Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 565: Có từ bỏ không?

Nếu như lời này không phải là chính tại tôi nghe được nó truyền ra từ trong miệng mình thì thật sự trong khoảng thời gian ngắn tôi cũng không dám tin rằng vậy mà tôi lại có thể nói ra được những lời trầm ổn thế này. Những năm ở nhân gian này đã mài mòn đi sự quyết đoán trước đây của tôi không còn sót lại chút nào, lại thêm với việc tình thế bây giờ cũng đã không còn giống với ngày xưa nữa, U Quân đang đứng bên cạnh tôi đây chính là kẻ thống trị cả tam giới, trong lúc nhất thời tôi có hơi lo lắng rằng giọng điệu của tôi sẽ khiến cho U Quân sinh ra tâm lý đề phòng với tôi sớm hơn dự kiến.

Dù sao thì tôi cũng hiểu U Quân, anh ta tình nguyện đưa vị trí này lại cho tôi, trừ khi là anh ta không muốn để thiên đế tiếp tục độc chiếm vị trí này, châm ngòi xích mích giữa những thần linh trong thiên đình và anh ta, mà anh ta lại phân cho tôi làm chủ nhân thiên đình, tôi chính là vợ của anh ta, là người một nhà với anh ta, chỉ cần khiến cho những thần tiên trong thiên đình này tiếp nhận sự hiện diện của tôi, đợi tới lúc đó thì cũng chính là tiếp nhận anh ta, mà U Quân lại có thể nắm tôi trong lòng bàn tay, tới lúc đó nếu anh ta muốn thu hồi lại địa vị ở thiên đình này, đối với tôi mà nói thì cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay.

Sau khi tôi nói xong câu đó thì liền nhận ra bàn trạng thái của bản thân mình có hơi lộ liễu quá, vì thế nên sau khi nhìn đảm thần linh phía dưới đang nối nhau đứng dậy trước mắt mấy cái thì liền vội vàng quay đầu lại nhìn U Quân một cái, tôi nhỏ giọng hỏi anh ta tôi làm như thế đến cùng có đúng hay không?

U Quân lập tức xoay mặt lại nhìn về phía tôi, anh ta nhướng mày nói với tôi rằng tôi làm rất xuất sắc, mà tôi thì lại được cung nữ đang đứng bên trái mình đỡ tới ngồi lên ngai vàng, vốn dĩ U Quân muốn lui ra, dù sao thì từ sau ngày hôm nay trở đi thì thiên đình đã thuộc sự quản lý của tôi, hôm nay lại là ngày tôi đăng cơ, theo lẽ thường mà nói thì anh ta phải để tôi làm hành động thể hiện quyền uy này.

Nhưng mà ngay khi U Quân muốn lui xuống thì tôi liền vội vàng nắm chặt tay anh ta lại không cho anh ta đi, sau đó thì tôi lại lôi kéo anh ta cùng nhau lên ngai vàng.

U Quân thống trị tất cả mọi thứ, vì thế nên bây giờ khi tôi lôi kéo U Quân ngồi trên ngai vàng cùng tôi thì những thần linh đang đứng bên dưới kia cũng không có ai dám lộ ra bất cứ ý phản đối hay bất mãn gì cả, mà cách làm này của tôi lại lấy lòng được U Quân, làm anh ta như mở cờ trong bụng, bàn tay anh ta đang nắm tay tôi cũng ra sức nắm chặt hơn. Anh ta và tôi cùng nhau ngồi trên ngai vàng, anh ta ở bên cạnh tôi cho cho đến khi kết thúc buổi chầu sớm đầu tiên sau khi tôi làm làm Hi Hoàng.

Sau khi tan buổi chầu sớm thì U Quân cũng phải quay lại Cửu Trùng Thiên, tôi tiễn anh ta ra tới cửa Nam Thiên Môn, khi tôi và anh ta sắp chia tay thì tôi liền cho tất cả mọi tướng sĩ gác cửa tản đi hết, tôi lưu luyến không rời mà tạm biệt U Quân, ôm ôm hôn hôn, còn nói với anh ta khi nào anh ta không có việc gì thì nhất định phải thường tới thăm tôi, nếu không thì tôi sẽ nhớ anh ta đến phát điên lên mất.

Vốn dĩ cũng chỉ là một câu nói xã giao với ý muốn an ủi U Quân mà thôi, nhưng mà sau khi U Quân nghe xong những lời này thì giống như cũng có hơi động lòng, tôi đã tiễn anh ta ra tới cửa rồi nhưng anh ta lại đột nhiên nói với tôi anh ta không đi nữa, anh ta nói muốn ở lại đây với tôi thêm một đêm rồi mới đi.

Giờ khắc này trong lòng tôi giống như nuốt phải con ruồi, tôi thật sự hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng, diễn trò thôi mà diễn thật quá, tôi chỉ ước gì U Quân đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Nhưng mà U Quân lại nói anh ta muốn ở lại đây thi tôi cũng không thể cưỡng ép bắt anh ta phải đi được, vì thế nên tôi liền giả vờ bày ra bộ dạng vô cùng cảm động đồng ý với anh ta. Dù sao thì đối với con gái mà nói thì nếu U Quân đồng ý bỏ thời gian ra để ở cùng tôi thì thể hiện được anh ta vô cùng yêu thương tôi, nhưng mà tôi không bị loại yêu thương đó làm cảm động, bởi vì tôi không yêu anh ta.

U Quân ở cùng tôi suốt một đêm này, có thể là tối qua anh ta và Liễu Liệt Vân thật sự đã quá mãnh liệt, mấy yêu thần mấy nghìn năm bọn họ cùng nhau làm, chắc chắn là loại cảnh giới mà tôi không thể hâm mộ nổi. Buổi tối hôm nay lúc đi ngủ tôi đoán đại khái là U Quân sẽ không làm loại chuyện đó nữa, vì thế nên liền không gọi Liễu Liệt Vân tới đây. Mà U Quân cũng thật sự giống như trong suy đoán của tôi, vốn dĩ là tôi nằm bên cạnh anh ta, anh ta hôn lên lưng tôi một hồi lâu nhưng thấy tôi không có hứng thú gì, cuối cùng có lẽ là anh ta cũng không hứng thú nổi nên liền dứt khoát bỏ qua luôn, anh ta ôm tôi ngủ bình thường cả một đêm.

Sáng ngày hôm sau thì U Quân liền đi, sau khi U Quân rời đi rồi thì tôi mới tỉnh giấc, bây giờ thiên đình này đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi, vì thế nên tôi liền gọi Lạc Thần và Phượng Tố Thiên tới, tôi hỏi bọn chúng về tình huống chủ yếu của những thần linh trong thiên đình bây giờ. Trước đây mặc dù tôi cũng là thần tiên, nhưng mà thần tiên ở Cửu Trùng Thiên và thần tiên ở thiên đình không giống nhau, thêm nữa là trước đây tôi chỉ gặp mặt thiên đế, còn về phần những thần linh khác thì đến gặp mặt tôi còn chưa gặp lần nào, mà bây giờ tôi phải dựa vào những thần linh này để làm lớn mạnh chính mình.

Có thể là Lạc Thần và Phượng Tố Thiên đã đợi tôi rất lâu rồi, vì thế nên tôi chỉ vừa mới gọi bọn họ, còn chưa kịp phái tướng lĩnh đi ra ngoài thông báo cho bọn họ biết thì bọn họ đã vào luôn rồi.

Trên mặt Lạc Thần và Phượng Tố Thiên bây giờ đều là vẻ mặt tỏa sáng rực rỡ, nhìn một cái là liền biết bọn họ sống rất tốt, nhưng mà trên khuôn mặt tràn đầy tinh thần phấn khởi của Phượng Tố Thiên cũng có thêm một ít sầu lo.

Tôi vừa rót trà cho Lạc Thần và Phượng Tố Thiên vừa hỏi Phượng Tố Thiên: “Anh làm sao thế? Thấy tôi đã làm hoàng đế, đã là chủ của thiên đình này nên anh không vui sao?”

Bây giờ ở đây cũng không có người ngoài nên Phượng Tố Thiên cũng trở nên tùy ý hơn hẳn, anh ta trực tiếp ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện tôi, dùng giọng điệu bất mãn mà nói: “Đương nhiên là tôi rất vui rồi, chỉ là mỗi lần nghĩ tới chuyện ngài gả cho tên quái vật lâu năm U Quân đó thì trong lòng tôi liền cảm thấy rất khó chịu. Anh ta chính là một tên quái vật bề ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, vừa nghĩ tới chuyện ngài và anh ta thân thiết với nhau thì tôi liền vô cùng khó chịu.”

Chân thân của U Quân là gì, tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy lần nào, có thể thật sự sẽ giống như lời Phượng Tố Thiên nói, sau khi anh ta tháo lớp da người bên ngoài ra thì thật sự bên trong chính là mấy con quái vật do mấy con yêu quái xấu xí ghê tởm đắp nặn mà thành.

Nhưng mà dù có thể thật thì sao đâu chứ, tôi và anh ta cũng đã làm chuyện thân mật nhất rồi, nếu ghê tởm thì nên ghê tởm từ lâu rồi mới đúng.

Thấy bộ dạng không sao cả của tôi, Lạc Thần vốn dĩ đang là một chàng trai thì bây giờ lại lập tức biến thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cô ta hất tóc mình đánh về phía đầu Phượng Tố Thiên bảo anh ta đừng có mà lắm mồm lắm miệng, tôi và U Quân ở cùng nhau ban đầu chẳng qua cũng chỉ là vì tôi có tấm lòng lương thiện, đồng ý với Liễu Liệt Vân nên mới gả cho anh ta, hơn nữa nếu như không gả cho U Quân thì bây giờ sao tôi lại có cơ hội trở thành chủ thiên đình như thế này được chứ.

Lạc Thần vẫn luôn thấu hiểu lòng người như thế, tôi nghe cô ta nói xong những lời đó thì liền bảo Phượng Tố Thiên cũng nên học hỏi một chút, nếu không thì nếu sau này tôi yêu thương Lạc Thần hơn thì anh ta cũng đừng làm mình làm mẩy với tôi. Chẳng qua là sau khi tôi nói xong lời này, cũng không đợi Phượng Tố Thiên trả lời thì liền trực tiếp hỏi anh ta vấn đề chính, tôi hỏi Lạc Thần: “Mấy ngày gần đây hai người các người đều ở lại thiên đình, có hiểu rõ được hết tình hình chi tiết của những thần quan đó không?”

Lạc Thần gật gật đầu với tôi, cô ta nói: “Trước đây em đã cứu một phần lớn tiên quan ở thiên đình này từ trong Quy Khư của Liễu Long Đình, bọn họ vẫn còn nhớ rõ ân huệ của em, chẳng qua là vị trí này của em là do Liễu Long Đình thông qua trên tỷ thí pháp lực với thiên đế tiền nhiệm mà dễ dàng có được, mặc dù ngoại trừ em ra thì cũng không còn người nào thích hợp để lựa chọn cho vị trí thiên đế này, nhưng mà dù ít dù nhiều gì thì cũng có một số thần quan không phục trong lòng, bọn họ nghĩ rằng em và U Quân đã thông đồng trước với nhau, vì thế nên trong lòng họ vẫn luôn mang khúc mắc với em.”

Lời Lạc Thần nói tôi cũng đã nghĩ đến ít nhiều, chẳng qua là khi tôi tới đây thật sự cũng không hy vọng toàn bộ những tiên quan đó đều nghe lời tôi, chuyện thu phục bọn họ cũng cần phải có một ít thời gian nữa.

Tôi suy ngẫm một hồi, sau đó liền nói với Lạc Thần: “Cô đi tới nhân gian điều tra một chút thử những tiên quan nào nhận bổng lộc nhiều nhất, những tiên quan quan nào căn bản không hề có người cung phụng ở nhân gian, muộn nhất là tối mai phải đến đây bẩm báo với tôi.”

Làm một thần tiên, mặc dù bọn họ đã tu luyện thành thượng tiên từ lâu, nhưng mà cũng cần phải có người cung phụng ở nhân gian thì mới có pháp lực của chính mình, mà những thần linh đi lên từ những giáo phái khác, có rất nhiều người đến bây giờ đã không có tín ngưỡng ở nhân gian nữa, bọn họ còn tồn tại được chính là nhờ bản thân bọn họ tự mình tu luyện mới có thể duy trì được thân thể này, bọn họ đảm nhận một số chức vụ nhàn rỗi ở thiên đình hoặc trực tiếp chỉ quản lý những việc vặt ở thiên đình.

Như thế thì không được, không có tín ngưỡng thì pháp lực sẽ phải chịu hạn chế, những thần linh trong thiên đình đó không lợi hại lên nổi, tôi cần biến bọn họ trở nên mạnh hơn thì mới có thể giúp bọn họ có được tín ngưỡng một lần nữa, tín ngưỡng càng mạnh thì pháp lực sẽ càng nhiều, mạnh đến mức có thể thoát khỏi khống chế của tạo hóa, đến lúc tôi và U Quân giao chiến hoặc lật mặt với nhau thì tôi cũng sẽ không yếu ớt tới nỗi không đỡ được một chiêu.

Sau khi Lạc Thần tiếp nhận ý chỉ của tôi thì liền xoay người đi ra cửa, cô ta dứt khoát lưu loát, mà Phượng Tố Thiên thì lại ngồi im trước mặt nhìn chằm chằm tôi, anh ta hỏi: “Vậy thì tôi làm gì?”

Năng lực làm việc của Phượng Tố Thiên thật sự không bằng Lạc Thần, vì thế nên tôi liền nói với Phượng Tố Thiên rằng anh ta cứ ngồi ngốc ở đây với tôi đi, khi cần gọi thần linh hay gì thì anh ta đi gọi giúp tôi, anh ta bay nhanh hơn, sẽ tới nhanh hơn binh lính bình thường rất nhiều.

Nghe tôi sắp xếp như vậy, Phượng Tố Thiên cũng vui vẻ thoải mái, khi anh ta nhận tách trà mà tôi đưa cho thì lại giống như nghĩ đến chuyện gì khác nên liền hỏi tôi: “Vậy Hi Nhi, ngài thật sự tính bỏ qua cho Liễu Long Đình sao?”