Tôi biết tôi làm thế này dùng chữ không có tự trọng để hình dung là rất đúng, nhưng cho dù bị coi thường cũng được, tôi vẫn muốn có được một đáp án, một đáp án khiến tôi có thể chấp nhận được.
Trên thế giới này mỗi sự hi sinh to lớn đều cần phải được báo đáp, dù là sự báo đáp rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng Liễu Long Đình không hề có một chút phản ứng nào đối với sự hi sinh của tôi khiến trong lòng tôi như có cái gai, tôi muốn nhổ cái gai này đi, muốn có được đáp án tôi đang chờ.
Khi tôi đi qua cánh cửa Cửu Trọng Thiên thì U Quân đang rời đi cùng một đội tướng sĩ, đi về phía Thiên Lao, cửa của Cửu Trọng Thiên giống như Nam Thiên Môn của Thiên Đình, là lối vào duy nhất của Cửu Trọng Thiên, giờ U Quân đang nắm giữ đỉnh Tạo Vật, tất cả mọi thứ trong Cửu Trọng Thiên anh ta đều có thể tạo ra, cho nên dù cửa Cửu Trọng Thiên có bị phá hủy thì anh ta cũng có thể sửa lại rất nhanh, cho nên bây giờ toàn bộ cửa Cửu Trọng Thiên nhìn qua trông không khác gì lúc trước, vẫn to lớn, bao la, hùng vĩ như trước, bởi vì lúc này t Quân đã dẫn tướng sĩ canh cửa đi mất nên tôi đi ra ngoài dễ như trở bàn tay.
Giờ Liễu Long Đình đã khôi phục hồn phách cũ, pháp lực cũng trở về như trước kia, cho nên dọc theo đường đi tôi không đuổi kịp được bọn họ, đến khi tôi đến được núi Trường Bạch, vừa đi tới trước cửa nhà họ Liễu liền thấy Liễu Liệt Vân đang đỡ Liễu Long Đình đi vào.
Vốn dĩ tôi cũng định theo vào nhưng giờ tôi đã có thân phận thế này, quan hệ của tôi và Liễu Long Đình lại như vậy thì trực tiếp đi vào không tốt cho lắm, vì thế tôi liền biến thành một con chim bay vào trong sân nhà họ Liễu. Khi tôi bay vào sân nhìn thấy Long Đằng và Kiều Nhi thấy Liễu Long Đình sống lại thì sung sướиɠ vây quanh anh ta, còn Liễu Long Đình thì vươn tay vuốt đầu hai đứa nhỏ, sau đó nói với Liễu Liệt Vân rằng anh ta hơi mệt, muốn vào nhà nghỉ ngơi một lát.
Giờ Liễu Long Đình khó khăn lắm mới khôi phục lại bộ dáng trước kia nên tất nhiên Liễu Liệt Vân cái gì cũng nghe theo anh ta, đưa anh ta vào phòng, có điều sau khi vào của cô ấy liền nói với Liễu Long Đình: “Em ba à, em còn có mạng để trở về thế này đều nhờ có Tiểu Tô, nếu không có cô ấy thì bây giờ em…”
“Được rồi, em biết rồi.” Không đợi Liễu Liệt Vân nói xong Liễu Long Đình đã chặn lời cô ấy, giọng điệu có hơi nặng nề, nhưng có lẽ chính anh ta cũng ý thức được mình hơi nặng lời nên ngừng lại một lúc rồi nói với Liễu Liệt Vân: “Chị hai, chị đi ra ngoài đi, em nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi.”
Thấy Liễu Long Đình không muốn nói về chuyện này nên Liễu Liệt Vân cũng không tiện nói thêm gì nữa, vì thế liền gật đầu với Liễu Long Đình dặn anh ta nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người đi mất.
Nhưng sau khi Liễu Liệt Vân đi rồi Liễu Long Đình không đóng cửa luôn mà đứng ở cửa, ánh mắt vô thần nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong sân, chiếu bóng xuống hành lang, cực kỳ bình tĩnh nói: “Xuất hiện đi.”
Tôi quay đầu nhìn khắp bốn phía, xung quanh đây trừ tôi ra thì cũng không có bất kỳ ai khác, chẳng lẽ Liễu Long Đình phát hiện ra tôi? Nhưng tôi đã che dấu khí tức của mình, làm sao anh ta có thể cảm nhận được?
Nhưng nếu Liễu Long Đình gọi tôi đi ra mà tôi lại hiện chân thân ngay trước mặt anh ta trong khi giờ tôi đã là vợ người khác thì tôi thực sự cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn hỏi Liễu Long Đình một câu: “Làm sao anh biết tôi đến đây.”
“Đoán.”
Liễu Long Đình trả lời hết sức ngắn gọn.
Câu trả lời ngắn gọn như vậy khiến tôi nghe được lại có cảm giác như là lấy mặt nóng đi dán lên mông lạnh, thiếu chút nữa đã chửi ầm lên anh ta có cần phải dùng bộ dạng như vậy không? Nhưng tôi vẫn nhịn lại sự kích động, tiếp tục hỏi Liễu Long Đình: “Vậy anh biết tôi vì cứu anh nên mới đồng ý gả cho U Quân chứ?”
Tôi nói xong lời này thì Liễu Long Đình bây giờ mới giương mắt nhìn về phía tôi, vài tia sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của anh ta khiến cho làn da càng trở nên trong suốt như ngọc, thoạt nhìn thật giống như thiên sứ không dính khói lửa nhân gian.
Tuy rằng cách nói này nghe thật đậm chất phương Tây.
Liễu Long Đình nhìn chăm chú về phía đôi mắt tôi, trong ánh mắt không hề có một chút biểu cảm nào, anh ta hỏi tôi: “Biết, vậy thì làm sao? Cũng không phải là tôi cầu xin cô cứu tôi, đều là cô tự nguyện.”
Lời nói như thế từ trong miệng Liễu Long Đình phát ra khiến tôi sửng sốt không thôi, trước đây tôi hận anh ta, không muốn có một chút quan hệ nào với anh ta nữa, nhưng vì anh ta sẵn sàng từ bỏ tính mạng vì tôi khiến cho lòng tôi lại không nhịn được mà ấm áp trở lại, nhưng giờ khi anh ta sống lại thì lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, anh ta như vậy là muốn làm gì? Trêu đùa tôi sao?
“Tôi cứu anh chẳng lẽ anh không thể cảm ơn tôi sao? Chẳng lẽ ở trong lòng anh không hề có tôi à?”
Khi tôi hỏi ra câu đó chính tôi cũng muốn ghét bỏ bản thân mình, nhưng những lời này là suy nghĩ trong lòng không kìm được mà bật thốt ra.
Liễu Long Đình nghe vậy thì như cảm thấy thật sự hết nói nổi, giọng điệu cũng có vẻ không kiên nhẫn: “Xin cô hãy tự trong một chút đi, giờ cô đã là để phi, tôi chỉ là một con yêu xà bại trận, hi vọng cô đừng nói đến mấy thứ tình yêu gì đó trước mặt tôi nữa, không tôi lại gặp phải họa sát thân.”
“Nhưng nếu anh thật sự sợ chết thì vì sao lúc trước còn chết thay tôi?”
Liễu Long Đình nói với tôi những lời lạnh nhạt như vậy khiến cho một chút cảm giác ấm áp vừa có lại trong lòng tôi dần phai nhạt.
“Vậy là cô nghĩ ngay rằng trong lòng tôi còn có cô sao?” Liễu Long Đình hỏi trắng ra như vậy.
Tôi và anh ta nói chuyện đã đến loại tình trạng này thì tôi cũng không còn rối rắm về thể diện gì nữa, tôi biết khả năng tôi và anh ta quay lại như xưa cực kỳ nhỏ bé, tôi chỉ muốn đòi được một kết quả cuối cùng cho sự hi sinh của mình.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tôi hỏi lại Liễu Long Đình.
“Cảm ơn cô vẫn còn tin tưởng tôi như vậy, tôi chỉ là muốn chuộc tội cho chính mình, nói là chết vì cô thực ra là vì trong lòng tôi biết ơn cô, vì cô đã quan tâm đến gia đình tôi, giờ tôi đã sống lại, chỉ muốn được sống những ngày thái bình, đối với tôi mà nói cô đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, cho nên mời cô rời khỏi nhà tôi, coi như nể tình trước kia tôi đã bỏ bao công sức cho cô đừng tới tìm tôi nữa.”
Khi Liễu Long Đình nói ra những lời này với tôi, nhìn ánh mắt anh ta bình tĩnh nhìn mình, trong lòng tôi giống như có con dao găm đâm vào, quả nhiên lời anh ta nói không thể tin tưởng được một câu nào, một chút quyến luyến với anh ta vừa rồi giờ cũng đã hoàn toàn biến mất không còn lại gì.
“Anh còn một đứa con trong bụng tôi, anh cũng không cần nữa sao?” Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi, tôi chán ghét thái độ không thèm để ý này của Liễu Long Đình, tôi muốn làm cho anh ta tức giận, hoặc cũng có thể là lo lắng.
Nhưng không ngờ cho dù tôi nói đến chuyện của đứa bé thì Liễu Long Đình chỉ nhìn vào bụng tôi nói: “Vốn là vì muốn để lại đời sau cho nhà họ Liễu, nhưng nay tôi đã sống lại rồi thì cũng không cần nữa, sau này nếu tôi muốn có con thì sẽ có vô số người phụ nữ sinh con cho tôi, nên thứ ở trong bụng cô tùy cô xử trí, gϊếŧ nó đi là chúng ta coi như cắt đứt quan hệ, trong mắt tôi bây giờ cô giống như một con ruồi bọ dơ bẩn, càng cố lại gần tôi thì tôi càng cảm thấy cô dơ bẩn không chịu nổi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
Ghê tởm? Tôi bất chợt cười lên.
Giờ Liễu Long Đình đã đến mức nói đứa con của anh ta thành thứ này nọ, cứ tùy tiện mà xử trí, tôi mang thai nó mới được vài tháng, tuy là tôi cũng không thích đứa trẻ này nhưng trước giờ tôi đều không nghĩ tới việc gϊếŧ nó, thế mà bây giờ chính Liễu Long Đình lại là người bảo tôi gϊếŧ nó đi.
Tôi vốn còn cho rằng không cần biết một người có xấu xa đến mức nào thì hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Liễu Long Đình vì muốn cắt đứt quan hệ với tôi lại có thể cả con mình cũng muốn gϊếŧ, tôi đột nhiên cảm thấy lẽ ra tôi cũng có thể trải qua một cuộc sống an bình, sống một cuộc đời thật thoải mái, sau đó từ từ chết đi giống như những con người khác, chỉ vì Liễu Long Đình mà tôi lại tiếp tục nhảy vào vũng nước đυ.c này nhưng khi quay đầu nhìn lại thì hóa ra tôi dùng cả cuộc đời mình chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt và vô tình của anh ta, mọi việc tôi làm dường như đều là do tôi tự mình đa tình.
Khi lòng tự trọng của tôi liên tục bị Liễu Long Đình giẫm nát thì bao nỗi oán hận anh ta trong lòng tôi vào lúc này như muốn bùng nổ hết ra ngoài, trước kia tôi không thể gϊếŧ nổi anh ta, không nỡ gϊếŧ anh ta, nhưng từ thời khắc này đối với ta chỉ gϊếŧ anh ta đã là không đủ nữa mà tôi còn muốn hại anh ta tan nhà nát cửa, bắt anh ta phải nhìn người anh ta yêu, những thứ anh ta quý trọng đều quay sang trút mọi oán hận lên đầu anh ta, khiến anh ta nếm nỗi đau bị người mình trên quý căm thù.
Những suy nghĩ ác độc dần nảy sinh trong trí óc tôi, nhưng khi nỗi hận Liễu Long Đình đã lên đến cực điểm thì ngược lại tôi lại bình tĩnh hơn, cho đến khi trong lòng đã không còn người này nữa thì tôi cũng thản nhiên cười một tiếng nói với anh ta: “Vậy thì chúc anh may mắn.”