Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 617: Lời nguyền được giải trừ

Phạt thì cũng đã phạt, phải lấy lòng cũng đã lấy lòng, U Quân còn muốn làm cái gì với tôi chứ?

Dù sao nơi này cũng là thiên giới, tôi lại còn là Hi Hoàng nên sau khi U Quân ra lệnh, những binh lính do U Quân gọi đến nhất thời không dám tiến lên bắt tôi.

“Vì sao lại muốn bắt tôi vào ngục giam?” Tôi ngẩng đầu hỏi U Quân, ánh mắt lạnh như băng.

U Quân dường như đoán được tôi sẽ hỏi anh ta cho nên anh ta không ngần ngại trả lời tôi: “Bởi vì em không hề sợ tôi, tôi phải nhốt cho đến khi em sợ, nhốt đến khi em trở nên ngoan ngoãn thì mới thôi.”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tôi hỏi lại U Quân.

Lúc này U Quân nhìn tôi cười lạnh, giơ tay nắm lấy cổ của một tiên binh cạnh đấy, toàn bộ tinh khí nháy mắt bị hút ra khỏi đầu người đó, thiên binh kia chỉ trong chớp mắt đã biến thành tro bụi.

“Nếu em không đồng ý, tôi sẽ gϊếŧ từng người trong đám tiên nhân này, gϊếŧ cho đến khi em đồng ý mới thôi.”

Hành động này của U Quân làm tôi và các tướng sĩ xung quanh sợ đến ngây người, họ cuống quýt đem tôi bảo vệ lui về phía sau, mà tôi cũng không nghĩ đến là lần này trở về U Quân dám ra tay sát hại những tiên binh trên trời một cách lộ liễu đến thế.

“Sao vậy? Chẳng lẽ em muốn hôm nay toàn bộ binh lính ở đây phải đánh đổi tính mạng vì sự tùy hứng của em hay sao?” U Quân cười hỏi tôi lần nữa, mà ngay lúc này, hai tay anh ta đồng loạt động thủ, bắt hai binh lính bên cạnh tôi lôi về phía anh ta.

Ngay lúc U Quân đang muốn hút tinh khí của bọn họ, tôi vội hét lên: “Khoan đã!”

Tôi vừa dứt lời, U Quân bèn thả hai tiên binh mặt mày trắng bệch xuống.

“Tôi đi.”

U Quân ném hai tiên binh xuống đất, tôi chán ghét liếc nhìn anh ta một cái, đưa tay đỡ hai tiên binh vừa bị bắt rồi đi theo bọn họ tiến vào thiên lao.

Bây giờ tính tình của U Quân càng ngày càng khó lường, nếu cho phép anh ta trở về thiên đình, e rằng sớm muộn gì Thiên Giới cũng bị anh ta phá hủy.

Sau khi tôi vào thiên lao, do thân phận và uy danh của tôi nên những tên cai ngục cũng không dám hành hình với tôi, nhưng nếu không làm theo mệnh lệnh của U Quân, có thể những tên cai ngục ấy sẽ chết trước tôi.

Ngay lúc những cai ngục đang cảm thấy khó xử, một tên cai ngục khác tình nguyện đi đến, trói tôi vào cột, nói rằng hắn ta sẽ phụ trách việc hành hình tôi.

Tên cai ngục này lá gan không nhỏ nha! Nhất thời tôi có chút kinh ngạc, nhưng khi tôi cúi đầu nhìn hắn ta thì cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt. Nếu tôi nhớ không nhầm, vào thời điểm đang đánh nhau với Liễu Liệt Vân, tôi đã chắn thay hắn ta một kiếm, cứu hắn ta một mạng. Tuy nhiên khi nhìn lại, gương mặt này lại làm tôi nghĩ đến một người đàn ông lạ mặt đã đưa tôi đến núi Trường Bạch, người đàn ông đó cũng nói rằng tôi đã cứu mạng hắn ta, hai người này sẽ không phải là cùng một người chứ?

Nhưng nghĩ lại, không có khả năng này đâu. Người này là cai ngục của Thiên Giới, nếu không có sự cho phép, hắn ta không thể xuống hạ giới, hơn nữa, một tiểu tiên như vậy hắn ta cũng không có tư cách.

Lúc này không cho phép tôi nghĩ nhiều về vấn đề đó vì mỗi lúc bị cai ngục dùng roi quất vào người, tôi đều cảm nhận được sự đau đớn, nhưng dưới cơn đau này, tôi dường như cảm thấy phấn khích hơn. Tôi dần cảm nhận được sức mạnh đang tràn vào cơ thể, sức mạnh này làm cho cơ thể vốn gầy yếu của tôi trở nên đầy đặn hơn, giống như khi U Quân uống máu tôi, thân thể tôi dần trở nên nhẹ nhàng, làn da mịn màng hơn, ngay cả tóc cũng dài ra. Cho dù đã bốn ngày chưa tắm qua nhưng cơ thể ngày càng mềm mại. Tên cai ngục kia đánh từng roi quất lên người cũng không làm tôi cảm thấy đau đớn nữa, mỗi lần bị roi quất vào, miệng vết thương nhanh chóng khép miệng lại.

Nếu không có ngoại lực gì tác động, tôi không thể tự tạo ra biến hóa lớn như vậy được, nhất định là do Liễu Long Đình đã lập đàn tế cho tôi, giúp tôi thu thập được vô số tín ngưỡng. Hơn nữa nghĩ lại, lúc U Quân mang tôi đi, anh ấy vẫy tay với tôi là có ý gì?

Anh ấy không thể nào là nói lời tạm biệt với tôi, vì thế tôi làm theo anh ấy và giơ tay lên, nhưng lúc đó tôi bỗng phát hiện, sợi tơ cuốn trên cổ tay tôi đã biến mất rồi!

Trong lúc nhất thời tôi tưởng rằng mình bị hoa mắt nên nhìn lầm rồi, điều này sao có thể xảy ra chứ, ngay cả khi trong cơ thể tôi có chứa đỉnh Tạo Vật thì cũng không thể giải lời nguyền của U Quân, cuối cùng thì sức mạnh như thế nào mới có thể phá giải nó cơ chứ?

Khi tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện lời nguyền trên tay thực sự đã biến mất, tôi còn sợ là mình nhìn nhầm, vội vàng gọi tên cai ngục hành hình kia giúp tôi nhìn xem, hắn ta cũng nói rằng trên tay tôi không có bất kì đồ vật gì cả.

Là U Quân đã giải lời nguyền cho tôi sao? Tuyệt đối không phải, dựa theo tính cách của anh ta, dù có chết cũng không giúp tôi. Nghĩ đến lúc tôi rời núi Trường Bạch, Liễu Long Đình hướng cái cổ tay về phía tôi, lòng thầm nghĩ chắc không phải là Liễu Long Đình đã giúp tôi phá giải lời nguyền chứ?

Nhưng anh ấy làm sao có sức mạnh lớn như vậy?

Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết là đã xảy ra việc gì, khi Liễu Long Đình giúp tôi cởi bỏ lời nguyền, hẳn là U Quân còn không biết chuyện này. Nếu anh ta mà biết, nhất định sẽ không dễ dàng để tôi đến thiên lao vậy.

Nếu trên tay tôi không còn lời nguyền, chẳng phải về sau có thể dễ dàng rời khỏi anh ta mà không lo đến tính mạng sao?

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại có thêm một tia hy vọng, mấy ngày cơ thể tôi tràn ngập năng lượng mạnh mẽ. Tôi nghĩ, Liễu Long Đình đặc biệt lập đàn tế là để nâng cao sức mạnh cho tôi, có phải là lo lắng tôi sẽ cùng U Quân liều mạng để hoàn toàn trốn thoát không?

Nhưng mà dù cho toàn bộ tín ngưỡng của đàn tế đều chuyển cho tôi thì cũng không thể đủ để đánh bại U Quân đâu.

“Anh lại đây một chút.” Tôi gọi tên cai ngục hành hình lại hỏi anh ta một câu: “Anh tên gì?”

Tên cai ngục đi tới trước mặt tôi và trả lời một tiếng: “Ngô.

Cái tên này… có lẽ là họ rồi. Cũng không phải không thể gọi, vì thế tôi liền hỏi anh ta: “Anh Ngô, mấy ngày gần đây anh có biết U Quân đang làm gì không?”

Tôi gọi thẳng tên U Quân, mà tên này đúng là gan dạ vượt quá trí tưởng tượng của tôi, thấy tôi trực tiếp gọi tên U Quân cũng không bị dọa sợ, mà còn rất tự nhiên trả lời tôi: “Không biết nhiều lắm, nhưng mấy ngày nay đang truyền tai anh ta dâʍ ɭσạи cùng ca cơ và cung nữ, nhiều tiên nhân vô cùng tức giận mà không thể làm gì.”

“Ngoại trừ điều này thì còn gì nữa không?” Tôi hỏi Ngô, hắn ta không hề tỏ vẻ có bất kì hứng thú gì với chuyện tình của U Quân cùng ca cơ. Không đợi Ngô nói thêm, bên ngoài vang lên tiếng nói: “Đế Hậu giá lâm.”

Liễu Liệt Vân đến đây với lý do gì? Phải chăng là cô ta tới cười nhạo tôi?

Tuy vậy Liễu Liệt Vân vẫn là người của U Quân, tôi bước nhanh đến bên cột để Ngô đánh tôi.

Ngô cũng thật ra sức, mỗi một roi quất lên đều khiến da thịt bong tróc, bởi vì Liễu Liệt Vân đang đến gần, nên tôi không hề nhanh chóng khôi phục vết thương.

Khi tiếng bước chân dồn dập đến gần nơi giam giữ tôi, dường như chủ nhân của tiếng bước chân đó cố ý đi chậm lại. Một bộ trường bảo đỏ thẫm xuất hiện trước cửa nhà giam, quả thật là Liễu Liệt Vân.

Khi Liễu Liệt Vân nhìn thấy tôi, sắc mặt có chút khó coi, khuôn mặt cô ta trắng bệch. Cô ta thấy Ngô đang dùng roi đánh tôi bèn đến gần nắm lấy roi rồi quát một tiếng: “Cút xuống đi.”

Liễu Liệt Vân tìm tới tôi chắc chắn không có việc gì tốt, lúc này tôi lạnh lùng nhìn Liễu Liệt Vân, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Thuộc hạ của Hi Hoàng tôi đây còn chưa tới lượt cô chỉ huy.”

Nói xong thì tôi liếc nhìn Ngô một cái, lúc này anh ta mới thu roi, lui xuống bên cạnh tôi.

Bình thường, Liễu Liệt Vân chắc chắn sẽ chế giễu tôi là phượng hoàng trụi lông cũng không bằng gà, bị nhốt ở thiên lao có gì mà tự hào. Nhưng tôi không ngờ là Liễu Liệt Vân không hề nói một câu gì, cũng không có cười nhạo tôi, mà lại đứng trước mặt tôi không nói nên lời.

Bộ dạng hiện tại của cô ta không khác gì U Quân, quả nhiên là vật họp theo loài mà.

“Cô đến đến tìm tôi không phải để khoe một thân bào đỏ thẫm này chứ? Ăn mặc lộng lẫy như vậy, U Quân không chạm vào cô à? Nghe nói gần đây anh ta đê tiện đến mức ngay cả ca cơ cũng không buông tha cơ mà.”