Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 536: Nắm trong tay vận mệnh

Tôi không biết Liễu Liệt Vân là thực sự không biết chuyện này, hay là cô ấy chỉ đang an ủi chính mình Liễu Long Đình vẫn có thể sống lâu như vậy, thế nhưng cho dù là loại nguyên nhân gì, tuổi thọ của Liễu Long Đình đang bày ra tại đây, nước thánh trong Quy Khư của anh ta có thể khiến anh ta sống lại đã sớm bị phá hủy, nếu lần này anh ta mà chết, vậy thì hồn phách tiêu tan, hóa thành khói bụi.

Trên thế giới này, không có thứ vĩnh hằng nhất, những thứ vĩnh hằng đều đã theo thời gian biến mất không thấy nữa, tỉ như con người, cũng tỉ như tình yêu.

Lúc này nội tâm tôi vô cùng phức tạp lại phiền muộn, đến cũng đến rồi, cũng muốn gặp lại Liễu Long Đình một lần cuối, khi tôi chầm chậm bước đến trước giường Liễu Long Đình, thứ nhìn thấy được chẳng phải là gương mặt oai hùng bừng bừng trước kia của Liễu Long Đình, mà là một người da rắn, nước da màu trắng xám, trông có vẻ như người đã chết được một khoảng thời gian rồi, chẳng qua là thi thể vẫn chưa thối rữa trương phình.

Bộ dạng của anh ta lúc bấy giờ, hoàn toàn không có cách nào biến thành hình người, nhưng anh ta lúc này lại dùng dáng vẻ hình người xuất hiện trước mặt tôi, nhìn vào mặt Liễu Long Đình, tuy rằng mặt anh ta đã trở thành yêu hình, nhưng ngũ quan vẫn còn có thể phân biệt rõ ràng, vẫn là đôi mắt, cái mũi, đôi môi tôi quen thuộc, những thứ này, khiến tôi không nhịn nổi mà nhớ lại tất thảy của chúng tôi trước đây, bắt đầu từ hàng vạn năm trước anh ta dạy tôi sức mạnh, tôi làm việc thay anh ta, đến sau này chúng tôi vì mưu kế mà phát sinh quan hệ tình cảm tại nhân gian, e rằng ở kiếp trước, tôi cũng không nghĩ đến tôi và Liễu Long Đình sẽ tiến triển đến loại tình cảnh này ở kiếp này, tương ái lại tương hận, thế nhưng nếu Liễu Long Đình chết rồi, chúng tôi ngay cả oán hận lẫn nhau cũng không còn nữa.

“Liễu Long Đình” Tôi nhịn không được gọi một câu Liễu Long Đình, cho dù trong thâm tâm tôi hết lần này hết lần khác nhấn mạnh rằng sống chết của anh ta không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn không khống chế được hành động của mình, chỉ muốn gọi Liễu Long Đình, muốn nghe anh ta nói chuyện.

Có điều bây giờ Liễu Long Đình đã làm vào tình thể nguy kịch, cho dù tôi gọi anh ta, anh ta cũng không phản ứng chút nào, trong lúc tôi duỗi tay đến trên mặt anh ta, chạm đến da lòng bàn tay, cũng là một mảnh lạnh như băng.

Sờ lên khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Long Đình, trong lòng tôi tựa như có thứ gì, đang dần dần trôi ra ngoài trái tim tôi, làm trống rỗng hết toàn bộ những khối cảm xúc mới vốn được nhồi vào trong tim!

Loại cảm xúc này khiến tôi cực kì không thoải mái, bắt đầu hoảng hốt nóng vội khó giải thích, Liễu Long Đình có thật sự chết rồi hay không, anh ta sao có thể chết dễ dàng như thể được, anh ta chết rồi thì còn ai đánh với tôi đây, anh ta chết rồi tôi còn có thể hận ai?!

Nghĩ đến những điều này, tôi bắt đầu hoảng loạn, vì vậy đưa tay lay Liễu Long Đình, gọi anh ta mau tỉnh lại, Nữ Oa khó khăn lắm mới làm thi thể anh ta thành món quà tặng cho tôi, vì vậy anh ta là vật sở hữu của tôi, không có sự đồng ý của tôi, anh ta không thể chết, Cổ Thần trên thế giới này có chút liên hệ với tôi chỉ có anh ta, nếu anh ta chết rồi, vậy về sau tôi ngay cả người để nói chuyện chửi mắng cũng không còn nữa…

Tôi không ngừng nói với Liễu Long Đình những lời này, cũng không ngừng lấy tay lay Liễu Long Đình, nhưng căn bản một chút hiệu quả cũng không có, Liễu Long Đình hoàn toàn không vì cái lay đẩy của tôi mà mở mắt, cũng không vì tiếng quát mắng của tôi với anh ta mà tỉnh lại.

Tôi lay đến một không chịu nổi, sau cùng mệt mỏi khom lưng, ngồi bên cạnh Liễu Long Đình, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Liễu Long Đình, ngoài cửa sổ có tiếng kêu cục cục cục của cú mèo truyền vào trong phòng, tiếng kêu này, nghe có vẻ cực kì chói tai, tựa như ma quỷ đòi mạng vậy, âm thanh để Liễu Long Đình mau chết đi không ngừng phát ra từ trong tai tôi, tôi không thể để Liễu Long Đình chết như vậy được, anh ta đừng mong tôi sẽ giúp anh ta chăm sóc người nhà anh ta, tôi với anh ta không có bất kì quan hệ gì hết, có quỷ mới sẵn lòng gánh trọng trách lớn là chăm sóc người nhà anh ta như vậy, anh ta mơ đẹp nhỉ, muốn chết cả trăm lần rồi, vậy tôi cố tình muốn để anh ta sống, sống lại để xem tôi nở mày nở mặt gả cho U Quân lên làm Đế Hậu ra sao!

“Liễu Long Đình, anh sẽ không chết đâu, vốn tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng ngẫm lại sau khi đoạn tuyệt với anh, cuộc sống sau này của tôi, cũng không còn ý nghĩa gì khác, nếu Liễu Liệt Vân đã nói anh vẫn còn thích tôi, vậy tôi sẽ để anh nhìn tôi gả cho người khác thế nào, tôi ở bên anh lâu như vậy, anh ngoại trừ âm mưu quỷ kế, cũng không nghĩ đến muốn lấy tôi, nếu anh đó giờ cũng chưa từng nghĩ muốn lấy tôi, vậy tôi sẽ gả cho người khác, tôi muốn nói với anh, cả đời này của tôi cũng không phải cam tâm tình nguyện không phải anh thì không gả.”

Trong lòng tôi luôn vì chuyện Liễu Long Đình vốn không muốn lấy tôi mà canh cánh trong lòng, hiện tại sau khi nói xong với Liễu Long Đình những lời này, trong lòng mới trở nên dễ chịu, tôi tưởng rằng tôi thực sự sẽ tha thứ cho anh ta, về sau có thể cùng anh ta chung sống nước sông không phạm nước giếng, nhưng khi tôi lần nữa nhìn thấy anh ta, loại suy nghĩ này trong tim tôi hoàn toàn biến mất rồi, tôi không thể cứ thế tình nguyện buông xuống tất thảy trước đây, nói tôi tâm Tôi thoáng nhìn căn nhà lụp xụp này của nhà họ Liễu, tức khắc vung tay lên, một căn nhà lớn giống như đúc với tòa nhà trước đây xuất hiện trong mắt tôi.

Trước đây U Quân trao sức mạnh cho tôi là bởi vì để tôi hiến tế cho Nữ Oa, cỗ sức mạnh này mạnh mẽ khác thường, mạnh mẽ đến mức khi tôi sửa lại nhà họ Liễu căn bản không tốn chút hơi sức nào.

Khi Liễu Liệt Vân bị Kiều Nhi gọi qua đây, vội vàng chạy đến chỗ tôi, lúc nghe được tôi bằng lòng cứu Liễu Long Đình, kích động đến ngay cả lời cũng không thể nói ra, chỉ một bộ ý vị nói cảm ơn với tôi, cảm ơn tôi chịu cứu Long Đình, cảm ơn.

Trong ánh mắt tôi, tràn ngập sự biết ơn đầy phấn khích của Liễu Liệt Vân với biểu hiện của tôi, cô ấy cảm kích tới lui, trong mắt chỉ có nước mắt mãnh liệt chảy xuống, cho đến cuối, khi bất kể lời cảm ơn nào cũng nói ra rồi, chỉ còn lại khóc mà thôi.

Kiều Nhi thấy Liễu Liệt Vân lại khóc, có lẽ là đã quen việc gần đây Liễu Liệt Vẫn cứ luôn khóc, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bảo Long Đằng đi lấy khăn tay lại cho Liễu Liệt Vân, chị hai lại khóc rồi, nói xong còn an ủi Liễu Liệt Vân rằng tôi cũng bằng lòng cứu anh ba cô bé rồi, anh ba sống lại thì việc gì cũng tốt, bảo Liễu Liệt Vân đừng khóc nữa.

Tôi biết Liễu Liệt Vân đang khóc vì gì, lần này cô ấy đã không phải khóc vì Liễu Long Đình nữa, mà là khóc cho chính cô ấy, là chính tay cô ấy đưa người phụ nữ khác lên giường của chồng mình, làm cô dâu của chồng cô ấy, mà cô ấy lại yêu sâu nặng U Quân, loại đau khổ này, tôi chưa từng trải qua, e rằng chỉ có một mình Liễu Liệt Vân có thể hiểu.

Sau khi tôi đã hứa sẽ cứu Liễu Long Đình, Liễu Liệt Vân gọi một Tiên gia, để Tiên gia giúp cô ấy truyền tin cho U Quân, tôi còn đang nghĩ nhà họ Liễu đều luân lạc thành bộ dạng này rồi, chỗ đó vẫn còn Tiên gia nghe theo sai khiến của cô ấy sao, có điều khi tôi nhìn thấy vị Tiên gia nọ, có chút bất ngờ, vậy mà lại là Hoàng Tam Nương.

Lúc này trông thấy Hoàng Tam Nương, tựa hồ tất thảy lại quay về như lúc đầu, khoảng thời gian này quay ngược lại ba năm, chỉ có tầm ảnh hưởng với con người ở nhân gian, theo như Liễu Long Đình sắp chết bệnh kia, Hoàng Tam Nương tựa hồ không bì được sinh lực thời trẻ trước đây, vốn tôi còn muốn nói thêm với bà ấy hai câu, hỏi bà ấy đi đâu, nhưng Hoàng Tam Nương dường như không hề muốn nói nhiều với tôi, nhận lệnh của Liễu Liệt Vân xong, trực tiếp biến thành một con đến cuối, khi bất kể lời cảm ơn nào cũng nói ra rồi, chỉ còn lại khóc mà thôi.

Kiều Nhi thấy Liễu Liệt Vân lại khóc, có lẽ là đã quen việc gần đây Liễu Liệt Vân cứ luôn khóc, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bảo Long Đằng đi lấy khăn tay lại cho Liễu Liệt Vân, chị hai lại khóc rồi, nói xong còn an ủi Liễu Liệt Vân rằng tôi cũng bằng lòng cứu anh ba cô bé rồi, anh ba sống lại thì việc gì cũng tốt, bảo Liễu Liệt Vân đừng khóc nữa.

Tôi biết Liễu Liệt Vân đang khóc vì gì, lần này cô ấy đã không phải khóc vì Liễu Long Đình nữa, mà là khóc cho chính cô ấy, là chính tay cô ấy đưa người phụ nữ khác lên giường của chồng mình, làm cô dâu của chồng cô ấy, mà cô ấy lại yêu sâu nặng U Quân, loại đau khổ này, tôi chưa từng trải qua, e rằng chỉ có một mình Liễu Liệt Vân có thể hiểu.

Sau khi tôi đã hứa sẽ cứu Liễu Long Đình, Liễu Liệt Vân gọi một Tiên gia, để Tiên gia giúp cô ấy truyền tin cho U Quân, tôi còn đang nghĩ nhà họ Liễu đều luân lạc thành bộ dạng này rồi, chỗ đó vẫn còn Tiên gia nghe theo sai khiến của cô ấy sao, có điều khi tôi nhìn thấy vị Tiên gia nọ, có chút bất ngờ, vậy mà lại là Hoàng Tam Nương.

Lúc này trông thấy Hoàng Tam Nương, tựa hồ tất thảy lại quay về như lúc đầu, khoảng thời gian này quay ngược lại ba năm, chỉ có tầm ảnh hưởng với con người ở nhân gian, theo như Liễu Long Đình sắp chết bệnh kia, Hoàng Tam Nương tựa hồ không bì được sinh lực thời trẻ trước đây, vốn tôi còn muốn nói thêm với bà ấy hai câu, hỏi bà ấy đi đâu, nhưng Hoàng Tam Nương dường như không hề muốn nói nhiều với tôi, nhận lệnh của Liễu Liệt Vân xong, trực tiếp biến thành một con chồn, biến mất tại nhà họ Liễu.

Bây giờ chúng tôi bắt đầu chuẩn bị các loại của hồi môn để tôi gả cho U Quân rồi, tôi không muốn vì loại chuyện này mà quấy rầy bà nội, vì vậy để cho tôi thuận lợi lấy chồng, Liễu Liệt Vân ngay tại chỗ cùng tôi kết bái chị em, cho tôi nhận nhà họ Liễu làm nhà mẹ đẻ, nếu U Quân đến đón dâu, cứ lại nhà họ Liễu đón dâu.

Sau khi Hoàng Tam Nương mang chuyện này trình báo cho U Quân, U Quân cũng rất nhanh truyền tin tức đến, ngày cưới được anh ta đặt ra rất nhanh, chính là ba ngày sau, chắc hẳn cũng muốn vội vàng kết hôn, nhờ vào uy danh từ trước của tôi, củng cố sự thống trị của anh ta.

Tôi không cảm thấy hứng thú gì với mấy thứ này, đáng mỉa mai chính là, kiếp này người tôi gả cho, đều không phải là người tôi yêu, mà Liễu Long Đình từ trước đến nay cũng chưa từng lấy được người anh ta thật lòng muốn lấy, tôi không biết đây là trò đùa của vận mệnh, hay là vận mệnh này đang nằm trong tay của Liễu Long Đình, đợi anh ta sống lại lần nữa, giữa tôi và anh ta, có thể sẽ không còn bất kì dính líu nào nữa.