Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 594: Chu liên cửu tộc

U Quân đột nhiên đến tìm và trêu chọc tôi một phen, anh ta không làm cái gì rồi lại giận dữ bỏ đi.

Điều này làm tôi rất khó hiểu! Đây là do não anh ta có vấn đề hay là do anh ta nhất thời không thể phán đoán được thân phận của tôi, lại không muốn quan hệ với tôi nên mới phát cáu vậy?

Nghĩ thế này, U Quân tuy rằng hung ác, nhưng dáng vẻ không thành công dưới xấu xa kia cũng có chút đáng yêu, nhưng lần này U Quân đột ngột ghé thăm khiến tôi sự không dám lơ là nữa, lần này chỉ là bởi vì anh ta cảm thấy bài xích thân phận và những chuyện mà tôi đã làm, vì vậy anh ta đã bỏ đi giữa chừng, tính cách của anh ta, ngay cả khi anh ta thất bại lần này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự thăm dò tiếp theo của anh ta đối với tôi, trước khi anh ta làm rõ thân phận của tôi, anh ta sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy.

Tuy nhiên, trong vài ngày sau, U Quân có vẻ thoải mái với tôi rất nhiều, và không cố tình nghi ngờ thân phận của tôi nữa, cho tôi thấy bộ dạng lúc nào cũng hận không thể lột da tôi và muốn nhận ra tôi là ai. Nhưng có một điều khiến tôi rất chán nản, đó là anh ta thực sự làm đúng như những gì anh ta nói, bắt đầu sủng hạnh tôi, ban ngày thì không sao, anh ta cũng không gọi tôi đến gặp anh ta mấy, nhưng đến tối, thì hầu như là thứ hai thứ tư thứ sáu ở chỗ Liễu Liệt Vân, thứ ba thứ năm thứ bảy thì đến tìm tôi, cứ như vậy hai người luân phiên nhau từng ngày một.

Tuy nhiên, khi đến gặp tôi, anh ta không làm gì quá đáng, không nói quá nhiều, như thể anh ta đến để hoàn thành một nhiệm vụ ngủ một giấc vậy, mặc dù anh ta nằm trên cùng một giường với tôi, nhưng lại đắp hai chăn, anh ta ngủ của anh ta, tôi ngủ của tôi.

Trước đây, tôi nghĩ U Quân ít ra cũng là đàn ông, mặc dù bây giờ tôi trông giống Liễu Liệt Vân, nhưng Liễu Liệt Vân cũng có vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, dáng người lại chuẩn, U Quân cứ nằm cạnh tôi như thế này, không có chút cảm giác nào với tôi, điều này làm tôi cực kì ngạc nhiên, có lần tôi hơi tò mò và muốn thử U Quân, vặn vẹo mông và leo lên giường trong bộ váy mát mẻ và gợi cảm. U Quân ở ngay phía sau tôi, không hề làm gì, anh ta mặc một bộ quần áo ngủ trắng sạch bó sát người, thực sự không có chút phản ứng nào.

Thật khó tưởng tượng, nếu U Quân không làm chuyện đó với tôi trước đây, tôi đã nghi ngờ liệu anh ta có phải đàn ông không

Nhưng anh ta thế này tôi cũng yên tâm, ít nhất không cần kiếm cớ gì đó để ứng phó với anh ta.

Mặc dù U Quân không cố ý làm tôi khó xử nữa nhưng tôi cũng không vì vậy mà lơ là, tôi vẫn sợ hãi và cảnh giác với anh ta bất cứ lúc nào ở cạnh anh ta, nhưng đó cũng là do anh ta bắt đầu ra vào chỗ của tôi, những cung nữ trong cung cũng bắt đầu đối xử với tôi tốt hơn, không còn không thèm để ý đến tôi như trước nữa.

Tôi không biết kiểu này có thể tồn tại trong bao lâu, nhưng nếu U Quân đã định là vạch mặt tôi từ từ, nên tôi cũng bình tĩnh sắp xếp Lạc Thần và Long Nhi bắt đầu thường xuyên đi đến Cửu Trùng Thiên. Bây giờ U Quân đã định cư ở thiên đình, rất lâu rồi chưa trở lại Cửu Trung Thiên, mà Cửu Trùng Thiên cách thiên đình quãng đường khoảng vài canh giờ, các vị thần tiên của Cửu Trùng Thiên đều là một số tiểu thần gốc địa phương, sau đó là lúc U Quân đem quyền sáng lập ở Cửu Trùng Thiên dẫn lên chỗ thần minh ở thiên cung trung tâm, lòng trung thành của những người đó với U Quân không hề cao. Nếu như nhân lúc U Quân không ở thiên đình, đem gốc của U Quân âm thầm đào rỗng, vậy thì quyền lực chủ yếu của thiên đình và Cửu Trùng Thiên đều sẽ nằm trong tay tôi, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là người tôi có thể hoàn toàn tin tưởng được rất ít, không thể việc gì cũng giao cho Lạc Thần và Long Nhi làm được. Hiện giờ tôi cảm thấy rất thương Lạc Thần, không chỉ phải làm xong công việc chức trách của bản thân, còn phải giúp tôi dạy Long Nhi, vì vậy tôi đã đến thăm anh ta tại phủ anh ta hôm nay và thảo luận với anh ta vị thần nào trong triều mà chúng tôi có thể tiến thêm một bước để tin tưởng, tôi muốn mở rộng phạm vi những người mà tôi có thể sử dụng.

Bởi vì U Quân đến chỗ của Liễu Liệt Vân tối nay, Lạc Thần và tôi nói chuyện khá muộn, khi trở về cũng hơi muộn, bởi vì thân phận của tôi bây giờ là hoàng hậu, trước đây không có liên lạc gì với Lạc Thần, vì vậy lần này tôi thay đổi thân phận thành một cung nữ bình thường đi ra ngoài, nhưng khi tôi trở về cung vào ban đêm, cung điện của tôi đã hoàn toàn tối tăm, trời đã khuya như vậy rồi, ngay cả một ngọn đèn cũng không có.

Điều này khiến tôi hơi khó hiểu, khi ra ngoài tôi đã dặn cung nữ giữ bí mật về tung tích của mình, nếu có người đến tìm tôi cứ nói tôi đang đi tắm hoặc nghỉ ngơi, ai cũng không gặp, nhưng lúc này, trong cung của tôi một mảnh tĩnh mịch, không có một bóng người!

Nhìn thấy tình cảnh này, lòng tôi chợt có chút hoảng, tự hỏi không biết có phải U Quân đã phát giác thân phận của tôi hay không, bây giờ muốn đến bắt tôi hiện hình?

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi nhất thời sinh ra sự sợ hãi, nhìn cung điện tối tăm của mình, nhất thời không dám đi vào.

Nhưng mà, cuối cùng tôi cũng đi vào, làm phép thắp sáng tất cả đèn trong cung điện, lúc này trong lòng đã chuẩn bị sẵn mười nghìn lời giải thích cho U Quân, đang nghĩ cách để anh ta có thể tin tưởng mình.

Nhưng khi tôi chuẩn bị bước vào cung điện, tiếng cười của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ phòng ngủ của tôi, tôi nhìn vào phòng, chỉ thấy Liễu Liệt Vân đang mượn thân thể của tôi, mặc một bộ trang phục vô cùng quý phái và lộng lẫy, đang ngồi trên ghế trong cung điện của tôi, mà các cung nữ trong cung điện của tôi đều bị cô ta trói xuống đất, hơn nữa cô ta còn hạ chú bọn họ, khiến bọn họ không thể nói nổi một lời, nhìn thấy tôi chỉ kêu ư ư ư.

Nhìn thấy đó là Liễu Liệt Vân, tôi vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện không có bóng dáng của U Quân, cũng không có khí tức của U Quân, vì vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt mỉm cười không được tử tế của Liễu Liệt Vân, tôi đứng trước mặt đối phương và nhìn khuôn mặt vốn dĩ thuộc về mình, tôi không thể tin được rằng một biểu cảm xấu xí như vậy lại có thể hiện ra trên khuôn mặt của mình.

“Có phải em rất sợ hãi, tưởng là U Quân đến để vạch trần em không?”

Khi Liễu Liệt Vân nhìn thấy vẻ mặt của tôi từ căng thẳng chuyển sang nhẹ nhõm, cô ta u oán nói với tôi một câu, hơn nữa sau khi nói xong những lời này, cô ta giơ tay và bảo tất cả cung nữ trên mặt đất đi ra ngoài.

Một số cung nữ nhìn tôi, dò hỏi ý của tôi, tôi dùng mặt ra hiệu cho họ, lúc này họ mới đứng dậy từ mặt đất và vội vã đi ra từng người một.

Ngay sau khi Liễu Liệt Vân đến, đã trói tất cả các cung nữ của tôi, tôi biết rằng cô ta nhất định không có ý tốt, vì vậy, sau khi các cung nữ đi ra ngoài, tôi lập một tầng kết giới ở trong phòng của tôi, sau đó hướng về phía chiếc ghế bên cạnh Liễu Liệt Vân ngồi xuống, nói với cô ấy: “U Quân vạch trần tôi rồi thì có lợi chỗ nào với chị, chị cho rằng U Quân sẽ còn ở cạnh chị sao?” Tôi nhướng mày rồi tự pha cho mình một tách trà, nói bâng quơ.

Chắc là lời nói bâng quơ này của tôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Liễu Liệt Vân, sau khi tôi nói điều này, Liễu Liệt Vân đập bàn, đem tách trà tôi vừa rót đầy ngay lập tức làm rung vỡ trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn tan.

“Bạch Tô, cô đúng là đồ không biết xấu hổ, cô tưởng hiện tại chiếm được thân phận của tôi liền thật sự cho rằng cô là chính thất sao? Tôi nói cho cô biết, tôi đây mới là chính thất, cô mới là thϊếp, đừng vọng tưởng dùng thân phận của tôi để câu dẫn U Quân, tôi muốn đổi lại với cô!”

Lúc này thật sự không hiểu được chỉ số thông minh của Liễu Liệt Vân, vừa tức giận vừa buồn cười, hỏi cô ta có phải bị điên không? Cô ta không sợ chết, còn tôi thì sợ chết!

“Cô sợ chết sao? Có khi nào cô sợ chết sao? Không phải cô đã nói không thích U Quân sao? Vậy thì tại sao cô phải làm mọi cách chống lại tôi, giả vờ đáng thương để U Quân ngủ với cô, tôi cũng đã nhịn rồi, không muốn tính toán với cô, nhưng hôm nay U Quân vốn dĩ phải đến chỗ tôi, tại sao anh ấy lại không đến? Có phải cô giấu tôi dụ dỗ anh ấy hay không? Từ sau khi anh ấy sủng hạnh cô thì không còn động vào tôi nữa, tôi còn nghi ngờ trước đây cô có phải là hồ ly tinh chuyển thể hay không! Tôi phải đổi lại thân phận với cô, người U Quân thích là tôi, anh ấy đã chơi chán cô rồi!”

Lần đầu gặp Liễu Liệt Vân, tôi chỉ biết là rằng cô ta hơi hung dữ nhưng tốt bụng với người thân, nhưng bây giờ tôi lại thấy cô ta cắn người khắp nơi như một con chó điên vì tình yêu, tôi quả thực không thể nhận ra cô ta của bây giờ so với quá khứ. Nhưng bây giờ tôi lại bị trói buộc với cô ta, nếu một trong hai chúng tôi phạm sai lầm, đều sẽ toàn quân không còn một ai, mặc dù tôi rất tức giận và không muốn nói chuyện với Liễu Liệt Vân, tôi vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô ta, nói: “Thứ nhất, hôm nay U Quân không đến gặp tôi. Thứ hai, anh ta không chỉ không động đến chị, cũng không động đến tôi, nếu chị không tin, có thể đến kiểm tra thân thể của tôi. Thứ ba, lý do tại sao anh ta không động đến chúng ta là bởi vì anh ta đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của hai chúng ta. Nếu chúng ta làm sai một bước và bị anh ta phát hiện, không chỉ chị và tôi, mà cả đứa con trong bụng của chị, Liễu Long Đình, Long Đằng, Kiều Nhi, còn cả người của tôi toàn bộ đều sẽ bị U Quân gϊếŧ sạch, bồi táng cho chúng ta.”