Một câu nói này lập tức khiến Liễu Liệt Vân á khẩu không nói nên lời, Kiều Nhi đứng ngay bên cạnh tôi, vừa lôi kéo cánh tay tôi, vừa bắt đầu mắng Long Đằng, cô bé nói với tôi rằng sau này đừng có chơi với Long Đằng nữa, sau này nhìn thấy Long Đằng thì sẽ ném cậu nhóc cho sói hoang trên núi ăn thịt.
Hiện tại, Liễu Long Đình cũng đang đi về phía tôi, tôi cứ cảm thấy sau mỗi lần bị rắn leo thì cả người anh ta đều gầy đi trông thấy, lúc mặc quần áo bình thường như thế này thì nhìn sao cũng thấy có hơi gầy yếu. Bởi vì bây giờ Liễu Liệt Vân đang ôm Long Đằng, cho nên Liễu Long Đình vươn tay ra và đi về phía tôi, anh ta đi rất chậm, bàn tay che ở trước ngực, nói rằng thật sự đã vất vả cho tôi rồi, bảo tôi trở về cùng anh ta.
Nhìn bộ dáng yếu ớt của Liễu Long Đình cũng thật là đáng thương quá đi, nhưng mà lúc này tôi chẳng có tí ti đồng cảm nào với anh ta hết! Đây đều là do anh ta tự làm tự chịu! Tuy nhiên, khi Liễu Long Đình nắm lấy tay của tôi thì tôi vẫn đưa tay ra và đi theo anh ta lên thần liễn.
Trên đường trở về, Kiều Nhi tựa bên cánh tay tôi, tôi thì cứ nhìn Long Đằng đang được Liễu Liệt Vân ôm trong lòng mãi, lúc này cậu bé có tỉnh lại một lát, nhưng bây giờ lại ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Liễu Liệt Vân mất rồi, nhìn cậu nhóc cứ an tĩnh giống như một đứa trẻ vậy.
Mới nãy, trong đầu tôi nhảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo, đến bây giờ tôi còn chẳng dám nghĩ lại nữa, bởi vì chuyện này quả thật là không thể tin được, không chỉ riêng mình tôi, mà cho dù có nói ra thì cũng chẳng có ma nào thèm tin cả.
Tôi cũng không nói chuyện này cho Liễu Long Đình biết, thân thể anh ta vô cùng yếu ớt, tôi không ngờ rằng chỉ một con rắn đen bé tẹo cũng có thể tra tấn anh ta thành cái dạng này được. Nếu mà sớm biết như thế thì tôi đã làm thịt anh ta từ lâu rồi. Quả nhiên là người càng thấu hiểu sâu sắc nhất thì sẽ càng là kẻ thù trí mạng nhất. Tôi vô cùng chờ mong đến lúc Liễu Long Đình và Liễu Liệt Vân đánh nhau. Tuy rằng Liễu Long Đình rất xấu xa, nhưng mà anh ta chỉ xấu xa với mỗi mình tôi thôi, còn đối với người nhà thì anh ta lại rất tốt, đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ không ra tay với Liễu Liệt Vân đầu.
Nệm trong phòng đã được thay rồi, khi chúng tôi quay về thì đã hơn ba giờ sáng, đêm nay đúng là mệt chết đi được, tôi lập tức cởϊ qυầи áo và giày ra rồi lên giường nằm.
Mà Liễu Long Đình thấy tôi lên giường nằm rồi nhưng cũng không đi đến, thay vào đó, anh ta ngồi dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả, nhưng mà anh ta cứ để đèn sáng quắc như thế, chói hết cả mắt làm tôi chẳng thể nào mà ngủ được. Vốn dĩ tôi đã ôm một bụng lửa giận rồi, bây giờ tôi không nhịn nổi nữa, thế là lập tức bùng nổ với Liễu Long Đình.
Tôi từ trên giường bật dậy như một con cá chép và hỏi Liễu Long Đình rằng anh ta cứ ngồi trên ghế làm cái quái gì? Không đi ngủ chắc?
Bỗng nhiên tôi lại hung dữ quát to lên với Liễu Long Đình, hung dữ đến mức tự bản thân tôi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tự nhiên tôi cảm thấy mình y hệt như mấy người đàn bà chua ngoa ở trên đường vậy, điều này khiến tôi cũng muốn tự hỏi rằng có phải bản thân mình đã thay đổi rồi hay không?
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Liễu Long Đình thấy tôi hung dữ với anh ta như vậy, dường như anh ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, anh ta lập tức bảo tôi cứ đi ngủ trước đi, đêm nay anh ta muốn ngồi một lát nữa.
“Vậy anh đi ra bên ngoài mà ngồi, mở đèn thế này tôi không ngủ được!”
Ngữ điệu của tôi đã hơi bình tĩnh một chút, nhưng mà lời nói ra lại chẳng khách khí tẹo nào.
Sau khi nghe tôi nói thế, Liễu Long Đình nhìn thoáng qua ánh đèn, sau đó trực tiếp dùng pháp thuật dập tắt nó đi. Trong bóng tối, tôi nghe thấy âm thanh anh ta đứng lên khỏi ghế, sau đó bước từng bước nặng nề đi về phía cửa.
Liễu Long Đình nghe lời như vậy khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, nghĩ thầm rốt cuộc là thế nào đây? Bình thường tôi còn chẳng dám nổi nóng với anh ta dù chỉ một chút, bây giờ anh ta đang bị thương, tôi lại còn không thèm nể nang gì anh ta cả, ấy thế mà anh ta lại chẳng hề tức giận, thật sự là có chút khó hiểu.
Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện trái tim tôi vẫn còn đang nằm trong tay anh ta, cộng thêm việc tôi đang sống ở nhà anh ta nữa, khi Liễu Long Đình mở cửa ra, ánh trăng rọi vào từ ngoài cửa sổ, tôi vừa kịp nhìn thấy anh ta đi ra bên ngoài, thế là bèn gọi anh ta lại: “Chờ chút!”
Vừa nói, tôi vừa xỏ giày vào rồi bước về phía anh ta, cực kỳ không được tự nhiên hỏi anh ta tại sao lại muốn ngồi như vậy? Có phải là có tâm sự gì hay không? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái?
Trở về lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đặt sự chú ý lên vết thương của Liễu Long Đình, mà lúc nhìn thấy tôi xuống khỏi giường, Liễu Long Đình lập tức quay đầu lại cười với tôi một cái và nói không có gì cả, chỉ là vết thương không lành nhanh như vậy được, thấm hết cả ra sau lưng rồi, nếu như anh ta cùng tôi lên giường nằm thì sợ là máu và mủ sẽ chảy xuống làm bẩn quần áo của tôi mất.
Không ngờ rằng cũng có lúc Liễu Long Đình sẽ như thế này, sau khi nghe anh ta nói thế, sự bất mãn trong lòng tôi đối với anh ta cũng giảm đi chút ít. Hiện tại, thời tiết bên ngoài vẫn còn rất lạnh, lúc nãy anh ta vội vàng ra ngoài như vậy, e là cũng không mặc nhiều quần áo, cộng thêm cả việc anh ta còn đang bị thương nữa, nếu cứ để anh ta ra ngoài ngồi như thế thì nhất định anh ta sẽ bị chết cóng mất.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra những lời này, sau đó lại nói với anh ta: “Nói lung tung cái gì đó, đây là nhà của anh, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Lên giường nằm đi, dù sao thì nằm cũng thoải mái hơn so với ngồi mà.”
Sau khi nói xong, tôi vươn tay ra kéo lấy tay Liễu Long Đình. Tay anh ta lớn hơn tay tôi nhiều lắm, lại còn hơi lành lạnh nữa, lúc tôi cầm lấy bàn tay của anh ta thì anh ta cũng siết chặt lấy bàn tay của tôi. Sau đó, anh ta đóng cửa lại rồi đi theo tôi nằm lên trên giường. Giúp anh ta đắp chăn xong, tôi bảo anh ta đi ngủ đi.
Nói rồi tôi cũng tự kéo chăn của mình lên đắp, định đi ngủ.
“Bach Tô, tôi có thể ôm cô một lúc được không?”
“Anh bị ngu à? Đã trễ thế này rồi còn không ngủ đi, ôm ấp cái khỉ gì?” Một câu chửi thề nén trong miệng đã lâu bật ra từ trong miệng, tôi cũng chẳng biết là tại sao, mỗi khi tôi làm ra một chuyện gì đó lấy lòng Liễu Long Đình là y như rằng tính tình của tôi sẽ giống như một chiếc nhiệt kế ném vào trong lửa vậy, vô cùng nóng nảy chỉ muốn mắng chửi người khác, hoặc là trở nên cáu gắt.
“Vết thương trên người anh có phải là rất nặng hay không? Khi nào mới khỏi được?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.
“Cũng chưa biết nữa, nếu mà lâu thì phải mất đến vài năm, còn nhanh thì cũng phải mấy tháng.”
Lúc Liễu Long Đình nói chuyện, vừa hiền lành lại vừa an tĩnh, giống như một đứa bé ngốc nghếch đáng yêu vậy, hỏi cái gì thì đáp cái đó. Nghĩ đến chuyện vết thương trên người anh ta là do bị tôi truyền nhiễm, thế là tôi xoay người về phía Liễu Long Đình và chui vào trong chăn của anh ta.
Bản thân Liễu Long Đình là động vật máu lạnh, bây giờ lại bị thương đến mức chẳng còn chút sức lực nào nữa, cho nên trên người anh ta lại càng lạnh hơn. Lúc tôi chui vào trong chăn của anh ta thì anh ta đã nằm được một lát rồi, thế mà chẳng có tí ti nhiệt độ nào hết, cơ thể Liễu Long Đình lạnh ngắt như vậy khiến trong lòng tôi đột nhiên lại có một loại xúc động muốn ôm anh ta vào lòng và trao cho anh ta hơi ẩm.
Tôi cảm thấy mình đúng là bị điên rồi, mặc dù bản thân không hề muốn thế, nhưng tôi vẫn mở miệng hỏi Liễu Long Đình một câu: “Anh có lạnh không?”
“Lạnh.”
Anh ta vừa nói xong, tôi đã vươn tay ra ôm lấy và dán lên người anh ta, chân cũng để sát vào chân Liễu Long Đình, để cho thân nhiệt của tôi truyền sang người anh ta.
Liễu Long Đình lập tức gác cằm lên đầu của tôi, để mặt tôi dán vào cổ anh ta, sau đó nói: “Bạch Tô, em có biết không? Tôi thật sự rất yêu em, vẫn luôn rất yêu em!”
Mấy cái lời ngon tiếng ngọt trong thời điểm này chẳng làm tôi có bất kỳ phản ứng nào cả, nhưng mà nể tình anh ta nói cứ như thật vậy, nên tôi cũng trả lời anh ta một câu: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn anh sớm trả lại trái tim cho tôi một chút mà thôi. Ngủ sớm đi, tôi muốn đi ngủ!” Sau khi nói xong thì tôi nhắm mắt lại đi ngủ, Liễu Long Đình cũng không nói thêm gì nữa, cũng không sợ làm vết thương của mình bị vỡ ra mà càng ôm tôi chặt hơn.
Sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thật ra cũng chẳng nghiêm trọng như Liễu Long Đình nói, miệng vết thương trên người anh ta chỉ thẩm máu ra lớp băng gạc quấn bên ngoài mà thôi.
Lúc Liễu Liệt Vân đến bôi thuốc cho Liễu Long Đình thì tôi lập tức chạy đi tìm Long Đằng, tôi muốn hỏi cậu bé cho rõ ràng chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Long Đằng dậy rất sớm, đang chơi một mình ở sân sau. Thấy tôi đến, cậu bé lập tức đứng dậy, ngốc nghếch cười hì hì với tôi.
Nhìn nụ cười ngây ngô của cậu bé, tôi chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng mà lại không nghĩ ra được rằng đã nhìn thấy ở đâu.
Trí nhớ của tôi giống như là đã bị xóa bỏ đi rất nhiều thứ vậy, bao gồm cả Nữ Oa, tôi chỉ biết là cô ấy có tồn tại, nhưng lại chẳng có chút ký ức nào về dáng vẻ bề ngoài của cô ấy cả.
“Long Đằng, em qua đây, chị hỏi em cái này nè” Tôi gọi Long Đằng, bảo cậu bé đi qua chỗ tôi, mà sau khi nghe tôi gọi thì cậu bé cũng chạy ào về phía tôi ngay.
“Đêm qua, lúc em bị mộng du ấy, sao em lại đi đến một nơi xa xôi như vậy? Sao em lại biết đường mà đi đến đó?” Tôi hỏi Long Đằng.
Cậu bé nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng thì trả lời: “Ở đó có một con rắn rất to đang gọi em nên em mới đi tìm nó.”
Nguồn Novel Tok