Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 668: Thăm dò thất bại

“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi Liễu Long Đình, thật ra tôi cũng khá lo lắng Liễu Long Đình sẽ vẫn như trước bị đưa về lại Minh Giới, không nói một lời nào, cứ thế một mình đi tìm Phong Đô đại đế. Tôi không biết trước đây anh ta đã phạm tội gì mà bị đưa về địa ngục Phong Đô. Liễu Long Đình chưa từng nói với tôi về chuyện đó, nhưng dù có chuyện gì xảy ra trước đó, tôi vẫn mong Liễu Long Đình có thể sống tốt với tôi.

“U Quân chắc sẽ đi đến núi Kỳ Bàn, mục đích rất rõ ràng, anh ta trời sinh tính cách xảo quyệt, chúng ta hãy cùng đi đi. Tất cả sẽ không tránh khỏi bị rơi vào bẫy, mọi người đi trước, ngăn chặn U Quân, tôi đi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ theo sau ngay.” . Ngôn Tình Sủng

Đối với Liễu Long Đình tôi hoàn toàn tự nhiên không hề nghi ngờ anh. Sau khi anh ấy nói điều này, tôi gật đầu với anh ấy và bảo anh ấy phải cẩn thận hơn. Sau đó, tôi cùng Cô Hoạch Điểu cùng nhau chạy đến núi Kỳ Bàn.

Lại nói, tôi đã đến núi Kỳ Bàn không chỉ một lần, núi Kỳ Bàn là hang ổ trước kia của U Quân. Nói một cách logic thì các vị thần núi thường chọn những ngọn núi nổi tiếng hoặc tiên sơn làm nơi cư trú. Ngoài ra dù muốn hay không thì U Quân vẫn là vị thần cai quản núi rừng thiên hạ, cho dù là lúc trước anh ta muốn ở gần tôi hơn, anh ta cũng không nên chọn địa bàn tại một nơi nhỏ bé như núi Kỳ Bàn. Quanh nhà tôi có rất nhiều dãy núi nổi tiếng, cho dù là phạm vi, địa hình hay linh khí thì đều ăn đứt núi Kỳ Bàn nhiều lần.

Thế thì tại sao U Quân lại từ bỏ rất nhiều địa điểm tốt mà cư trú trên núi Kỳ Bàn? Có điều gì bí ẩn ở núi Kỳ Bàn hay sao?

Tôi nhất thời chưa hiểu rõ lắm nên hỏi Cô Hoạch Điểu ngày xưa núi Kỳ Bàn là địa điểm như thế nào? Thời gian tu luyện của Cô Hoạch Điểu đều còn lâu hơn cả Hư, nhưng khi tôi hỏi cậu ta điều này, cậu ta nhanh chóng lắc đầu và nói rằng cậu ta không biết, cậu ta chưa bao giờ nghe nói về một nơi nhỏ như Núi Kỳ Bàn, nhưng nếu nói về mặt địa lý, vị trí của núi Kỳ Bàn, thuở sơ khai thuộc địa phận biên giới vùng hoang dã phía bắc, có rất nhiều quái vật, tất cả đều là quái vật to lớn. Tuy nhiên sau trận chiến giữa con người và các vị thần, những con quái vật này gần như đã chết hết cả rồi.

Mấy lời nói suông vớ vẩn này cũng không có ý nghĩa gì cả, từ trước tôi từng biết phía đông bắc thuộc khu vực hoang dã phía bắc có rất nhiều quái vật, hơn nữa còn là do tôi tự tay gϊếŧ chết chúng chứ ai. Chỉ là khi nghĩ lại quá khứ, cảm giác giống như một giấc mơ vậy, tôi vẫn không biết lúc đó mình nghĩ gì. Là Yêu thần, tại sao tôi lại nghĩ đến việc phản bội Liễu Long Đình? Giúp con người và thượng đế trở thành chủ nhân của thế giới này? Nhưng nếu tôi không phản bội Liễu Long Đình và đối đầu với các vị thần, thì thế giới vẫn sẽ do các Yêu thần thống trị, con người chỉ sống như gia súc, và sinh mệnh con người có thể dùng để tế thần bất cứ lúc nào. Từ thời xa xưa, con người còn được gọi là cừu hai chân, được xếp vào loài động vật như cừu, không có sự phản bội của tôi khi đó thì con người cũng không có thời đại hưng thịnh như hiện nay.

Khi Cô Hoạch Điểu đưa tôi và Hư đến địa phận của núi Kỳ Bàn, lúc đầu chúng tôi vẫn còn lo lắng về một ngọn núi Kỳ Bàn lớn như vậy chúng tôi phải tìm U Quân mất một khoảng thời gian. Thế nhưng điều mà chúng tôi không nghĩ đến là khi chúng tôi chuẩn bị hạ cánh trên một bãi đất trống và liên lạc với U Quân, thì không ngờ vừa mới đáp xuống, dưới gốc cây đại thụ gần đó có một bóng người đen thui. Người đàn ông này mặc một bộ đồ đen rách nát trên đầu đội một chiếc mũ sẫm màu, chiếc mũ này rất to, che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ ra đường cằm, và từ đó mà tôi nhận ra ngay đây là U Quân!

Gặp lại U Quân, lòng tôi đau đớn vô cùng, anh ta như một cơn ác mộng cứ lởn vởn hằng đêm trong tâm trí tôi. Nhưng bây giờ tôi đang tìm anh ta, tôi không ở đây để báo thù cho anh ta, so với sự bất bình của tôi với anh ta, bây giờ tôi quan tâm đến con gái tôi đang như thế nào hơn.

“Con gái của tôi đâu? Anh đem Ánh Nguyệt đi đâu rồi?”

Nghĩ đến vết máu đó đã khô trên phong bì mà U Quân đưa cho tôi, tôi nghĩ rằng máu đó phải thuộc về con gái tôi. Nghĩ rằng con bé phải chịu hành hạ kiểu này ngay khi còn nhỏ, trong lòng tôi đau khổ như bị dao cắt.

Khi U Quân nghe tôi nói câu này với anh ta hơi ngạc nhiên, anh ta ngẩng mặt lên, khóe miệng đỏ bừng như thể anh ta đang uống máu. Gió mạnh trên núi thổi bay mũ của anh ta, một làn tóc trắng tràn ra rơi xuống theo chiếc mũ đen của anh, tất cả đều rối tung vương lại trên vai anh ta.

Mặc dù ghét U Quân, nhưng tôi hơi ngạc nhiên một lúc sau khi nhìn thấy mái tóc màu xanh đen bóng của anh ta chuyển sang màu trắng, cũng may chỉ có tóc anh ta đều bạc trắng, còn khuôn mặt vẫn giống như trước kia, vẫn là khuôn mặt khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Nhìn thấy tôi nhận ra anh ta, U Quân trầm lặng mỉm cười với tôi rồi nói: “Không nghĩ em lại nhanh như vậy lại có thể nhận ra tôi, Liễu Long Đình đâu? Anh ta sao còn chưa xuất hiện cùng em?”

Hiện tại trên người U Quân không có nửa điểm khí tức của trước kia, ngay cả khi tôi không chiến đấu với anh ta, tôi đã có thể cảm thấy rằng sức mạnh của anh ta yếu ớt tới mức đáng thương, thảo nào anh ta không thể duy trì hình dạng bình thường của chính mình. Thật khó để tưởng tượng nổi anh ta đã yếu như thế nào mà còn kéo theo cả Liễu Liệt Vân và Ánh Nguyệt trốn tránh chúng tôi suốt hai năm trời.

Cô Hoạch Điểu và Hư nghe thấy giọng U Quân nói thì nhanh chóng quay đầu lại nhìn chúng tôi, lúc này Cô Hoạch Điểu nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của U Quân, ánh mắt cậu ta cũng ngạc nhiên như tôi. Cô Hoạch Điểu thuận miệng hỏi U Quân một câu: “Đồ quái vật xấu xí, làm sao anh biết chúng tôi sẽ hạ cánh ở đây vậy?”

Khi U Quân nghe thấy Cô Hoạch Điểu mắng mình xấu xí, hàng lông mày nhợt nhạt của anh ta hơi nhăn lại. Anh ta đi tới và nói với chúng tôi: “Đừng quên từ trước tôi đã là thần núi, cai quản núi rừng thiên hạ, các người đã xâm phạm vào khu vực của tôi, ngay cả khi các người có biến thành ruồi, tôi vẫn có thể theo dõi các người bất cứ lúc nào.”

“Ai dô, hãy nhìn vào năng lực của anh đi, giống như một kẻ lang thang nhặt rác trên đường phố, anh nhìn lại chính mình xem có còn dáng vẻ thần núi không, cảm ơn anh đã nhắc nhở đấy, không tôi lại quên mất tiêu.”

Nhìn U Quân toàn thân tiều tụy như vậy, tôi không muốn nghe thấy anh ta và Cô Hoạch Điểu cãi nhau chút nào, vì vậy tôi bước tới chỗ anh ta lại hỏi: “Ánh Nguyệt đang ở đâu? Anh giấu con gái tôi ở đâu?”

Thấy tôi lo lắng như vậy, U Quân không hề hoang mang, anh ta mỉm cười hỏi tôi: “Liễu Ánh Nguyệt à? Có phải tên em đặt cho con gái không?”

“Không cần anh quan tâm, trả Ánh Nguyệt lại cho tôi!”

Hiện tại từng câu từng chữ tôi nghe được từ U Quân đều khiến tôi nóng lòng muốn gϊếŧ anh ta, nhất là nhìn thấy bộ dạng tiều tụy mà kiêu ngạo này của anh ta. Tôi khó có thể tưởng tượng được, hai năm qua Liễu Ánh Nguyệt đã sống với anh ta như thế nào?

Thấy tôi không muốn nói nhiều lời với anh ta, U Quân ngừng trò chuyện với tôi. Anh ta liếc nhìn tôi, rồi nhìn sang Cô Hoạch Điểu bên cạnh tôi, rồi nói với tôi: “Gặp con gái em cũng được, nhưng hai người này không được đi theo. Một mình tôi đưa em đi gặp con. Con gái em vẫn luôn nhớ về em, ngày nào nó cũng nói với tôi là muốn gặp mẹ. Vẻ ngoài nhỏ bé đáng thương ấy khiến cho ai nhìn thấy cũng thật xót xa.”

U Quân bây giờ bắt được mong muốn được gặp con gái của tôi và dụ tôi đi cùng anh ta để gặp con gái. Tôi vốn đã biết đó là một hố sâu anh ta đào ra, đây chắc chắn là một cái bẫy, nhưng con gái tôi đã ở ở sẵn trong cái hố này, ngay cả khi có biết đấy là bẫy, tôi cũng cam lòng nhảy xuống.

Sau khi U Quân đưa ra yêu cầu này, tôi quay đầu lại và liếc nhìn Cô Hoạch Điểu và Hư đứng tại đó, nói với họ rằng hãy đợi tôi ở đây, tôi sẽ quay lại sau.

Hư đương nhiên lo lắng cho tôi, nhưng lúc này không thể làm gì, anh ta hiểu được ý đồ của tôi, cũng không quá ngăn cản. Sau khi Cô Hoạch Điểu nghe tôi nói ra điều này, cậu ta mắng tôi có phải là ngu ngốc không, rõ ràng anh ta là muốn đưa tôi đến chỗ chết, mà tôi lại còn tự mình dấn thân vào.

Mặc dù Cô Hoạch Điểu đã mắng tôi, nhưng khi mắng, đôi mắt của cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào U Quân, như thể đang cố gắng nhìn sâu vào tâm trí của U Quân, nhưng lúc này, U Quân lại nghênh đón ánh mắt của Cô Hoạch Điểu mà không hề sợ hãi. Khoé môi cong lên, và anh ta không hề ngần ngại Cô Hoạch Điểu để cho nhìn thấu mình chút nào.

Nhìn vẻ tự tin của U Quân, tôi đã đoán được rằng Cô Hoạch Điểu không còn nhìn ra được U Quân đang nghĩ và lên kế hoạch gì nữa, nếu không thì U Quân đã không thể ngang nhiên không mảy may chút nào sợ hãi đến vậy.

Sau khi Cô Hoạch Điểu thử U Quân một lúc lâu, cuối cùng cậu ta cũng hết kiên nhẫn, cậu ta quay đầu lại và nói với tôi rằng không biết tên U Quân kia đang dùng phương pháp gì mà có thể thoát khỏi sự thăm dò của cậu ta. Bây giờ cậu ta hoàn toàn không đoán được U Quân đang suy nghĩ cái gì.

Đúng như dự đoán, U Quân chắc chắn sẽ không đánh trận mà không có chuẩn bị trước, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi. Bây giờ tôi cũng đã ở đây, không thể quay lại như thế này mà không biết một chút tin tức nào về con gái mình. Vì vậy, tôi đã nói với U Quân: “Tôi sẽ đi với anh, hãy đưa tôi đến gặp Ánh Nguyệt.”