nhìn thấy đám hào quang này hạ xuống thì anh ấy đã đưa tay ra để bảo vệ tôi. Cảnh tượng trước mặt tôi giống như cảnh Tần Quảng Vương muốn thiêu chết tôi, Phù Kinh Dương đến từ trên trời rơi xuống để cứu tôi.

Cũng giống như trước đây, cách ăn mặc của Phù Kinh Dương, khuôn mặt của anh ta được che bằng một tấm khăn che mặt màu đen. Anh ta không còn cho tôi thấy bộ mặt thật của mình nữa, và điều khiến tôi không ngờ tới là phía sau anh ấy vẫn còn có hai người, hai người này tôi rất là quen thuộc đó là Liễu Liệt Vân và U Quân!

Khi tôi nhìn thấy U Quân thì tôi đã rất sốc, khi U Quân rời đi anh ta nói với tôi rằng anh ta muốn thay đổi quá khứ của mình và làm điều gì đó để không còn cảm thấy có lỗi với tôi nữa. Nhưng bây giờ anh ta đang ở cùng với Liễu Liệt Vân sau Phù Kinh Dương.

Tôi không muốn nghĩ xem bây giờ Phù Kinh Dương tốt hay xấu, nhưng mà Liễu Liệt Vân thì hẳn xấu. Cô ta thậm chí đã gϊếŧ chính người thân của mình, đây đúng là hủy diệt nhân tính. Tuy nhiên, Liễu Liệt Vân hiện đang đứng cùng Phù Kinh Dương. điều này cũng giải thích rằng Phù Kinh Dương là người thế nào.

Lúc này Phù Kinh Dương từ trên trời giáng xuống, nhưng không có đứng trên mặt đất mà trực tiếp lơ lửng trên không trung. Khí tức mạnh mẽ toát ra từ cơ thể của anh ta thổi bay y phục anh ta đang mặc như là muốn triển khai phồn hoa xán lạn. Quần lụa bay tứ tung trong không khí, những chuỗi hạt mà anh ta đang đội vào lúc này kết thành những sợi hạt nhỏ treo trên trán anh ta, giống như bị một lớp vải che phủ khuôn mặt.

“Lần này Hi Hoàng tới tìm tôi là vì sao?” Phù Kinh Dương nhìn tôi một cách trịch thượng, đôi mắt xanh của anh ta ẩn dưới lớp vải màu đen, nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này, tôi nhìn khuôn mặt của anh ta, nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được. Giữa lần đầu tiên nhìn thấy anh ta và hiện tại, anh ta xuất hiện trước mặt tôi là bộ mặt như thế nào? Dường như là xưng hô đối với tôi cũng đã thay đổi, e rằng chúng tôi sẽ đi trên hai đường thẳng rồi.

Tôi nhìn Phù Kinh Dương như thế này thì tự giễu cợt trong lòng, thật sự không có ai trên đời này có thể khiến tôi toàn tâm toàn ý mà giao du.

“Tôi đến đây để tìm Cô Hoạch Điểu, nghe nói Cô Hoạch Điểu đã bị anh bắt đi.”

Tôi nhìn Phù Kinh Dương, muốn xem anh ta trả lời tôi như thế nào.

Tôi nghĩ rằng ít nhất Phù Kinh Dương sẽ che đậy nó, mặc dù đó là điều tôi không mong đợi chút nào. Nhưng mà khi tôi hỏi về tình hình của Cô hoạch điểu thì anh ta không giấu giếm mà nói thẳng với tôi: “Tôi nhìn thấy con chim này có thể giúp đỡ được cho tôi nên tôi mời cậu ta đến bên cạnh làm thủ hạ của tôi. Nếu cô muốn gặp cậu ta, tôi sẽ cho cậu ta ra ngoài gặp cô.”

Phù Kinh Dương nói những lời này vô cùng bình thản, vỗ tay một cái, như thể bảo người ta đem chim ra.

Ban đầu, tôi đến tìm Phù Kinh Dương chỉ để hỏi tung tích của Cô Hoạch Điểu và xem bộ mặt thật của Phù Kinh Dương, nhưng khi tôi nói những điều này với anh ta thì mắt tôi cứ nhìn U Quân phía sau anh ta. Mà Phù Kinh Dương dường như nhìn thấy ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào U Quân, qua lớp che trên mặt, tôi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của anh ta nhếch lên hỏi tôi: “Sao vậy? U Quân đã chọc cho Hi Hoàng không vui sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ kéo anh ta xuống và trừng phạt anh ta xả giận cho Hi Hoàng.”

Nói xong, Phù Kinh Dương giơ tay lên và thật sự giả vờ gọi người, lúc này tôi thấy anh ta giơ tay lên thì tôi sợ rằng anh ta sẽ thật sự kéo U Quân xuống để trừng phạt, vì vậy tôi chỉ hét lên với anh ta: “Chậm đã.” . Truyện Tiên Hiệp

U Quân lúc này đang đứng sau lưng Phù Kinh Dương, thấy tôi hét lên thì từ ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt lúc này của anh ta thật lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút dấu vết của ánh mắt lúc trước, nhìn lạnh như băng. Liễu Liệt Vân đang đứng bên cạnh nhìn tôi và Liễu Long Đình, như thể cô ta đã nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha vậy, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn.

“Sao vậy? Đau lòng rồi? Chẳng lẽ cô không yêu Liễu Long Đình sao? Sao cô lại cảm thấy đau lòng cho U Quân? Chẳng lẽ cô đã đọc được ký ức kiếp trước của mình rồi chợt nhớ tới lòng tốt của U Quân với mình nên mới thương xót cho U Quân?” Lời nói của Phù Kinh Dương vô cùng thoải mái, trong giọng điệu cũng có chút ý tứ đùa giỡn, nói xong liền nhìn sang phía Liễu Long Đình và cười lạnh.

“Anh đã làm gì U Quân?”

Vì tình bạn giữa chúng tôi không còn nên tôi không cần phải khách khí với Phù Kinh Dương nữa, hỏi thẳng anh ta rằng vẻ ngoài của U Quân trông chẳng giống anh ta bình thường chút nào, mà giống như bị lấy mất hồn rồi.

Liễu Long Đình cũng cảm thấy U Quân có gì đó không ổn, nhưng mà anh ấy không nói gì với tôi. Còn Phù Kinh Dương thấy tôi hỏi U Quân bị làm sao thì tâm trạng của anh ta rất tốt, hạ cánh từ giữa không trung và đi về phía chúng tôi, rồi nói: “Tôi không làm gì anh ta cả, nhưng anh ta nói rằng anh ta mệt mỏi với cuộc rượt đuổi không ngừng của cô nên anh ta đã cho tôi trái tim của mình. Anh ta nói rằng trong tương lai thì anh ta sẽ nghe lời tôi, cô nên cảm thấy vui chứ nhỉ, tôi đã giải quyết một vấn đề lớn cho cô.”

Tôi không đã để ý đến những gì Phù Kinh Dương nói, nhưng mà khi tôi nghe anh ta nói U Quân đã trao trái tim cho anh ta thì tôi không thể tin được. Dù là yêu quái hay mà quỷ thì trái tim này cũng là thứ trí mạng nhất, thậm chí nếu U Quân muốn chết đến đâu thì chỉ cần chết là được, tại sao phải giao trái tim của mình cho Phù Kinh Dương và đặt vận mệnh của mình cho người khác? Còn Liễu Liệt Vân, e rằng cô ta cũng bị Phù Kinh Dương khống chế rồi.

Trước đây, U Quân là đối thủ lớn nhất của chúng tôi, bây giờ sự xuất hiện của Phù Kinh Dương khiến tôi cảm thấy sợ hãi lần nữa. Người đàn ông này thích thao túng trái tim, lợi dụng những cảm xúc mềm mại nhất trong lòng người làm vũ khí hung hãn nhất để chống lại chúng tôi.

“Anh làm nhiều như vậy, chẳng qua là muốn đối phó tôi cùng Liễu Long Đình có đúng không?”

Tôi thật sự không hiểu, nếu Phù Kinh Dương muốn gϊếŧ tôi và Liễu Long Đình thì anh ta đã có vô số cơ hội. Nhưng mà nếu không muốn gϊếŧ tôi và Liễu Long Đình thì anh ta phải tốn nhiều công sức sắp xếp nhiều thứ như vậy để làm gì?

“Nếu không thì sao? Cô không biết muốn gϊếŧ Liễu Long Đình bên cạnh cô khó như thế nào đâu. Nếu như anh ta nguyện ý để cho tôi gϊếŧ dễ dàng như vậy thì tôi cũng sẽ không phải làm nhiều thứ như vậy.” Phù Kinh Dương nói xong câu này thì tôi quay đầu lại nhìn Liễu Long Đình, mặc dù bây giờ tôi đã có tất cả những ký ức của quá khứ, nhưng Liễu Long Đình dường như vẫn đang giấu tôi rất nhiều điều.

“Chủ nhân, Cô Hoạch Điểu đến rồi.” Giọng nói của Tiên Lăng phát ra từ phía sau Phù Kinh Dương và tôi thấy Tiên Lăng đang cầm trên tay một chiếc l*иg chim làm bằng đồng. Sau khi chiếc l*иg được Tiên Lăng đưa lên thì giọng nói của Cô Hoạch Điểu đột nhiên vang lên: “Bạch Tô, Nữ Hi… Liễu Long Đình đến cứu tôi đúng không, mau cứu tôi ra ngoài đi. Phù Kinh Dương này không phải là thứ gì tốt đây, anh ta tóm bắt tôi! Mau thả tôi ra!”

Cô hoạch điểu bị nhốt trong l*иg đồng này có lẽ đã rất đau khổ, khi cậu ta hét lên, tôi còn nghe thấy tiếng đập đầu của cậu ta vào thanh đồng. Dường như âm thanh ồn ào này làm cho Phù Kinh Dương chán ghét cau mày, trầm giọng chửi rủa: “Ồn ào quá.”

Nói xong duỗi tay lêи đỉиɦ l*иg, thấp giọng lầm bầm vài câu thần chú, chỉ thấy một thứ giống như trái tim nhỏ nổi lên từ trong l*иg, cùng lúc đó đó Phù Kinh Dương lấy tay đỡ lấy trái tim này và đưa đến miệng của mình.