Nghe những lời này của Tần Quảng Vương, tôi hơi ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Liễu Long Đình.
Có lẽ Liễu Long Đình cũng không nghĩ Tần Quảng Vương sẽ nói như vậy liền sững lại một hồi, thấy tôi đang nhìn sang anh ấy, thế là anh ấy bèn lại gần chỗ tôi, bình tĩnh nhướng mi liếc Tần Quảng Vương, cặp lông mày rậm giương cao, không nhanh không chậm nói với anh ta: “Nếu như tôi đã biết, thì cần gì phải lặn lội đường xá xa xôi để đến tận nơi tìm gặp Quỷ Vương anh đây?”
‘Quỷ Vương’ trong miệng Liễu Long Đình chắc chắn chả có ý tốt đẹp gì, vả lại lúc anh ấy nói chuyện với Tần Quảng Vương, đôi mắt ghim chặt vào Tần Quảng Vương như đinh đóng cột, trong con ngươi cũng tràn ngập một sự lạnh lẽo tột cùng.
Tần Quảng Vương thấy biểu cảm thoáng chốc biến đổi của Liễu Long Đình, mặc dù bề ngoài anh ta trông có vẻ chẳng hề hấn gì với việc Liễu Long Đình để lộ vẻ mặt này với anh ta, nhưng giọng điệu anh ta nói với chúng tôi sau đó đã dịu đi rất nhiều. Anh ta trả lời Liễu Long Đình: “Chắc có lẽ mấy người cũng muốn gặp lão Diêm Vương của địa phủ chúng tôi rồi, dẫu sao trước đây anh cũng là Thần Đông Hoàng mà, làm gì có thứ có thể dễ dàng lọt qua được mắt thần của anh chứ.”
Thấy ngữ khí của Tần Quảng Vương mềm mỏng đi nhiều, Liễu Long Đình cũng không tiếp tục so đo với anh ta nữa, mà quay người đi song song cách anh ta vài bước, nói: “Mấy cái thứ quái đản trên thế gian này, tôi làm sao có thể hiểu thấu được rất nhiều việc mà cả anh và tôi đều chưa rõ. Lần sau khi Diêm Vương nói xong thì chú ý mồm miệng của mình một chút, chứ nếu anh không chết trên tay Thiên Đế mà lại bỏ mạng trên tay kẻ khác thì lại uổng phí tâm ý của Thiên Đế rồi.”
Bây giờ Liễu Long Đình nói những lời này với Tần Quảng Vương, ý của anh ấy đã rất rõ ràng rồi, nếu như sau này Tần Quảng Vương còn nói mấy lời viển vông không biết giới hạn này, không quan tâm dù tôi có bảo vệ Tần Quảng Vương hay không, anh ấy sẽ đều tìm cách đưa anh ta vào chỗ chết. Nhưng khi chúng tôi vừa đến nơi, Liễu Long Đình ngược lại không có phản ứng gì lớn, hiện tại Tần Quảng Vương chỉ vu cáo hãm hại thế này, Liễu Long Đình có hơi nghiêm trọng quá độ rồi, nghiêm trọng đến mức khiến tôi hoài nghĩ rằng những gì Tần Quảng Vương nói là thật hay là giả.
Tần Quảng Vương đã bị Liễu Long Đình uy hϊếp đến vậy rồi, kì thực trong lòng anh ta cũng có căng thẳng, Liễu Long Đình vòng ra phía sau Tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương cũng cùng xoay người theo Liễu Long Đình, rất lo sợ rằng Liễu Long Đình sẽ giở trò gây khó dễ đằng sau lưng mình.
Lúc này Tần Quảng Vương đang nói chuyện với Liễu Long Đình, một hồi tôi không bắt kịp câu chuyện của họ, trong lòng trộm nghĩ nếu như cái thứ năng lực có thể nhìn thấu nội tâm người khác của Cô Hoạch Điểu kia có tồn tại thì thật tốt quá đi, không chừng bây giờ chúng tôi có thể biết được Trần Quảng Vương đang nghĩ gì trong đầu, thực ra để hỏi thì cũng không đến nỗi phải hao tâm tổn trí cho lắm. Thế nhưng lúc tôi muốn quay sang hỏi Cô Hoạch Điểu đang đậu trên vai mình rằng liệu có pháp bảo nào có thể giúp chúng tôi đọc được suy nghĩ của Tần Quảng Vương hay không, vừa quay đầu lại nhìn, đã chẳng thấy Cô Hoạch Điểu vốn đậu bên vai đâu nữa, không biết là đã bay đến tận đâu rồi!
Cái con chim quỷ này cũng thật là, xuống địa phủ rồi mà vẫn chẳng khiến cho người khác bớt lo gì cả, tôi dáo dác nhìn tứ phía, trông hết tất cả các ngóc ngách trong điện Diêm Vương mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Cô Hoạch Điểu đâu. Lúc này dường như Tần Quảng Vương đã bị Liễu Long Đình uy hϊếp đến rồi, anh ta khe khẽ mở miệng nói với chúng tôi: “Tuy nhiên có một điều mà tôi có thể nói với mấy người, Nguyên Thủy Thiên Tôn có xuống địa phủ hay không thì tôi cũng không quá rõ, nhưng vào hai năm trước, có một con phượng hoàng đã bay vào địa phủ, thuận theo lối mòn dưới núi Vân Hải vào cõi âm ty, nó bay vào sâu trong một cái động lớn, đến bây giờ vẫn chưa có ai thấy nó trở ra cả.”
Là phượng hoàng!
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Phượng Tố Thiên. Suy cho cùng thì anh ta chính là con phượng hoàng cuối cùng trên thế giới này, nếu không phải là anh ta thì còn có thể là ai được nữa!
Khi nghe được những thông tin này từ miệng Tần Quảng Vương, trong lòng tôi dường như trở nên vô cùng tỏ tường, chỉ cần biết Phượng Tố Thiên ở đâu, nhất định tôi sẽ đi tìm bằng được anh ta!
“Có điều cái động đó vô cùng nguy hiểm, vì nguyên nhân gì thì tôi cũng không biết. Trước đây khi cái động này chưa có ai quản lý, tất cả yêu ma quỷ quái dưới địa phủ chưa được đầu thai đều đua nhau chui vào trong cái động này, và tất cả những thứ đã từng đi vào trong động, cũng không thấy trở ra lần nào nữa.’’
“Một thứ trở ra được cũng không có sao?” Tôi hỏi lại Tần Quảng Vương một lần nữa, nếu như cái động này là một cái hung động, Phượng Tố Thiên ở trong động có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm?
“Không có, toàn chốn âm ty địa phủ có điện Diêm Vương của tôi là gần cửa động nhất, tôi đã từng thấy rất nhiều thứ đi vào, song không hề thấy chúng quay trở về.’’
Tần Quảng Vương nói vậy khiến tôi có chút bối rối và lo lắng, Phượng Tố Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mất tích, nếu Phượng Tố Thiên đã vào động, thì khả năng cao là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vào rồi.
Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực vô biên, dù cho thứ trong động có lợi hại thế nào cũng khó lòng mà gϊếŧ được ông ta, vậy nên ở bên trong mãi chưa thấy ra, hoặc là do bị kẹt lại bên trong, hoặc là do có thứ gì đó níu chân lại, nhưng khả năng bị kẹt lại bên trong tương đối lớn, bởi vì trước đó Phượng Tố Thiên đã đồng ý với tôi là sẽ chăm sóc Ánh Nguyệt. Nếu không xảy ra chuyện gì, hẳn anh ta sẽ không bỏ mặc Ánh Nguyệt.
Mặc dù tôi không hỏi ra ai là người đứng sau thao túng Tần Quảng Vương, nhưng cũng hỏi ra được một vài thứ có giá trị với chúng tôi, nghe Tần Quảng Vương nói xong, Liễu Long Đình mới khẽ khàng chấp tay hành lễ với anh ta tỏ ý tôn trọng, nói một câu cảm ơn, sau đó anh ấy nhìn về phía tôi, dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt đen của anh sâu hun hút, anh nói với tôi: “Chúng ta quay trở về thôi.’’
Tần Quảng Vương đã nói tất cả những gì mà anh ta có thể nói cho chúng tôi rồi, chúng tôi có lại hỏi, đoán chừng cũng không hỏi ra được cái gì nữa, thế là tôi đành gật gật đầu với Liễu Long Đình.
Thế nhưng Cô Hoạch Điểu vẫn chưa quay lại, tôi bèn la to một tiếng gọi cậu ta, xem cậu ta đang ở đâu.
Giọng tôi vang vọng khắp điện. Tần Quảng Vương vừa nghe chúng tôi nói rời đi xong liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thế nhưng lúc này thấy tôi đang tìm Cô Hoạch Điểu, vẻ mặt nhẹ nhõm ấy thoảng chốc cứng đờ, rồi lại đột nhiên lại trở nên căng thẳng. Anh ta gấp gấp gáp gáp chạy vào nhà kho đằng sau, nơi cất giữ cuốn sổ sinh tử, có điều chẳng cần đợi Tần Quảng Vương chạy đến cửa kho, một con chim tước nhỏ màu đen nháy mắt lao ra khỏi tấm mành châu của nhà kho, bay đến đậu trên vai tôi, thân mình lắc lư lắc lư, trông thập phần vui vẻ.
“Lão già đấy nói cái gì thế?” Cô Hoạch Điểu hỏi tôi.
Cuối cùng Tần Quảng Vương cũng nói cho tôi biết tung tích của Phượng Tố Thiên, tôi lập tức đưa mắt nhìn Cô Hoạch Điểu, bảo cậu ấy đừng kêu loạn, rồi nói xin lỗi với Tần Quảng Vương, sau đó liền cáo từ.
Ban nãy Tần Quảng Vương vừa hoảng loạn định chạy ra nhà kho, nhưng lúc nhìn thấy Cô Hoạch Điểu bay từ trong kho ra, anh ta lắc lắc đầu, thở một hơi thật dài, sau đó cúi người trước mặt tôi, nói rành mạch: “Cung tiễn Cửu Thiên Nương Nương.”
Tôi và Liễu Long Đình cùng nhau đi ra khỏi điện Diêm Vương của Tần Quảng Vương, suốt quãng đường Cô Hoạch Điểu vẫn luôn rất khoái chí, ở bên vai tôi liên tục phát ra những âm thanh kì quái, trước đây tôi chưa bao giờ thấy cậu ta vui đến như vậy.
“Vừa rồi làm cái gì ở trong nhà kho đó, mà sao lúc đi ra lại vui như vậy?” Tôi nhịn không được hỏi Cô Hoạch Điểu một câu.
Nhưng cái con chim này lại tỏ vẻ ngây ngô với tôi, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn tôi, cậu ta đáp: “Tôi đâu có làm gì đâu á? Tôi chỉ đi tham quan điện Diêm Vương của lão già Tần có chút xíu thôi hà.”
“Người ta không có già đâu. Tôi chỉnh đốn Cô Hoạch Điểu, nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn như vừa mới chơi đồ của Cô Hoạch Điểu, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, liền tóm lấy Cô Hoạch Điểu đang đậu trên vai mình: “Không phải là cậu đã xé tan cuốn số sinh tử của bản thân cậu rồi đó chứ?”
Phá hủy sổ sinh tử chính là đại tội, mà sổ sinh tử của mọi yêu tà trên thiên hạ đều là do Diêm Vương kiểm soát, nếu chuyện này bị Tần Quảng Vương tra ra được, rồi trình báo lên thiên đình, thì đến cả tôi cũng không thể cứu được Cô Hoạch Điểu.
Cô Hoạch Điểu lại nháy mắt với tôi thêm mấy phát, không trả lời mà cũng chẳng phủ nhận, nhắm thấy tôi sắp phát cáu lên rồi mới nói: “Thôi được rồi được rồi, đừng nói tôi nữa mà, làm sao mà tôi lại đi xé bỏ cuốn sổ sinh tử cơ chứ, gan tôi đâu có lớn như vầy. À đúng rồi, không phải vừa nãy lão già Tần có bảo Liễu Long Đình cái gì cũng biết à? Anh ta biết chúng ta đến địa phủ để làm gì sao?”
Khi Cô Hoạch Điểu đang lặp lại lời nói của Tần Quảng Vương, sắc mặt tôi chợt tối sầm lại, vì ban nãy Tần Quảng Vương nói một lần, Liễu Long Đình không quan tâm tôi có tồn tại hay không, trực tiếp trở mặt với Tần Quảng Vương, bây giờ Cô Hoạch Điểu lại hỏi lại một lần nữa, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt Liễu Long Đình trông sẽ khó coi thế nào.
Chẳng qua cái loại phản ứng này của Liễu Long Đình, kỳ thực có chút kỳ quái, mặc dù tôi không cho rằng Liễu Long Đình rảnh rỗi đến mức giấu giếm gì tôi đâu. Nhưng rồi anh lại cùng tôi đến địa phủ nghe ngóng tình hình, nhưng người đời đã có câu ‘không có lửa làm sao có khói’, kiếp trước Liễu Long Đình là Thần Đông Hoàng, là kẻ thống trị thế gian này, còn có điều gì mà anh ấy không biết nữa chứ? Hơn nữa, ngay cả tim tôi cũng móc ra trao cho anh ấy rồi, còn không trả lại cho tôi, vì sao anh ấy không trả tim cho tôi? Tôi nghĩ tôi cũng nên nhận được một lời giải thích rõ ràng của anh ấy, không bằng tranh thủ cơ hội lần này, tôi hỏi Liễu Long Đình xem anh ấy đặt trái tim của tôi ở nơi nào rồi.