Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 604: Không giải được lời nguyền rủa

Thanh kiếm này là từ đâu tới vậy? Lại còn có thể hoàn toàn ngăn trở được pháp lực mạnh mẽ của tôi sao?

Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía toàn bộ chư thần đang đứng thẳng ở thiên đàng, chỉ thấy những thần tiên bắt gặp tôi muốn gϊếŧ U Quân, trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn, cơ bản là không thể phân biệt được thanh kiếm này là người từ chỗ nào phóng ra tới. Mà sau khi U Quân được thanh kiếm này ngăn cản pháp lực của tôi, khí lưu thật lớn từ thân kiếm mãnh liệt hướng về hai bên thân thể của anh ta mà đi, xé rách một nửa đám mây đen phát ra còn chưa kéo đi của U Quân, toàn bộ bị thổi bung ra, từng sợi tóc tỉ tỉ kẹp ở vạt áo bào bên người anh ta quấn quanh đan chéo lẫn nhau, bị trận gió cực lớn này thổi lên vù vù rung động!

“Hai vị chủ nhân tương sát, thiên đình sắp sụp đổ rồi!”

Cũng không biết là ai đột nhiên hét lên một câu như vậy, sau khi giọng nói này vang lên, tất cả những chư thần dưới chân chúng tôi toàn bộ đều bắt đầu rối rắm, hướng về trước mặt tôi và U Quân quỳ xuống, vừa quỳ xuống chính là một tảng lớn: “Xin Hi Hoàng vì muôn dân thiên hạ, nếu như gϊếŧ chết U Đế, thiên hạ sẽ đại loạn, nhân gian lại là một hồi đại nạn.”

“Xin Hi Hoàng suy nghĩ lại!”

“Xin Hi Hoàng suy nghĩ lại!”

Sau khi dưới thân tôi vang lên vô số giọng nói phản đối việc tôi gϊếŧ chết U Quân, trong lòng tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải những thiên thần này đều phản đối việc U Quân đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Tam Giới từ trước rồi sao? Tại sao bây giờ toàn bộ cả đám đều khuyên tôi đừng gϊếŧ U Quân vậy?

Trước đừng nói đến chuôi bảo kiếm này đã vì U Quân ngăn cản một kích trí mạng, nếu như tôi lại tiếp tục vận dụng sức mạnh của Đỉnh Tạo Vật, tiếp tục công kích U Quân, vậy thì nhất định sẽ làm cho chúng thần tức giận. Đến lúc đó bọn họ có thể khơi ra cái biến động gì, thì người gánh tai họa nhiều nhất cũng chỉ có nhân gian mà thôi.

Tôi nhìn những thần linh đang quỳ xuống khẩn cầu với tôi kia, lòng của tôi trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải nên làm sao bây giờ? Tôi quay đầu nhìn về phía U Quân đang đứng bên cạnh của tôi, lúc này kiếm trước ngực anh ta đã thay anh ta cản hết toàn bộ pháp lực. Anh ta cơ bản cũng không chờ tôi đưa tay ra lấy thanh kiếm kia tới đây nhìn xem cho rõ ràng, thanh kiếm nương theo pháp lực của tôi trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành một làn khỏi xanh, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì, đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa rồi.

Trước đó tín niệm của tôi đối với U Quân là phải gϊếŧ, lúc này lại vô tình chìm ngập trong một số tiếng kêu dưới thiên đàng vì anh ta cầu tình. Tôi vẫn luôn tưởng rằng U Quân dựa vào thủ đoạn đặc biệt để đạt được cái vị trí U Đế này, tất cả mọi người đều sẽ không phục anh ta, tôi gϊếŧ anh ta chính là đã loại bỏ đi một cái tai họa cho bọn họ. Nhưng mà kết quả lại không giống như dự tính của tôi.

Lúc này U Quân may mắn nhặt được cái mạng trở về, mặc dù pháp lực của tôi không gϊếŧ chết được anh ta, nhưng mà dù sao vừa rồi tôi chỉ hơi công kích anh ta một chút, ít nhất thì tôi chỉ dùng vẻn vẹn có tám phần công lực, tăng thêm sức mạnh của Đỉnh Tạo Vật, nếu như anh ta không chết thì cũng phải hứng chịu một thân tổn thương. Tôi nhìn dáng vẻ anh ta bây giờ bị đánh đến mức ngay cả đứng cũng đứng không vững thì hết sức chán ghét, cơ bản cũng không muốn liếc mắt nhìn anh ta nhiều thêm một chút, quay người lập tức muốn đi. Nhưng mà U Quân lại mở tay ra đi đến nắm chặt lấy tay của tôi, nhẹ giọng nói với tôi một câu rằng nghi thức vẫn chưa kết thúc.

Đến nước này rồi, ai mà còn quan tâm tới đến nghi thức của anh ta kia chứ? Tôi trở tay lập tức muốn hất bàn tay của U Quân đang nắm chặt tay tôi ra, có điều lần này anh ta lại kiên định nắm chặt tay của tôi. Trong phút chốc, tôi thế mà lại không có hất anh ta ra, mà trong lúc tôi vùng vẫy, thân thể của anh ta vẫn đứng thẳng, nhìn xuống thần đàn của chúng thần, dáng vẻ quân lâm thiên hạ.

“Nghi thức còn chưa kết thúc, người đâu, thượng chỉ.”

Tôi nghe thấy một hồi âm thanh đang ra sức giả vờ như tràn đầy trung khí của U Quân, thật sự là cảm thấy vừa buồn nôn vừa bội phục anh ta. Đúng là lúc nào anh ta cũng có thể giả vờ thành dáng vẻ bình tĩnh như vậy được.

Lúc này tôi không cần giải thích, cứ xem như tôi đã lén lút phái Lạc Thần và Long Nhi đi lôi kéo phần lớn thần linh đi, nhưng mà ở loại thời điểm như thế này, U Đế và tôi ở chung một chỗ, U Đế vẫn đang là quân, mà tôi thì lại là thần. Sau khi U Quân nói nghi lễ tiếp tục, những thần tiên kia lúc này mới từ từ yên ổn lại, tiếp đó có mấy tiên nữ xinh đẹp cầm thánh chỉ đi lên, mở ra bức hoành phi thật lớn, kéo ra bày ở trước mặt U Quân.

U Quân vẫn luôn gắt gao chế trụ tay của tôi, ở một chỗ trên thánh chỉ viết xuống ý chỉ và mong ước, định ngày hôm nay chính là lễ phu thê. Sau khi anh ta viết xong, để cho tiên nữ xinh đẹp mang thánh chỉ này đi ban bố xuống dưới, chiêu cáo Tam Giới.

Bởi vì đây là chỗ của chúng thần cho nên tôi cũng không tiện ra tay với U Quân được, bây giờ tôi đã lấy được Đỉnh Tạo Vật, muốn gϊếŧ chết anh ta lúc nào cũng được. Chỉ là lúc này tôi nhìn đến vẻ mặt đang viết xuống thánh chỉ kia của U Quân mang biểu cảm cực kỳ cô đơn, nếu như không phải anh ta vẫn luôn hãm hại ép buộc tôi, chỉ sợ bây giờ lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta cũng sẽ có chút đau lòng.

U Quân trấn định tự nhiên xử lý chuyện tôi muốn ám sát anh ta, phần lớn thần tiên lúc này mới ổn định lại cảm xúc, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã sắp sửa không chịu nổi tai họa tra tấn lần thứ hai rồi.

Buổi lễ khánh điển kết thúc mỹ mãn.

Sau khi lễ khánh điển kết thúc, U Quân dẫn tôi hồi cung, bây giờ tôi đã lấy được Đỉnh Tạo Vật, cũng không còn cảm giác e ngại gì với anh ta nữa, tôi có gϊếŧ hay không gϊếŧ anh ta chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi trong tay một người có được năng lực to lớn hoặc quyền lực thì tất cả thù hận, tất cả cảm giác cấp bách muốn gϊếŧ người đều sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa U Quân vẫn còn đang hạ lời nguyền trên người của tôi, nếu như không giải được lời nguyền thì lúc mà tôi gϊếŧ chết anh ta, bản thân tôi cũng sẽ chết. Tôi cũng không cần thiết vì gϊếŧ anh ta mà phải hy sinh thêm một cái mạng của bản thân nữa.

Sau khi tôi trở lại tẩm cung, cũng không biết có phải vì U Quân không có Đỉnh Tạo Vật hay là bởi vì tôi đã có sức mạnh lớn như vậy, lúc anh ta nói chuyện với tôi cũng có chút khách khi lấy lòng. Anh ta hỏi tôi vừa rồi tôi ở trên lễ khánh điển có nhìn thấy Liễu Long Đình hay không?

Mặc dù là anh ta chất vấn tôi, nhưng giọng điệu của những lời này cứ giống như đang thương lượng với tôi vậy.

Lúc này, tôi nhìn thấy cách U Quân nói chuyện với tôi có chút thấp kém, hơi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ lúc anh ta đưa Đỉnh Tạo Vật cho tôi cũng không nghĩ tới chuyện tôi lấy được Đỉnh Tạo Vật rồi sẽ gϊếŧ chết anh ta hay sao? Anh ta thông minh như vậy, ngay cả tôi tính kể anh ta như thế nào anh ta đều thấy tận mắt nghe tận tai cơ mà. Chẳng lẽ việc tôi lấy được Đỉnh Tạo Vật, thì lập tức sẽ đi gϊếŧ anh ta mà anh ta lại nhìn không ra được sao?

“Tại sao tôi lại phải nhìn thấy anh ta kia chứ? Anh ta đã hại tôi thành cái dạng này rồi, cứ coi như tôi có tiếp tục lưu luyến không quên anh ta thì tôi cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại anh ta nữa rồi. Nếu như không phải tại anh, sợ là hiện tại chúng tôi đã có thể thành đôi thành cặp rồi.”

Bây giờ cái gì tôi cũng có thể nói ra miệng với U Quân được, đồng thời trong giọng điệu còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc giận anh ta. Tôi chỉ muốn nhìn anh ta tức giận, nhìn thấy anh ta chán ghét tôi, để anh ta có thể trải nghiệm cảm giác phải chung đυ.ng cùng với người mà mình chán ghét sẽ cảm thấy thống khổ cỡ nào.

Nhưng mà tôi đã quá coi thường năng lực bao dung của U Quân rồi, sau khi tôi không có chút nào kiêng kỵ nói ra loại lời nói bài xích anh ta như thế, chẳng những anh ta không tức giận mà ngược lại còn có chút vui vẻ ngồi ở trên cái ghế bên cạnh của tôi, rất tự nhiên cởϊ áσ khoác, trả lời tôi rằng: “Nhưng mà em đã gả cho tôi rồi, cho dù em có nhớ tới anh ta thì cả thiên hạ này điều biết, em đã là người phụ nữ của tôi.”

Loại lời này giống như là đang tuyên bố một thứ đồ vật nào đó đã thuộc về anh ta. Lúc mà anh ta mở miệng nói ra những lời này khiến cho tôi nghe xong còn thấy phản cảm một hồi, quay người chặn ngang nắm lấy cằm của U Quân, bảo anh ta im miệng, nếu như về sau còn dám nói ra loại lời nói như thế này, tôi nhất định sẽ làm cho anh ta đau khổ hơn cả chết nữa!

Trong lúc tôi nghiêng người qua nắm lấy mặt U Quân, sự chú ý của anh ta dường như cũng không có đặt vào trong lời nói của tôi, mà ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong mắt tràn đầy vẻ say mê.

Tôi bị ánh mắt này của anh ta nhìn vào, lập tức hơi tức giận, chuyển tay, cực kỳ khinh thường xoay tay, rút tay ra khỏi anh ta. Mặt anh ta lập tức bị tôi hất xoay sang hướng bên cạnh, giống như là một con búp bê rối. Trên mặt của anh ta cũng không hề lộ ra một chút tức giận nào, vẫn như cũ là mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi. Khóe miệng anh ta cong lên một chút thể hiện ý thỏa mãn, tựa như là đứa nhỏ gào khóc đòi ăn được mẹ cho ăn no, tràn đầy sự sung sướиɠ vui vẻ.

Lúc này tôi đoán trong lòng U Quân sẽ không phải là cảm giác anh ta đưa đỉnh Tạo Vật cho tôi rồi lại nhìn thấy dáng vẻ ương ngạnh này của tôi đối với anh ta mà cảm thấy thỏa mãn đó chứ?

Điều này cũng không phải không có khả năng, loại người như anh ta đã biếи ŧɦái tới trình độ hiếm thấy, quả thực là đã vượt ra ngoài phạm vi tam quan mà tôi có thể nhìn nhận được rồi.

Tôi cũng không muốn tiếp tục phí lời với anh ta làm gì, vừa rồi cái thanh kiếm không rõ nguồn gốc kia đã cản cho U Quân một mạng, cũng là cứu bản thân tôi một mạng. Nếu như lúc đó tôi thật sự gϊếŧ chết U Quân thì chỉ sợ tôi hiện tại cũng bị lời nguyền mà U Quân đã hạ quấn cho thịt nát xương tan, hồn phi phách tán mất rồi.

“U Quân, coi như dựa trên việc chúng ta tốt xấu gì cũng là vợ chồng, tôi sẽ không gϊếŧ anh, nhưng mà anh phải nói cho tôi biết, lời nguyền mà anh đã hạ cho tôi, phải làm sao mới có thể giải được? Chỉ cần anh nói cách giải lời nguyền cho tôi biết, tôi sẽ tha cho anh một mạng.”

Mặc dù là Đỉnh Tạo Vật không làm gì được anh ta, nhưng mà vừa rồi tôi ở trên đường trở về đã thử sử dụng sức mạnh của Đỉnh Tạo Vật tới giải trừ lời nguyền trong thân thể của tôi. Nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao, cho dù là Đỉnh Tạo Vật đang ở trong thân thể của tôi thì lời nguyền ở trong cơ thể của tôi cũng không giải được, cái lời nguyền này giống như là bị một thứ nào đó mạnh mẽ hơn nắm giữ, tôi cơ bản là không lay chuyển gì được.