Long Nhi bay đi không lâu thì đã đem được tinh phách của đứa trẻ trở về. Lúc này Long Nhi đã hóa thành rồng, người khác đều không nhìn thấy cậu ấy. Nên khi tôi làm phép nhận lấy tinh phách của cô bé, những người chung quanh chỉ thấy tôi đang làm mấy động tác lạ lùng. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn. Bà nội đứng sau lưng tôi, liên tục hỏi tôi đang làm gì vậy. Bà nội bảo tôi đừng gây rối nữa, con gái của người ta qua đời thế kia, tôi đừng ở đây làm loạn thêm nữa.
Thời gian bây giờ đã trở về ba năm trước, bà nội cũng không biết tôi của hiện giờ đã trái quá nhiều chuyện, đã không còn là tôi của trước kia từ lâu rồi. Tinh phách nhỏ bé của đứa trẻ nằm trong tay tôi, tôi liền đẩy tinh phách trở vào cơ thể của nó, rồi lẩm bẩm niệm thần chú.
Dần dần, bàn tay của cô bé khẽ động đậy, sau đó thì mí mắt cũng động, ngay sau đó đôi mắt xinh đẹp mở lên.
Khi nhìn thấy con bé mở mắt, chung quanh phát ra những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều nhìn con bé với vẻ không thể tin được. Con bé mở to mắt nhìn chúng tôi rồi ngây ra nhìn người mẹ vẫn đang ứa nước mắt, lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại khóc?”
Rồi một tiếng khóc lớn vì vui mừng phát ra từ miệng của người phụ nữ. Cô ta ôm chặt con gái vào lòng khóc thảm thiết. Sau đó cô ta vội vàng bò đến trước mặt tôi mà quỳ lạy không ngừng. Cô ta bảo rằng tôi thật sự là hóa thân của Bồ Tát, cảm ơn tôi đã cứu sống con gái của cô ấy!
Khi người phụ nữ này quỳ xuống đất cảm ơn tôi, tôi cũng không còn hoảng sợ như trước nữa. Bởi vì lúc trước tôi là người, nhưng bây giờ đã khác. Tôi bây giờ lấy thân phận là một vị thần đến cứu người. Vì vậy khi người phụ nữ này quỳ gối trước mặt tôi, tôi cũng ung dung đỡ cô ấy dậy và nói với cô ấy đây là bổn phận tôi phải làm. Nếu lúc nãy tôi đến trễ một chút, có lẽ con gái cô ấy đã không tìm lại được. Tôi quay đầu lại nói với những người xung quanh, sau này nếu có những bé gái dưới mười tuổi bị chết không rõ lý do, họ cứ liên lạc với tôi. Nói xong tôi cho họ số điện thoại của bà nội, vì đã từ lâu tôi không cần dùng điện thoại di động nữa.
Mọi người rôm rả lưu lại số của tôi. Người phụ nữ vừa được tôi cứu sống con gái vẫn đang không ngừng cảm tạ tôi. Long Nhi đứng cạnh tôi, cũng không biết cậu ta hiện hình từ khi nào, cứ đứng bên cạnh tôi mà cười. Sau đó cậu ta tuyên bố với tất cả mọi người ở đó là tôi là Nữ Hi, là Hi Hoàng trên trời hạ phàm để cứu khổ cứu nạn. Sau này nếu lại xảy ra chuyện tương tự, hãy nhớ thắp hương cầu khẩn tôi, tôi sẽ hiển linh.
Trong mắt người khác Long Nhi chỉ là một đứa trẻ. Lời của một đứa trẻ vốn có độ tin cậy không cao. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đều tuyệt đối tin tưởng lời của Long Nhi. Mấy ông bà cao tuổi còn quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin tôi phù hộ cả nhà họ bình an. Sau đó lại có vài người chắp tay vái lạy tôi, không cần biết là tôi là Phật hay thần thánh.
Bà nội tuy là thổ địa mẫu, nhưng bây giờ bà đã không còn kí ức của tiền kiếp. Bà tận mất thấy tôi trưởng thành, căn bản không tin tôi là Hi Hoàng gì gì đó chuyến thế. Thấy mọi người vây lấy tôi như thế liền nhanh chóng kéo tôi và Long Nhi về nhà.
Vừa về đến nhà, bà nội cũng không đi đi chợ gì nữa, bà bỏ giỏ xách xuống rồi hỏi tôi chuyện lúc nãy là như thế nào?
Nhìn bà nội lúc này trong hình dáng một bà lão bình thường, tôi lại nhớ lại từ nhỏ đến lớn đều do bà chăm sóc tôi từng ly từng tỷ. Bây giờ giải thích về thân phận của tôi thật quá phiền toái, nên tôi chỉ nói với bà: “Bà nội, cảm ơn bà những năm qua đã vất vả chăm sóc cho cháu ở trần gian. Đến hôm nay cháu đã trở về thân phận trước kia. Để bảo đáp ơn dưỡng dục hai mươi mấy năm nay, cháu phá lệ thăng cho bà và thổ địa công thành thiên thần, xếp vào hàng tiên quan lục đẳng của Thiên cung trung ương. Từ nay trên trời hay nhân gian, bà có thể ở đâu tùy thích, an hưởng hạnh phúc gia đình.”
Tôi nói rồi mà không để tâm bà đang nhìn tôi như thể tôi là một con ngốc. Tôi đưa tay chỉ vào giữa hai hàng lông mày của bà, truyền một luồng khí tức màu trắng vào tâm trí bà nội.
Những ký ức quá khứ của bà lần lượt hiện ra trước mặt tôi. Khi bà nhớ lại được những hồi ức này, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt bà cũng dần phai nhạt. Những dòng ký ức đang chảy ngược từ ngón tay tôi. Tôi không chỉ nhìn thấy lúc mình còn là một đứa trẻ, tôi còn nhìn thấy tiền kiếp của bà nội. Khi tôi đả thông tất cả kí ức kiếp này kiếp trước của bà nội, tôi thấy mắt bà trở nên ngơ ngẩn. Sau đó tôi thu tay về, quay sang bảo Long Nhi đỡ bà nội. Tôi sợ trong một lúc quá nhiều hồi ức trở về như vậy bà sẽ không chịu nổi.
Bà nội ngồi vắt tay lên trán một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi, giống như đang sắp xếp lại từng đoạn ký ức trong đầu. Sau khi bà dần dần sắp xếp xong những ký ức này, liền đột ngột đứng dậy từ trên ghế sô pha. Bà vội vàng muốn hành lễ với tôi, tôi cũng nhanh chóng đỡ bà dậy. Tôi nói với bà mấy loại lễ nghi này miễn được thì miễn.
Bà nội trước đây là thổ địa mẫu, chức quan của tôi và bà khác nhau như trời và đất. Sau khi bà được phục hồi kí ức tiền kiếp, sức mạnh trong người bà cũng được tôi đả thông. Bây giờ bà đã cảm nhận được thành phố của chúng tôi đang phát sinh nạn yêu quái. Khi nãy tôi vừa đỡ bà, bây giờ bà lại quỳ xuống hành lễ với tôi: “Lão thần đa tạ sắc phong của Hi Hoàng, nhưng từ lúc lão thần tu luyện đến giờ đều giữ chức quan thổ địa. Nếu giờ đây trần gian không được thái bình, lão thần không thể nào yên lòng mà lên trời làm quan. Khẩn xin Hi Hoàng ban cho lão thần thêm sức mạnh để lão thần có thể diệt trừ tà ma, trả lại mảnh đất bình yên cho trần gian.”
Lời của bà nội lúc này chẳng khác gì lời mấy mươi năm trước khi tôi gặp bà, tràn đầy chính nghĩa. Cũng vì phần chính nghĩa này mà bà đã ở đây nuôi tôi lớn khôn. Người bà chăm sóc tôi trước đây đã không còn nữa, trên thế gian này lại có thêm một vị thần tiên già vì con người mà ra sức.
Tôi đem sức mạnh của mình truyền cho bà nội, Long Nhi muốn ngăn tôi lại. Pháp lực với thần tiên mà nói cũng giống như màng bảo hộ duy nhất. Bây giờ trần gian lại nhiều yêu ma như vậy, Long Nhi sợ tôi xảy ra chuyện. Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng về vấn đề này. Nếu như phải chết ở chốn trần gian này, thì cũng như xác thân tiền kiếp của tôi, còn có Nữ Oa, chết đi có thể hóa thành ngọn gió, âu cũng là có được tự do như ý nguyện.
Vì lực lượng và sức mạnh của bọn tà yêu do U Quân phái xuống rất lớn, nên tôi không chỉ truyền sức mạnh cho bà nội mà còn chọn ra nhiều thành hoàng thổ địa cai quản trong khu vực rồi đem toàn bộ sức mạnh của tôi chia đều cho họ để họ đi trảm yêu trừ ma, thanh trừ sạch sẽ bọn tà yêu hại người.
Sau khi đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh, mấy ngày này tôi đều ở trong nhà điều dưỡng. Vốn dĩ Long Nhi cũng muốn ở nhà để chăm sóc tôi nhưng bị tôi từ chối. Mấy ngày nay liên lục có tin tức của tiểu thần báo lại việc yêu tà bị gϊếŧ. Tôi cảm nhận được chỉ vài ngày nữa thôi U Quân nhất định sẽ đến tìm tôi. Nếu lúc đó tôi để Long Nhi ở bên cạnh, anh ta nhất định sẽ trút giận lên người Long Nhi. Hơn nữa tôi cũng không thể lãng phí sức mạnh của Long Nhi. Cậu ta cứu được một người, sẽ tăng thêm một phần công đức cho cậu ta, trên trần gian này cũng bớt đi một người vô tội bị chết.
Phán đoán của tôi không lầm. Tôi ở nhân gian đến ngày thứ năm thì U Quân tìm được tôi. Trong nhà lúc này không còn ai, tôi đã ngồi khá lâu nên muốn ra khỏi phòng thư giãn đầu óc một chút. Vừa mở cửa tôi liền thấy U Quân không nói tiếng nào đứng trước cửa phòng tôi.
Vừa thấy U Quân tim tôi như nhảy ra ngoài. Tuy rằng tôi dám tính kế với anh ta, cũng dám làm điều nghịch ý anh ta, nhưng tôi vẫn rất sợ anh ta.
“Anh…” Tôi còn chưa dứt lời đã nhận lấy một cái tát như trời giáng. Cái tát này dùng pháp lực cực mạnh. Tôi không hề phòng bị lại thêm sức mạnh trong người tôi cũng không còn bao nhiêu vì vậy cái tát này của U Quân đã đánh tôi bay thẳng về phía bức tường bên cạnh. Một dòng chất lỏng nóng ngay lập tức chảy dài từ trán xuống mặt tôi rồi rơi xuống đất.
“Cô mong tôi chết đến vậy sao? Có phải cô cho rằng tôi chết rồi cô sẽ được tự do không? Tôi nói cô biết, cô đừng nằm mơ nữa. Cho dù tôi có chết, cô cũng phải chết chung với tôi!”
Sự tức giận trong lời nói của U Quân chẳng khác nào con sư tử bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từng câu từng chữ của anh ta đều là gầm thét.
Tôi bị U Quân cho một cái đập đầu vào tường, đầu óc tôi có chút không tỉnh táo, nhưng tôi vẫn bình tĩnh xoay gương mặt đầy máu qua quỳ xuống trước mặt U Quân mà nói: “Em không hề hi vọng anh chết, em biết em đã phạm lỗi, anh muốn xử em thế nào thì tùy anh.”
“Cô cho rằng tôi không dám sao!” U Quân khàn giọng hét vào mặt tôi.