Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 607: Tình cảnh nguy hiểm

Ký ức lúc trước, tôi cũng không phải nhớ quá rõ, bây giờ tôi nghe Liễu Long Đình nói Hậu Thổ trở về, vậy trước đó cô ta đã đi nơi nào?

“Cô ta không đi đâu cả, mà là hóa hồn phách của mình thành lục đạo U Minh, nắm giữ sự luân hồi của sống và chết, nhưng bây giờ cô ta lại phải rời đi, trở lại đại địa, chỉ sợ lần này bất ngờ xuất hiện như vậy nhất định sẽ có quan hệ với chúng ta.

Giọng điệu của Liễu Long Đình nói với tôi không hề giống như đang nói đùa. Mặc dù Hậu Thổ nổi danh cùng thời với Ngọc Hoàng đại đế là một nhóm yêu thần, nhưng nếu tính toán như vậy thì bao nhiêu năm về trước, Liễu Long Đình là Đông Hoàng Thái Nhất, cả đời làm yêu hoàng, Hậu Thổ cũng là do anh ấy quản lý, nhưng cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ đều là cảnh còn người mất, Liễu Long Đình là Đông Hoàng vinh quang lúc trước cũng đã không còn, nhưng nếu lần này Hậu Thổ đến không có ý tốt lành gì, mà pháp lực của Hậu Thổ lại còn bất chợt tăng mạnh lên nhiều vậy cả đời này của chúng tôi vô cùng có khả năng sẽ không phải là đối thủ của cô ta.

Thế nhưng tôi nghĩ lại những chuyện trước đó, hình như chúng tôi không có chỗ nào khúc mắc với Hậu Thổ, lúc trước vào thời điểm tôi thả một đường sống cho U Quân, tôi còn là người hầu của Liễu Long Đình, Hậu Thổ còn muốn lấy lòng tôi phong U Quân làm Thần Núi để cho tôi chút mặt mũi nữa chứ.

Nhìn dáng vẻ cau mày nhăn mặt của Liễu Long Đình như vậy, tôi lại không nhịn được mà chế giễu anh, nói với anh: “Sao vậy? Bây giờ Hậu Thổ mà xuất hiện thì khiến anh sợ hãi thế à?”

Nghe thấy tôi chế giễu như vậy Liễu Long Đình hạ hàng lông mày đang nhíu chặt xuống, đồng thời lập tức nhướng lên một cái hỏi lại tôi nói: “Em còn không sợ thì tôi phải sợ cái gì?”

“Tôi chẳng có gì phải sợ cả, chẳng lẽ cũng bởi vì tôi muốn gϊếŧ U Quân hay sao? Cô ta muốn gϊếŧ tôi sao?” Tôi giả vờ hạ giọng điệu nhẹ nhàng lại hỏi Liễu Long Đình.

Mà ngay lúc tôi hỏi anh thì Liễu Long Đình vẫn luôn nhìn tôi, giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nào nói ra cho được, ngập ngừng một hồi, sau đó khi anh khôi phục lại trạng thái bình tĩnh thì nói: “Thiên hạ này cũng không phải đơn giản như chúng ta tưởng tượng, bây giờ em nhìn thấy nơi cao nhất cũng không phải là Cửu Trùng Thiên, trời có ba mươi sáu tầng, đất có mười tám tầng, mỗi tầng đều không giống nhau, tầng tầng đều là hư vô, em có nghĩ tới việc thân thể của mình là tinh linh của Đại thần Bàn Cổ hóa thành thì em chính là người thua thiệt nhất.’’

Lời này của Liễu Long Đình khiến cho tôi có hơi lúng túng, nhìn qua thế giới này thật sự là quá hỗn độn, sau khi có Bản Cổ mới có vô số tầng Địa Ngục, tinh phách của Bàn Cổ cũng biến thành các đường của Tam Thanh Thánh Tổ. Nếu như anh ấy không nói thì tôi căn bản cũng không để ý chuyện chân thân của tôi là do một luồng tinh linh của Đại thần Bàn Cổ hóa thành chút nào, đồng thời ưu thế này của tôi cũng không mang đến chỗ tốt nào cho tôi, ngoại trừ việc khi gần kề cái chết thì máu thịt của tôi mới có thể tăng trưởng tinh khí con người, trừ cái đó ra cũng không còn lại chỗ tốt nào cả.

“Nghĩ tới thì thế nào chứ? Mà không nghĩ tới thì lại thế nào? Nghĩ tới thì tôi có thể gϊếŧ chết được U Quân hay sao? Nghĩ tới thì tôi có thể thoát khỏi vận mệnh của mình hay sao?”

Tôi hỏi lại Liễu Long Đình, mặc kệ lúc trước tôi là cái gì, tất cả đều là do ý trời, ông trời sắp xếp số phận của tôi thế nào thì tôi sẽ như vậy, mà bây giờ tôi đã ở cùng một chỗ với U Quân, trước lúc tôi có thể thoát được khỏi anh ta thì cái gì tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bất kể suy nghĩ cái gì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Có thể lúc tôi nói lời này mang theo oán khí tương đối nặng, mà khi Liễu Long Đình nghe tôi nói xong những lời này thì cũng không thấy phản cảm với giọng điệu oán trách trời đất của tôi, anh chỉ tiếp tục nói với tôi: ‘‘Trước đó tôi cũng cho rằng tất cả là do số mệnh, mà thời gian này đều là do nhân quả, tất cả đều đã được định sẵn hết rồi, ví dụ như em và tôi, tôi vẫn cho rằng giữa chúng ta sẽ không có kết cục.’’

Khi Liễu Long Đình nói tới vấn đề tình cảm, tôi nghe lời này của anh ấy thì vừa muốn khóc vừa muốn cười, quả nhiên là anh vẫn giống như trước, muốn co được đoạn tình cảm này nên sẽ cố gắng đi lấy lòng mà khi không còn muốn nữa thì căn bản không thèm bận tâm cảm nhận của đối phương, muốn đoạt trở về thì đoạt, muốn nói thế nào thì nói thế ấy.

Bây giờ tôi cũng không phải là Bạch Tô trước kia có thể bị anh ấy đè ép, cho nên bây giờ khi anh ấy nói những lời này với tôi thì tôi không hề dao động chút nào, thế là tôi lập tức trả lời lại anh ấy: “Bây giờ anh nói với tôi những lời này là muốn vãn hồi cái gì sao?”

…..

“Tình cảnh của em rất có thể trở nên nguy hiểm hơn, ở lại bên tôi, tôi có thể giúp em.”

Một câu đột ngột vang lên, bất chợt thốt ra từ trong miệng của Liễu Long Đình.

Ban đầu ngay khi tôi cầm tới đỉnh Tạo Vật thì tôi cảm giác vô cùng sung sướиɠ. nhưng sau khi cầm được rồi hàng loạt chuyện xảy ra lại khiến cho tôi cảm thấy không dám khẩn cầu cái đỉnh Tạo Vật này, nếu có thể đảm bảo cả đời tôi bình an nhưng tôi lại không muốn ở lại bên Liễu Long Đình, không muốn lặp đi lặp lại tình cảm giữa hai người chúng tôi, vì cuối cùng tôi không chịu được những giày vò kia nữa.

“Tôi có nguy hiểm hay không cũng không có quan hệ với anh, nếu như anh thật sự muốn vì đoạn tình cảm trước đó giữa chúng ta thì ngược lại anh có thể nói cho tôi biết vì sao tình cảnh của tôi lại trở nên nguy hiểm là được rồi.”

Tôi bày tỏ thái độ cho Liễu Long Đình thấy, mà Liễu Long Đình thấy tôi lại từ chối anh lần nữa, anh ấy cũng trực tiếp không hề do dự mà từ chối tôi, nói với tôi: “Em không nguyện ý tiếp nhận tôi thì tự nhiên tôi cũng không nguyện ý nói bất cứ chuyện gì cho em biết, em tự mình quá xem trọng mình nên không buông bỏ được người khác cũng không thể giúp em.’’

Tôi thật sự không biết sao anh lại nói tôi coi trọng mình quá? Bây giờ dáng vẻ của tôi đã là dạng tự hạ thấp bản thân tới mức hèn mọn như hạt bụi rồi, muốn nói về quá xem trọng mình chỉ sợ vẫn là anh ấy thì đúng hơn. Cho dù Liễu Long Đình không nói với tôi thì tôi cũng có thể đoán ra được tình cảnh nguy hiểm của mình, nhưng tôi có thể tiếp nhận tất cả sự hỗ của mọi người nhưng không thể tiếp nhận từ anh ấy, chẳng lẽ cũng là tôi muốn chết hay sao?

Nếu không phải bây giờ tôi đã sa đọa, cảm giác mình không xứng với anh ấy thì chẳng lẽ tôi phải bày ra dáng vẻ nguyện ý với anh ấy hay sao? Mặc dù tôi cũng biết trước đó Liễu Long Đình còn sa đọa dơ bẩn hơn cả tôi nữa, nhưng tôi lại không có cách nào chịu đựng được dáng vẻ mình thành như vậy được.

“Anh đã không nguyện ý thì thôi đi, đừng nói nhiều lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ với tôi như vậy làm gì, tôi nói tôi không cần anh thì sẽ không cần anh.

Giọng điệu của tôi rất cứng rắn, mà sau khi Liễu Long Đình nghe xong lời này của tôi cũng không còn nói thêm bất cứ câu nào, trực tiếp xoay người rời đi, biến mất trước mặt của tôi.

Nhìn anh ấy ra đi một cách dứt khoát như vậy, nhất thời trong lòng của tôi không hiểu sao lại có hơi tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận thôi chứ tôi và anh ấy là không thể nào, tôi cũng không nên có bất kỳ chút kỳ vọng nào với anh ấy nữa rồi.

Chỉ là mấy ngày trôi qua, bên kia thiên lao không có chút tin tức nào của U Quân, bây giờ anh ta đang bị giam cầm trong thiên lao, vài ngày trước tôi cũng thử rời khỏi Cửu Trùng Thiên, nhưng còn chưa đợi tôi ra khỏi Nam Thiên Môn thì toàn thân trên dưới cả người tôi lập tức vang lên những âm thanh của xương cốt vỡ vụn, khi âm thanh này truyền tới cả người tôi dường như là đau tới hôn mê ngay trước của Thiên Nam Môn. Lời nguyền này của U Quân thật sự là vây khốn cả người tôi, giống như một cụm gông xiềng vô hình, vây giữ tôi, lại chuyện dù không thấy được U Quân nhưng cũng bị anh ta dùng lời nguyền trói buộc khiến cho tôi không cách nào đạt được tự do, khiến tôi không thể đợi nổi tin tức mà quan coi ngục báo tới, tôi muốn đích thân mình đi thẩm vấn U Quân, cho dù không hỏi được gì thì tôi cũng có thể tự tay đánh chửi anh ta, để làm dịu đi sự căm hận trong lòng của tôi đối với anh ta.

Bởi vì mấy ngày qua tôi không ngừng phái người đi tới thiên lao, để họ dùng những hình phạt đau đớn nhất lên trên người của U Quân, nên bây giờ toàn bộ Cửu Trùng Thiên đều chỉ nghe lệnh một mình tôi, quan coi ngục trong thiên lao cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của tôi. Khi tôi tiến vào trong thiên lao, nhìn thấy U Quân thì lúc này anh ta cả người đều đẫm máu bị treo trên một cái giá gỗ hình chữ thập, áo của anh ta dường như bị cởi sạch, trên ngực trên lưng hay trên mặt mũi đều có từng vết thương nứt ra như những cái hang sâu hoắm, khiến tra người ta nhìn thấy mà giật mình.

Chỉ là dù U Quân bị đánh thành cả người toàn máu, anh ta cũng không rơi vào trạng thái hôn mê, lúc anh ta trông thấy tôi tới thì anh ta ngẩng đầu lên nhìn, khoé môi còn nhếch lên nở nụ cười với tôi, rồi nói: “Em đến thăm tôi sao?”

Dáng vẻ này của anh ta khiến trong lòng của tôi càng thêm giận dữ mà phải kìm nén lại, thế là tôi lạnh lùng nói với anh ta một câu: “Tôi không phải tới thăm anh, tôi chỉ muốn đến để lấy cách giải lời nguyền mà thôi, anh đừng cho rằng tôi sẽ không có cách nào đối phó với anh.’’

Lúc U Quân nói những câu kia thì trong giọng nói bất chợt cũng âm trầm hơn, đồng thời sau khi nghe tôi nói xong, ánh mắt của anh ta cũng vô cùng mờ ám còn mang theo chút trêu đùa nhìn chằm chằm vào tôi.

Thật lâu rồi tôi cũng chưa nhìn thấy lại loại ánh mắt tà ác của anh ta khi nhìn về phía tôi như vậy, anh ta bỗng nhiên lại dùng loại vẻ mặt này nhìn tôi khiến trong lòng tôi căng thẳng không thôi, sau đó tôi giơ roi dài trong tay của quan coi ngục lên, dùng sức mà đánh, bất chợt quất tới tấp trên người của U Quân!

Nhưng lúc cây roi trên tay của tôi rơi vào trên người của U Quân thì một bóng dáng phụ nữ chợt bay tới bên cạnh của anh ta, đưa tay chộp lấy cái roi mà tôi đánh về phía U Quân, nắm thật chặt không buông!