Tôi thật không ngờ trong cung này lại xuất hiện nhiều tiên nga như vậy. Chẳng phải địa ngục này toàn cường binh quỷ tướng sao? Bỗng nhiên có một đám mỹ nữ nhảy múa như vậy, xem ra Phong Đô đại đế cũng là một người phong nhã. Nhưng vừa rồi nghĩ tới Phong Đô đại đế nói rằng là vì chuẩn bị cho tôi, chẳng lẽ ngài cho rằng Thiên Đình đều như vậy sao?
Sau khi tiên nga bước vào, theo tiếng nhạc vang lên, bọn họ phất tay áo bắt đầu nhảy múa, còn Phong Đô đại đế gọi người đến phục vụ rượu cho chúng tôi, hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì?
Liếc Liễu Long Đình một cái, anh ấy liền đứng dậy đem theo món quà của tôi và anh ấy đến trước mặt Phong Đô đại đế mở ra, một tia sáng bất ngờ tràn ra từ chiếc hộp gấm, chiếu sáng cả đại sảnh!
“Nghe nói Phong Đô đại đế trông coi địa ngục Phong Đô phía trước, đó là giao long dưới biển, đại đế đã ở trong địa ngục u ám này lâu như vậy nhất định rất nhớ quê nhà, hải châu này là ngọc trấn áp bốn biển năm xưa, linh khí tích trong biển hàng vạn năm, bây giờ nằm dưới sự kiểm soát của tứ hải long vương, tôi đặc biệt mang hải châu này dâng cho đại đế để đền đáp trước đây ngài từng giúp tôi vài lần.”
Tôi đã giải thích với Phong Đô đại đế. Xét cho cùng, viên hải châu này là bảo vật quý hiếm trong Tam giới, uy lực của nó có thể đứng đầu tứ hải long vương. Ban đầu được lưu giữ ở thiên điện trên Thiên Đình. Hôm nay đến gặp Phong Đô đại đế tôi đã thu được không ít thành quả, vì vậy thuận theo sở thích sau đó mới đem hải châu này cho ngài ấy.
Quả nhiên đúng như tôi dự tính, khi Phong Đô đại đế nhìn thấy viên hải châu, đôi mắt xanh băng giá động lòng người của ngài ấy bị ánh sáng của hải châu thu hút. Liễu Long Đình nâng tay áo lấy ra viên hải châu to bằng quả bóng bàn từ trong hộp gấm. Lúc anh ấy cầm viên hải châu lên, nó tỏa ra một vẻ đẹp rực rỡ giống như mặt trời chói lọi, đem cả đại điện tối tăm chiếu sáng như ban ngày, nó giống như hơi thở của biển cả bao phủ toàn bộ chúng tôi.
“Đây là mặt trời, ánh mặt trời của bờ biển.” Phong Đô đại đế vừa nói vừa đem hải châu tới trước mặt, nhắm mắt lại cảm nhận luồng ánh sáng mà hải châu mang đến. Lông mi giống như lớp mỏng xếp chồng lên nhau. Ngài ấy rất thích viên hải châu này. Nhìn thấy Phong Đồ đại đế thích nó, những vướng bận trong lòng tôi cuối cùng cũng trút xuống. Chỉ cần ngài ấy thích, lần sau chuyện chúng tôi nhờ ngài ấy hy vọng sẽ lớn hơn một chút.
“Nếu như đại đế thích thì xin ngài hãy nhận lấy. Đây cũng là chút tâm ý của muôn dân trong thiên hạ.”
Tôi nói xong thì Liễu Long Đình liền đưa hộp gấm trong tay anh ấy cho Tiên Lăng đang đứng cạnh Phong Đô đại đế rồi đi tới ngồi cạnh tôi. Nhìn Liễu Long Đình bây giờ trở thành chân sai vặt cho tôi, lòng tôi vừa yêu lại vừa đau lòng vì anh ấy. Đợi đến lúc tôi có thuộc hạ giỏi hơn, tôi sẽ không để anh ấy làm mấy việc này nữa.
Phong Đô đại đế say đắm hải châu hồi lâu. Thật sự, tôi đã biết rõ nguồn gốc của Phong Đô đại đế, chỉ là chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng thứ quý giá như vậy cho ngài ấy. Bây giờ thì khác, sau tất cả, chúng tôi vẫn phải nhờ vả ngài ấy. Hải châu này không chỉ là báu vật của tam giới mà còn là một trong những báu vật tốt nhất trên Thiên Đình, được cất giữ trong cung điện đặc biệt đủ để biết tầm quan trọng và sự quý giá của nó như thế nào.
“Tiên Lăng, đem hải châu này cất đi và trả lại cho Hi Hoàng.”
Xem bộ dạng Phong Đô đại đế đã mười phần thích hải châu này. Nghĩ tới ngài ấy đã thích như vậy lại sai Tiên Lăng đem hải châu này trả lại cho tôi, phân vân một lúc tôi nói: “Không phải đại đế thích viên ngọc này sao?” Thật sự là đang yêu cầu sự giúp đỡ nên lời nói đều phải thấp kém vài phần.
“Thích, thật sự thích. Chỉ là ta không muốn thứ này.”
“Ngài muốn gì, chỉ cần có thể tôi sẽ đem về cho ngài.”
“Nói đến báu vật vạn năm này, e rằng không có thứ gì so sánh được với trái tim của Hi Hoàng. Nhưng hiện tại l*иg ngực người trống không, trái tim của người đi đâu mất rồi.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy trái tim mình là báu vật vạn năm, trong lòng nghĩ không biết Phong Đô đại đế nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ những gì Cô Hoạch Điểu nói là sự thật? Phong Đô đại đế để ý tôi? Muốn có trái tim của tôi? Nghĩ đến chuyện này ít nhiều cũng có chút xấu hổ và khó tin. Đặc biệt là hiện tại nhìn tới Phong Đô đại đế đang đứng trước mặt, vẻ mặt điềm đạm, bình tĩnh khiến tôi cảm thấy anh ta không hề có cảm giác với tôi. Có điều, khi anh ta hỏi tới trái tim của tôi. Liễu Long Đình, người luôn theo dõi tôi nói chuyện với Phong Đô đại đế khẽ di chuyển, không đợi tôi giải thích, anh ấy liền trả lời: “Nếu là báu vật vạn năm nhất định sẽ không tùy tiện mang theo bên mình. Vừa rồi đại đế có ý thăm dò tâm tư của tôi, biết lần này chúng tôi đến đây là có mục đích. Chẳng lẽ Phong Đô đại đế muốn trái tim của Hi Hoàng mới đồng ý giúp đỡ hay sao?”
Nghe giọng điệu Liễu Long Đình có chút hung hăng, giống như đang oán giận, hoàn toàn không giống giọng điệu thận trọng khi tôi nói chuyện với Phong Đô đại đế.
Phong Đô đại đế quay lại nhìn với đôi mắt long lanh và mỉm cười bỏ qua giọng điệu hung hăng của Liễu Long Đình nói một câu: “Vì nó là báu vật vạn năm nên tự nhiên ta có thể lấy được nếu ta muốn. Chỉ e rằng ngay cả Hi Hoàng cũng không biết trái tim cô ấy đang ở đâu. Việc trấn giữ địa ngục núi Vân Hải không phải việc dễ dàng. Vân Hải là ngọn núi thiêng, động Vân Hải dưới chân núi được hình thành do sự giao thoa của âm dương trên núi. Linh lực núi Vân Hải lớn như thế nào chứ, với năng lực của ta rất khó để trấn giữ nó.”
Chính vì khó trấn giữ cho nên tôi mới tìm đến Phong Đô đại đế. Trong số thần tiên Tam giới, anh ta là người đứng đầu, cũng chỉ có anh ta mới có đủ năng lực làm được chuyện này. Nếu anh ta không đồng ý thì chỉ có tôi cùng Liễu Long Đình mới trấn áp được động lớn này. Nhưng cho dù cả hai cùng phối hợp thì cũng không thể trấn áp được lối vào núi Vân Hải.
“Bởi vì chúng tôi không tìm được vị thần nào thích hợp để trấn giữ cho nên chúng tôi đến đây để nhờ sự giúp đỡ của ngài. Hiện tại lối vào địa ngục núi Vân Hải không quá lớn. Ngài có thể trấn giữ ngăn lối vào này mở rộng. Chuyện này liên quan đến toàn bộ người dân trên thế giới và âm phủ. Vì vậy tôi rất mong ngài có thể giúp tôi việc này. Giúp tôi cũng là giúp trật tự minh giới không bị xáo trộn. Hơn nữa ngài còn là vị thần đứng đầu âm phủ nên không thể nhìn âm phủ của mình bị tiêu diệt như thế này.”
Phong Đô đại đế vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lúc tôi nói. Mắt anh ta hiện lên một tia quan tâm nhưng vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm. Anh ta nhướn đôi lông mày dài, đôi môi như hoa nở nói: “Ta có thể hứa với người nhưng Liễu Long Đình phải nói chuyện với ta.”
“Tại sao phải để Liễu Long Đình nói chuyện với ngài.” Tôi có chút khó hiểu, là muốn nhân cơ hội này nhốt hồn phách của Liễu Long Đình vào địa ngục sao?
Lúc tôi muốn từ chối Phong Đô đại đế, tôi nghĩ suy cho cùng thì hiện tại cũng không thể lấy cái chết của Liễu Long Đình để đổi lấy Phong Đô đại đế trấn giữ lối vào địa ngục núi Vân Hải được. Nhưng không đợi tôi kịp nói, Liễu Long Đình bên cạnh tôi đứng dậy vẻ mặt bình tĩnh, vững vàng, không chút hoảng sợ trả lời Phong Đô đại đế: “Vậy thì chúng ta nên tìm chỗ tốt hơn để nói chuyện.”
Đến nơi khác để tránh mặt tôi sao? Tại sao phải tránh tôi? Vì tôi hay là có bí mật nào đó mà tôi không được nghe?
Nhưng hiện tại tôi vẫn lo lắng Phong Đô đại đế sẽ xuống tay với Liễu Long Đình nên tôi đã nói với anh ta: “Mặc dù Liễu Long Đình nợ ngài một linh hồn nhưng anh ấy cũng chưa đến lúc phải chết. Liễu Long Đình là quan thần quyền lực nhất của tôi vì thế tôi xin Phong Đô đại đế hãy tỏ lòng thương xót.”
Tôi và Liễu Long Đình đều không có danh tính rõ ràng vì vậy phải thận trọng với tất cả mọi thứ. Chỉ có thể nói rằng anh ấy là quan thần của tôi.
“Xin Hi Hoàng đừng lo lắng. Ta chắc chắn sẽ giữ lời. Trước khi Liễu Long Đình chết, ta tuyệt đối sẽ không động đến đâu.”