Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 574: Cắt đứt tóc

Khi Liễu Liệt Vân nghe thấy tôi nhắc đến Liễu Long Đình, trên mặt cô ta hiện ra vẻ kinh ngạc, cô ta hỏi tôi lời tôi nói là có ý gì? Cái gì mà thăm dò tin tức cho Long Đình?

Bây giờ trong cung của tôi cũng không có ai khác, tôi thẳng thừng vung tay áo, buông hết toàn bộ rèm che xuống, tạo một đường kết giới, bao vây lấy tôi và Liễu Liệt Vân. Những lời này, tôi phải hỏi rõ ràng trước mặt cô ta, rốt cuộc cô ta có ý gì!

“Ý gì thì tự chị không rõ hay sao? Việc hoán đổi thân phận giữa chúng ta cũng là tự chị cầu xin tôi, thế mà chị lại đi nói chuyện này với Liễu Long Đình, có phải chị cũng đã nói cho anh ấy biết những chuyện khác nữa hay không?”

Khi tôi nói những lời này với Liễu Liệt Vân, tôi vẫn không dám nói thẳng với cô ta, nói có phải cô ta cũng kể cho Liễu Long Đình nghe chuyện tôi muốn gϊếŧ U Quân, phản bội lại U Quân hay không, dù sao mặc dù tôi nghi ngờ là Liễu Liệt Vân đã nói cho Liễu Long Đình những chuyện này, nhưng nghĩ tới suy nghĩ này của tôi, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói với Liễu Liệt Vân chuyện này, Liễu Liệt Vân thích U Quân như vậy, sao tôi có thể trắng trợn làm liều nói với cô ta điều này được?

Tôi vừa nói như vậy, Liễu Liệt Vân lại càng bày ra bộ dạng không hiểu đầu đuôi gì, cô ta nói với tôi mấy ngày nay không đến thăm Liễu Long Đình, giọng điệu cô ta như đã đầu hàng: “Thật ra không giấu gì em, em ba vẫn luôn trách chị, trách chị không nên vì cứu nó mà cầu xin em gả cho U Quân, thế nhưng chị cũng chỉ muốn để nó được sống, nó còn trẻ như vậy, chị không muốn để nó cứ thế mà chết. Nếu như không phải bởi vì để nó sống, sao chị lại nhẫn tâm tự tay dâng người phụ nữ khác vào trong lòng người chị yêu chứ, mỗi ngày chị đều nhìn U Quân cưng chiều em hơn, trong lòng chị đau khổ nhường nào, không ai trong số các người biết được…”

Vốn dĩ là muốn chất vấn có phải Liễu Liệt Vẫn đã nói cho Liễu Long Đình chuyện của tôi rồi hay không, nhưng không ngờ lại bởi vì chuyện này mà động vào vết thương lòng của Liễu Liệt Vân. Bây giờ nhìn dáng vẻ Liễu Liệt Vân thích U Quân như vậy, dường như tôi đã nhìn thấy dáng vẻ trước đây mình cũng thích Liễu Long Đình như thế rõ ràng là làm tổn thương người khác nhưng người đau lòng nhất lại chính là bản thân mình, nhìn đến nỗi khiến tôi hơi phiền lòng.

Bây giờ tôi đã không thể chấp nhận tình yêu toàn là hành động lụy tình như này nữa, nói cách khác thì bây giờ căn bản là tôi không cách nào chấp nhận mình của lúc trước.

Thế nhưng dù sao từ trước tới nay Liễu Liệt Vân đối xử với tôi cũng tốt, lại cùng là phụ nữ, tôi đã an ủi cô ấy một câu, nói được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ không phải chị đang có được tất cả những gì chị muốn hay sao? Làm người không thể quá tham lam, thân thể và trái tim, có được rồi thì nên biết hài lòng.

Tôi nói đúng trọng tâm, không mang theo bất cứ cảm xúc và biểu cảm nào, có thể cũng bởi vì lời nói quan tâm lạnh lùng này của tôi đã khiến Liễu Liệt Vân không còn quá lụy tình nữa, nhưng cô ấy nhìn thấy đứa con trong bụng tôi quả thật đã không còn nữa, thế là cô ấy lại hỏi tôi một câu, có phải tôi thật sự phá thai rồi hay không?

“Chuyện này không cần chị quan tâm, bây giờ tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi, nếu như chị không có chuyện gì nữa thì quay về đi.”

Tôi nói với Liễu Liệt Vân bằng giọng điệu đuổi khách. Thay vì cùng với cô ấy ở nhà họ Liễu so hơn thua, tôi vẫn nên nghĩ cách nên làm thế nào trong vòng một ngày khiến U Quân đưa Liễu Long Đình ra.

Liễu Liệt Vân biết tôi không muốn nói chuyện với cô ấy nữa, nhưng cô ấy lại nhìn thấy tôi nhíu mày thế là liền ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi: “Bạch Tô, chị biết mình không có tác dụng gì, nhưng chị thấy dáng vẻ ưu sầu này của em, chị cũng muốn giúp em có chuyện gì thì em cứ nói với chị, mặc dù pháp lực của chị không mạnh như em, nhưng nói không chừng cũng có thể giúp em một tay đấy.”

Quan hệ của Liễu Liệt Vân và tôi tốt lên chính là từ sau khi tôi làm mối cho cô ấy và U Quân, cô ấy mới dần dần khôi phục lại thái độ như trước với tôi. Mặc dù lúc này tôi biết chuyện này nói cho Liễu Liệt Vân nghe cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng bây giờ ngoại trừ Liễu Liệt Vân ra, loại chuyện này căn bản vẫn nên để hai ngày thương lượng thì tốt hơn. Mấy ngày này chuyện này vẫn luôn khiến lòng tôi phiền muộn, tôi cũng hơi khó chịu, thế là tôi liền nói với Liễu Liệt Vân: “Mấy ngày trước em đi thăm Liễu Long Đình, Liễu Long Đình đã biết quan hệ của chúng ta rồi, anh ấy muốn em trong vòng ba ngày phải khiến u Quân đích thân miễn xá cho anh ấy nếu không thì anh ấy sẽ nói chuyện của chúng ta ra, tới lúc đó, hai chúng ta, ai cũng đừng hòng có kết cục tốt đẹp.”

Liễu Liệt Vân nghe tôi nói xong mắt ra cũng mở to ra, dường như không dám tin đây thật sự là lời Liễu Long Đình nói với tôi, sao có thể được cơ chứ? Cô ấy là chị của Liễu Long Đình, còn tôi là người Liễu Long Đình thích, sao Liễu Long Đình có thể thật sự làm như vậy được?

Tôi còn lâu mới dám tin Liễu Long Đình thật sự thích mình, cái gọi là thích của anh ấy quá giả tạo, giả tới nỗi khiến tôi căn bản không muốn tin nữa, nếu như anh ấy dám nói những lời uy hϊếp này với tôi vậy thì chứng tỏ anh ấy khoa có năng lực bảo vệ Liễu Liệt Vân, thậm chí là cả tôi. Đây hoàn toàn là uy hϊếp trắng trợn, không mang theo bất cứ sự do dự nào.

“Chị có tin không thì là do chị, nhưng Liễu Long Đình thật sự nói như vậy với em, hôm nay là ngày cuối cùng ở trần gian, nếu như trong vòng hôm nay em không để U Quân miễn xá cho anh ấy, vậy có thể ngày mai người bị tống vào tù chính là em.”

Tôi nói có hơi phiền muộn, nhưng không có cách nào khác cả, còn Liễu Liệt Vân vẫn luôn giữ thái độ nửa tin nửa không, sau đó hỏi tôi: “Vậy em đã nói với U Quân là miễn xá cho em ba chưa?”

Tôi lắc đầu, nói tôi vẫn chưa dám nói.

“Vậy em còn có cách khác không, cách để U Quân nói ra.”

Cách khác thì vẫn có, chỉ là tôi không muốn làm, bởi vì tôi không muốn xảy ra bất kì quan hệ nào với U Quân, cũng không muốn dùng bụng tôi để sinh con cho anh ta.

Thấy dáng vẻ Liễu Liệt Vân lo lắng cho tôi lúc này, nghĩ tới U Quân không yêu cô ấy như thế, mà cô ấy là thâm tình với U Quân, tôi không nhịn được mà muốn đả kích cô ấy một chút, thế là tôi cười với Liễu Liệt Vân: “Cách thì có, chỉ là em sơ chị buồn thôi.”. Ngôn Tình Ngược

Tôi nói như vậy, Liễu Liệt Vân cười, nói với tôi: “Giống như chị nói, trái tim và người chỉ cần có một, em đã có được cơ thể của U Quân rồi, đã chấp nhận sự tồn tại của anh ta rồi, em còn có gì mà buồn nữa?”

“U Quân nói chỉ cần đồng ý sinh con cho anh ta, cái gì anh ta cũng nghe theo em hết, đương nhiên cái gì cũng nghe hết bao gồm cả việc thả Liễu Long Đình.”

Khi tôi nói lời này, tôi muốn xem xem dáng vẻ Liễu Liệt Vân đau lòng vì U Quân.

Chỉ là điều khiến tôi không ngờ tới chính là, Liễu Liệt Vân nghe tôi nói xong liền đặt tay tôi vào trong tay chị ấy, trả lời tôi: “Quả thật là chị đã hại em, là nhà họ Liễu có lỗi với em, chị cũng không mong em còn có thể hòa hợp với em ba, nhưng U Quân đối xử với em cũng không khác em ba là mấy, thậm chí anh ấy đã là chủ nhân của tam giới, em đi theo anh ấy cũng sẽ không phải chịu khổ sở như trước nữa, nếu như em bằng lòng sinh con cho U Quân, vậy thì sinh đi, chị có thể hiểu được.”

Tôi không ngờ tới Liễu Liệt Vân hận không thể mang cả bầu trời đặt vào trong tay U Quân lúc trước vậy mà lại không để ý chuyện tôi sinh con cho U Quân.

Thấy Liễu Liệt Vân không để ý, tôi cũng mất đi chút hứng thú, tôi đáp cô ấy một câu tôi không muốn sinh con cho U Quân, từ nay về sau cũng không muốn có bất cứ dây dưa không dứt nào với anh ta cả.

“Vậy em có thể bảo với em ba, kêu nó không cần lấy chuyện này ra uy hϊếp em nữa không?”

Liễu Liệt Vân nói tới đây, trong lòng tôi lại không nhịn được mà căng thẳng, Liễu Long Đình là loại người gì tôi vẫn còn không rõ hay sao, chuyện anh ta đã muốn làm thì nhất định phải làm cho được, không làm được thì anh ta sẽ không thất hứa.

Tôi hơi bất lực lắc đầu, bây giờ U Quân không có ở đây, tôi thật sự sắp phiền tới chết rồi, lẽ nào tôi thật sự phải đồng ý với U Quân, sinh con cho anh ta, sau đó để U Quân thả Liễu Long Đình ra, như thế Liễu Long Đình mới tha cho tôi một con đường sống hay sao?

Trong lòng tôi bắt đầu tuyệt vọng, thậm chí ngay cả dự định xấu nhất cũng đã làm rồi, cũng may tôi đã đưa con tới cung Ngọc Hư rồi, nếu không thì liên lụy tới cả con mình rồi.

“Bạch Tô, tóc của em nuôi đẹp thật đấy, giống y như U Quân vậy, có phải là U Quân đã cho em ăn thứ gì đó tốt rồi hay không?”

Liễu Liệt Vân đột nhiên khen tôi một câu kỳ quái.

Bây giờ tôi nào có tâm tư nhìn tóc mình nữa, thấy Liễu Liệt Vân khen tôi, tôi cũng tùy tiên đáp lại cô ấy một câu là tôi tự nuôi, U Quân không cho tôi ăn gì cả.

“Tóc đẹp như vậy có thể cắt một ít cho chị không? Chị muốn đi tới cung, kêu bác sĩ nghiên cứu chút, tóc này nuôi kiểu gì, chị cũng muốn có mái tóc đẹp như em.”

Đã là lúc này rồi mà Liễu Liệt Vân còn nói tóc tai nữa, thế nhưng cuối cùng cô ấy cũng sắp đi rồi, tôi thuận mồm nói một câu: “Nếu như chị muốn thì cứ tự nhiên cắt đi.”