Cô Hoạch Điểu, chẳng phải trước đó đi theo Liễu Long Đình sao? Sao giờ lại ở chỗ của U Quân, mà cái con chim xấu xí đó, chẳng phải nó không thể nhìn thấu được nội tâm của tôi à? Giờ đột nhiên lại có thể nhìn thấu được rồi à? Hơn nữa, nó trải qua nhiều tai nạn ở thế gian như vậy mà còn chưa chết?
Thấy sắc mặt cứng ngắc của tôi, U Quân lại nở nụ cười, mấy ngón tay thon dài lột sạch vỏ khoai lang rồi thì đẩy nó tới bên miệng tôi, nói với tôi: “Anh làm em sợ hãi đến như vậy sao? Không quan trọng lắm, không sao đâu, em và Liễu Long Đình dây dưa lâu tới vậy, trong thời gian ngắn không thể quên được anh ta là chuyện bình thường mà. Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài, anh sẽ khiến em từ từ yêu anh, nhưng trước khi mà em yêu anh thì anh sẽ không dung túng em như vậy đâu, nếu không thì anh vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp em.”
Tôi không nói gì, cũng không biết là nên nói gì ngay lúc này để đáp lại lời của U Quân. Cảm giác bị người khác ngả bài ngay trước mặt mình khiến trong lòng tôi cực kì lúng túng và khó xử. Nhìn thẳng vào mắt U Quân, thái độ của tôi cũng thay đổi từ cảm thấy không đáng kể ban nãy, bây giờ đã thành kính trọng. Lời nói của anh ta nhắc nhở tôi, cho dù là anh ta đối xử với tôi thế nào thì sự thông minh của anh ta không hề biến mất, muốn đối phó với anh ta, tôi phải chú ý mọi lúc mọi nơi, giao chiến với anh ta phải cẩn thận từng li từng tí.
Ngay lúc này, nếu nhắc tới Liễu Long Đình thì không thích hợp lắm, tôi mà cứ nói thì sẽ chỉ mang tới tai họa sát thân cho anh ấy. Vốn tâm trạng của tôi đang rất tốt, nhưng câu nói này của U Quân như một gáo nước lạnh, nó lạnh lẽo đến mức khiến cho món ăn trong miệng cũng không còn mùi vị gì cả, thậm chí khiến tôi không muốn ăn nữa.
“Ăn ngon không?” U Quân lại hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt U Quân, trước nay tôi luôn cảm giác tình yêu là một chuyện rất đẹp đẽ, nhưng mà U Quân lại quá cố chấp với chuyện tình cảm, khiến tôi cảm giác chán ghét và bài xích. Tốn công theo đuổi một người không yêu mình, anh ta còn hoàn toàn không muốn chịu thua, anh ta vốn không biết cách làm này của anh ta đang làm cho người khác phải đau khổ, người không yêu anh ta sẽ càng căm ghét anh ta hơn.
Có lẽ U Quân đã cảm nhận được tâm trạng của tôi thay đổi nhưng anh ta thật sự đã mang khoai lang về từ một nơi vạn dặm xa xôi, tôi chắc chắn phải ăn hết. Anh ta thấy tôi không muốn ăn thì đưa tay giật lại củ khoai trong tay tôi, cắn một cái rồi cúi người, kề sát mặt tôi, tay nắm quai hàm để ép tôi mở miệng. Cho dù phải dùng sức mạnh, dùng miệng buộc tôi phải ăn thì tôi cũng phải ăn cho hết.
Miếng khoai trong miệng thôi vẫn còn dính nước miếng của U Quân, nó chảy từ trong khoang miệng đi tới cổ họng, cảm giác dính dính này này khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy khoai lang là thứ khó ăn đến muốn ói. Nhìn thấy U Quân cũng khiến tôi cảm thấy muốn ói, anh ta lập tức ép buộc dụ dỗ, muốn tôi ăn hết. Sau đó anh ta mới cảm thấy thỏa mãn, đè tôi nằm trên chăn, vừa cởϊ qυầи áo của mình vừa hôn lên cổ tôi.
Sau một buổi tối, sáng sớm, lúc thức dậy, nếu không phải trong lòng tôi vẫn luôn tự nói với bản thân là tôi muốn thay thế vị trí của U Quân thì tôi thật sự cảm giác được sự mệt mỏi với cuộc sống như bị cầm tù này, sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? Sự thù hận và ý muốn trả thù Liễu Long Đình trong lòng tôi từ từ phai nhạt, vì tôi có mục tiêu của bản thân tôi, nhưng bản thân tôi cũng không phải là một người phóng túng, ngoại trừ người yêu, hoặc là vì lợi ích, tôi không muốn phát sinh quan hệ với bất cứ người nào. Bây giờ, quan hệ của tôi với U Quân coi như là ổn định, tôi không muốn phát sinh thêm chuyện gì với anh ta nữa, nhưng nếu anh ta muốn tôi thì tôi phải cho. Như vậy thì càng tăng thêm sự bài xích của tôi với anh ta, hai chúng tôi ở chung bình thường thì còn ổn nhưng lúc phát sinh quan hệ thân mật thì tôi càng lúc càng phản cảm. Nếu như có người có thể thay tôi làm chuyện đó với anh ta thì tốt rồi, vậy tôi sẽ cảm ơn tám đời tổ tông của cô ấy.
U Quân nói được là làm được, thật sự làm cho tôi một buổi lễ đăng cơ rất long trọng, trở thành Thiên đế mới, sau đó muốn ở Thiên Đình lâu dài. Điều này mang ý nghĩa là sau này tôi sẽ không ở chung với U Quân nữa.
Điều này khiến tôi nghĩ tới, cách xa U Quân, tôi phải lập tức bồi dưỡng sức mạnh của bản thân, trên thế giới này, không ai đủ sức để tôi dựa vào. Những đau đớn trong quá khứ như một vết cắt khứa vào trong tim tôi, nỗi đau đó khiến tôi không thể nào xóa nhòa được.
Có điều là bây giờ, tôi và U Quân cũng không phải là vợ chồng, sau này chúng tôi không thể ở chung, ít nhiều gì anh ta cũng không nỡ bỏ tôi. Thời gian vẫn còn sớm nhưng anh ta đã nói với tôi buổi tối phải cố gắng trong chuyện đó, muốn dùng hết số lần làm cả tháng dùng hết trong một đêm.
Lúc tôi vừa nghĩ tới chúng tôi làm chuyện đó, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, thêm nữa là anh ta đã dùng Liễu Long Đình như nhược điểm để ép buộc tôi, tôi càng không muốn phát sinh bất cứ quan hệ nào với anh ta. Hơn nữa, tôi vẫn không quên, đứa trẻ trong bụng tôi càng lúc càng lớn, đứa nhỏ vô tội, cho nên tôi không muốn ra tay với nó, cũng vì đây là một sinh mệnh nên sau khi tôi sinh nó ra, nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Tôi không muốn lúc đứa nhỏ này ở trong bụng tôi phải tiếp xúc quá nhiều hơi thở của U Quân, vì vậy, tôi quyết định làm một điều mạo hiểm, tôi nhất định phải tìm người thay thế tôi.
Tìm người thay thế tôi ngủ với U Quân là một chuyện rất cực khổ, nhưng mà nếu như U Quân không cảm giác được điều khác lạ, sau đó có thể chỉ dùng một người thì tôi sẽ được tự do.
Trong ngày hôm đó, lúc U Quân còn chưa về, tôi lập tức âm thầm gọi toàn bộ cung nữ có thể tin được tới, các cô ấy thường hầu hạ tôi và U Quân, quen thuộc với cảnh tượng buổi tối, lúc tôi và U Quân ở cùng nhau. Chọn người trong bọn họ là thích hợp nhất, chỉ cần có thể cao xấp xỉ tôi thì có thể làm cho cô ấy giả thành tôi để phục vụ U Quân trên giường.
Nhưng mà, sau khi chọn lựa rất lâu, tôi cũng không chọn được người thích hợp. Chuyện lừa gạt U Quận như thế này, không thể có một chút kẽ hở nào được. Nếu không, một khi bị phát hiện thì chắc chắn không có kết quả tốt. Tôi chọn lựa cả một buổi chiều vẫn không chọn được người thích hợp, trong lúc tôi dự định bỏ qua chuyện này thì đột nhiên có một người im lặng đi vào, là Liễu Liệt Vân.
Tôi không biết Liễu Liệt Vân vào đây từ lúc nào, mà lúc cô ấy vào đây cũng không có một tiếng thông báo nào, cung nữ trong cung này đều bị tôi khống chế suy nghĩ rồi, vì vậy lúc nãy tôi cũng bất cẩn không tạo kết giới. Liễu Liệt Vân đột nhiên vào đây, nhìn khuôn mặt tức giận của cô ấy, tôi đoán là cô ấy đã biết ý định của tôi.
Nhưng mà ỷ vào sự yêu thích của U Quân đối với tôi, tôi không thể hiện ra sự sợ hãi trước mặt Liễu Liệt Vân, mà còn hỏi thăm cô ấy một chút. Kêu cô ấy ngồi xuống, sau đó nói với Liễu Liệt Vân là buổi tối U Quân cô đơn, một mình tôi không chăm sóc cho anh ta được, bây giờ tôi định chọn mấy cung nữ xinh đẹp để buổi tối có thể cùng tôi hầu hạ U Quân, không biết là cô ấy tới đây có việc gì?
Tuy rằng U Quân không thích Liễu Liệt Vân nhưng Liễu Liệt Vân lại thích U Quân, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. U Quân đối xử với cô ấy như vậy nhưng cố ấy vẫn đồng ý sống chung với U Quân, bao dung cho anh ta, thật sự có thể nói là thật lòng trao trái tim cho cho anh ta.
Hiện tại, Liễu Liệt Vân nghe được lời giải thích đầy gượng gạo của tôi, chỉ nhìn tôi, lạnh lùng cười, nói: “Chị đứng ở ngoài nhìn em rất lâu, em thật sự nghĩ là chị sẽ tin em sao? Em cảm thấy đùa giỡn với tình cảm mà U Quân dành cho em như vậy là được à?”
Nói tới đùa giỡn tình cảm thì lại khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhìn khuôn mặt đầy tức giận đến gần như biến dạng của Liễu Liệt Vân, dường như là tôi đối đầu với U Quân là tương đương với gϊếŧ cha của cô ấy, nếu cô ấy biết rồi thì cũng lật bài với cô ấy, trực tiếp nói thẳng: “Đừng quên, lúc trước, chính chị nhờ tôi cứu Liễu Long Đình nên chị mới gả tôi cho U Quân. Vị trí Hoàng hậu hiện giờ của chị cũng là tôi xin U Quân phong cho chị, mạng cả nhà chị đều dùng thân thể của tôi để đổi, bây giờ chị lại nói là tôi đùa giỡn với tình cảm của U Quân? Vậy chị có nghĩ tới do gia đình chị đẩy tôi tới đường cùng không? Nếu không phải tại chị thì giờ tôi đã bình yên trải qua cuộc sống của riêng mình, tôi nghĩ chị vốn không tưởng tượng được việc mỗi lần làm chuyện đó với người mình không yêu là cảm giác như thế nào đâu, thành người làm chuyện đó với ai cũng được. Chị có từng nghĩ tới trước đây, tôi đã là người phụ nữ của em trai chị không? Chị đã hi sinh bao nhiêu để đổi lấy thứ mà chị gọi là tình thân, tính mạng? Mong là chị nghĩ lại cho kỹ đi, người yêu U Quân là chị, không phải tôi.”
Lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu tức giận vậy nói với Liễu Liệt Vân, cũng là lần đầu tiên đổ hết trách nhiệm lên người cô ấy, đây vốn là trách nhiệm của bản thân cô ấy, tôi vốn định từ bỏ mọi thứ rồi nhưng cô ấy lại khiến tôi bước vào địa ngục không có đường quay đầu.