Tôi không ngờ Phượng Tố Thiên sẽ bỗng nhiên hỏi chuyện này, làm tôi không kịp phản ứng, cũng không biết đáp lại thế nào cho phải. Tôi ngước nhìn anh ta, nói: “Anh quan tâm chuyện này làm gì, cũng không phải chuyện anh nên bận tâm.”
Thấy tôi không muốn nói, Phượng Tố Thiên cũng không truy vấn, chỉ là phiền muộn theo sát tôi: “Nếu cô thật sự từ bỏ rồi thì tốt, tôi sợ cô lại sa vào, lúc ấy chúng ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất.”
Trước đây tôi có thể vì Liễu Long Đình làm mọi thứ, thậm chí sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chính mình. Nhưng bây giờ khác rồi, giữa chúng tôi không có cái gọi là tương lai, chuyện chúng tôi nên quan tâm bây giờ là tự sống tốt phần đời của chính mình.
Lạc Thần đi điều tra tình huống cung phụng chúng thần tại trần gian, thần tiên trên trời quá nhiều, trong thời gian ngắn Lạc Thần lại không thể về được. Bây giờ tôi vừa nhậm chức, tôi nên làm vài chuyện cho thần tiên trên trời, người ta thường nói tân quan tiền nhiệm ba mồi lửa, tôi không chỉ muốn mồi ba đồng, tôi còn phải luôn đốt không ngừng nghỉ, đề cao năng lực của thần linh trên thiên đình, thoát khỏi sự khống chế của U Quân, khiến bọn họ trở thành con dân của tôi một cách trọn vẹn.
Thời buổi này không quá thái bình, từ lần Liễu Long Đình thống nhất Quy Khư, Thiên giới đã đổi chủ, yêu ma tại Quy Khư bị đánh cho tan tác, có một phần lớn lên tới nhân gian. Buổi tối hôm Lạc Thần bẩm báo lại với tôi, tôi vốn cho rằng không có bao nhiêu thần linh trên Thiên Đình xuống trần gian sinh sống. Nhưng khi Lạc Thần đem danh sách thần tiên được người trần cung phụng lên cho tôi xem, tôi nhìn cuộn giấy dài đằng đẵng liền cảm thấy khuây khỏa, xem ra mấy vị thần tiên này cũng không đến mức quên đi nguồn gốc như tôi nghĩ. Nhưng tôi còn chưa kịp mừng đã nghe Lạc Thần cắt ngang, trong tay anh ta hóa ra mấy tập giấy càng lớn, càng dài hơn, bình tĩnh nói: “Trong tập vừa rồi có một số thần chỉ để cái danh ở trần gian cung phụng thôi, có khi miếu thờ đều đổ nát không còn hương khói gì rồi. Mà tập ta đang cầm này là những thần linh không được hưởng cung phụng tại nhân gian. Thần tiên nhàn rỗi quá nhiều, so ra còn kém cả địa tiên. Mà ta cũng nhận tiện điều tra địa tiên, có rất nhiều yêu quái hoang dã vô danh bị con người phong thành tiên, chủ yếu là tu vi quá thấp, nếu không chắc cũng lọt vào biên chế thần tiên tại thiên cung chúng ta rồi.”
Vạn vật trên thế gian tu luyện vì cái gì? không cần biết lý do khác là gì, ít nhất có một lý do chính là bất tử, trường sinh cùng trời đất, cộng hưởng vẻ đẹp của sinh mệnh. Thế gian trên đời cũng như một quốc gia, mỗi người dân đều tự làm việc của chính mình, mà thiên đình cũng là một quốc gia, chẳng qua phần lớn thần linh trong nước này đều có sắc phong mà thôi, bình thường vẫn tự mình làm việc của chính mình, cai quản các lĩnh vực khác nhau. Có nhiều chức quan của lĩnh vực nào đó hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ví như cái gì mà Thần Trấn Điện, nhiệm vụ là mỗi ngày trông coi đại điện, còn có thần linh làm cái gì mà… cai quản ghế rồng, cai quản bình hoa vân vân…
Chủ yếu là vì thần linh trên thiên đình quá nhiều, không còn chuyện gì có thể bố trí cho bọn họ nữa. Mấy vị thần linh làm chức quan thế này vừa nhậm chức liền làm mấy ngàn năm không thăng không tiến, chỉ có thể làm một cái danh, hoặc một bài trí đi. Để bọn họ ở lại Thiên Đình như vậy còn không bằng sai bọn họ xuống hạ giới, hàng yêu trừ ma thay loài người, mà như vậy có thể đồng dần bồi dưỡng bọn họ thành người của tôi. Thiên Đình hiện tại cũng cần thay máu mới, không thể dùng phương thức truyền thống tuyển nhận thần tiên nữa. Tôi hạ chỉ xuống, chỉ cần ở nhân gian làm việc thiện giúp người thu được nhiều tín ngưỡng, phẩm hạnh tốt, không cần biết tu vi thế nào đều có thể thăng thiên thành tân thần, trực tiếp làm việc dưới trướng của tôi, sau đó sẽ phân cho bọn họ quản lý yêu tiên một lòng hướng thiện trấn nhân gian.
Trên buổi trầu, tôi nhắc tới đề nghị của mình với các tiên nhân đứng đầy trước điện. Bây giờ tôi còn chưa thể cưỡng chế quá, chỉ có thể đề nghị bọn họ xuống trần gian cứu khổ cứu nạn. Nhưng ngoại trừ cha con nhà họ Lý và vài thần tiên vốn trừ yêu diệt ma dưới trần từ trước thì không có bao nhiêu thần linh chính thống muốn hạ phàm. Một là cảm thấy tôi ngồi lên đế vị đều là dựa vào U Quân, hai là bọn họ đang rất an ổn, không muốn thay đổi, làm một số việc mà bọn họ cho rằng quá cố sức.
Tôi thấy trên triều không có nhiều thần linh tỏ thái độ cũng không thất vọng, nhưng cũng không nhắc tới chuyện muốn sắc phong yêu tiên trên trần thành thần linh với bọn họ. Tôi định quy toàn bộ yêu tiên vừa tăng chức lên thiên đình về dưới trướng của tôi, vạn sinh linh trên thế giới này đều giống nhau, yêu quỷ tiên thần muốn gia nhập cánh cửa Thiên Đình vốn chưa bao giờ thiếu.
Tôi phái Lạc Thần đi bố trí việc tuyển nhận yêu tiên dưới trần cho tôi, nhưng khi tôi nghĩ đến việc chuyện gì cũng sai phái Lạc Thần lại hơi đau lòng cho anh ta. Anh ta đã thu thập tư liệu cả đêm rồi, còn chưa nghỉ ngơi đã bị tôi phái đi. Dù tôi có khả năng đến đâu thì cũng không thể để mình Lạc Thần chạy chân bên người mình được.
Tôi cần phải tìm một người mà mình có thể tin tưởng đến phụ tá, người này không chỉ cần có quyền lực, có tiếng nói, mà còn cần trung thành và tận tâm với tôi. Nhưng chỉ cần nhớ tới kiếp trước là tôi thấy như bị xối một chậu nước lạnh. Đến lúc này rồi, hình như vẫn không có ai có thể để tôi đặt lòng tin.
Phượng Tố Thiên thấy tôi lại giao nhiệm vụ cho Lạc Thần thì ở bên cạnh lải nhải làu bàu, yếu đuối mong manh mà hỏi có phải tôi cảm thấy anh ta không được không? Sao không giao việc cho anh ta làm? Còn nói tuy anh ta thừa nhận Lạc Thần giỏi hơn, khéo léo trong khoản giao thiệp hơn, hiệu suất làm việc cũng cao nữa, nhưng anh ta cũng có thể làm tốt chuyện được giao cơ mà!
Tôi thấy Phượng Tố Thiên ghen tị chua chát như thế thì mắng một câu, nói nếu anh ta cũng đi làm việc thì lúc tôi ra ngoài phải làm thế nào? Muốn tôi đi một mình à? Lúc trước tôi cũng chỉ gọi người này làm thủ vệ hoặc là biểu tượng ở Thiên Đình thôi, có sai phái anh ta đi làm chuyện gì bao giờ đâu. Lúc ấy chẳng oán hận gì, bây giờ còn lèo nhèo mãi không dứt.
“Lúc trước là lúc trước, lúc trước cạnh ngài có mỗi mình tôi, tôi có làm gì ngài cũng chiều tôi, bây giờ tôi cảm thấy trong lòng ngài Lạc Thần quan trọng hơn, nếu tôi vẫn không làm ra việc gì cho ngài xem thì sau này ngài cũng không cần tôi làm biểu tượng nữa ấy chứ.”
Thấy Phượng Tố Thiên lại hờn dỗi, tôi thật sự khó mà hiểu được vì sao đế vương ngày xưa có thể thê thϊếp thành đàn được. Dỗ được cả sao? Đừng nói thê thϊếp, Phượng Tố Thiên chỉ là yêu sủng dễ cưng của tôi thôi, tôi dỗ dành mình anh ta đã đủ phiền muộn rồi, lại thêm mấy người… tôi sẽ điên mất.
Nhưng bộ dạng ấm ức làm nũng của Phượng Tố Thiên lại khiến tôi chợt nhớ tới một người, hơn nữa, nói không chừng người này chính là người phù hợp để trợ giúp tôi.
“Được rồi, nếu anh đã muốn làm việc gì cho tôi như vậy thì tôi hỏi anh, tôi nghe nói Long Vương Nam Hải bệnh nặng, anh biết ông ấy thế nào rồi không? Vẫn ốm hay đã khỏe rồi?”
Cửa vào Quy Khư lúc trước Liễu Long Đình đặt ở Nam Hải, yêu khí trong Quy Khư đã thẩm thấu vào nước biển, Long Vương và biển cùng một nhịp thở, nước bị ô nhiễm thì Long Vương cũng sinh bệnh, chẳng qua thời gian lâu như vậy rồi, yêu khí trong biển cũng tán hết, nhưng tôi cũng không rõ Long Vương đã khỏe chưa. Nhưng lúc này tôi hỏi thăm cũng không phải muốn biết tình hình Long Vương, mà là muốn nghe được tin về con của ông ta, Long Nhi.
Long Vương là thủy thần, nhưng thần tịch của bọn họ cũng ở trên Thiên Đình, chẳng qua vì sống dưới trần nên chỉ có lúc nào có việc lớn cần bẩm báo mới lên trời, cũng không cần ngày ngày vào triều, tương đương với thị quan xa Trung Ương. Lúc tôi đăng cơ, tuy bốn Long Vương bốn bể đều đến đầy đủ, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ ra Long Nhi, cũng không chú ý trạng thái của Long Vương biển Nam Hải. Nếu ông ấy khỏe thì cũng không có gì để nói, nhưng nếu ông ấy vẫn bệnh không dậy nổi thì tôi sẽ bãi miễn chức vụ của ông ta, để Long Nhi lên nhận chức. Tuy Long Nhi còn nhỏ nhưng thông hiểu nhiều chuyện, đặc biệt là kiểu trẻ con mềm mại như vậy rất dễ dạy bảo. Dạy cho tốt thì sau này có thể trở thành tâm phúc của tôi rồi.
Khi tôi hỏi xong, Phượng Tố Thiên nghĩ một lát mới đáp: “Vào đại điển đăng cơ tôi cũng thấy ông ta đi cùng ba người anh em của mình, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, không ăn gì cả, chắc là cũng ăn không vào. Tôi nói khó nghe chút thì đại khái ông ta cũng không sống được lâu nữa đâu.
Mặc dù rủa người khác chết là không tốt, nhưng Phượng Tố Thiên nói như vậy tôi lại hưng phấn lên. Thế thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Tôi nói với Phượng Tố Thiên: “Long Vương Nam Hải tại vị mấy ngàn năm, bị ốm cũng là chuyện thường thôi. Anh đi mời tiên y tốt nhất Thiên Đình lại đây, chúng ta cùng đi Nam Hải một chuyến. Tôi muốn bái phỏng Long Vương Nam Hải.”