Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 489: Đồng quy vu tận

Liễu Long Đình vung tay lên, lập tức, một bộ bàn ghế bằng đá hiện ra trước mắt tôi rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

Bây giờ pháp lực của Liễu Long Đình đã cực kỳ cường đại, muốn gì được nấy. Tôi bình tĩnh nghe xong lời của anh ta, tuy trong lòng vẫn bán tín bán nghi nhưng bây giờ đỉnh Tạo Vật còn đang ở trong tay anh ta, thế nên anh ta bảo tôi ngồi thì tôi liền ngồi xuống. Sau đó Liễu Long Đình lại vung tay lên một lần nữa, một bình trà hiện ra.

Lúc trước trải qua biết bao nhiêu yêu hận tình thù nên giờ đây dù gặp mặt, ngoại trừ chuyện về đỉnh Tạo Vật thì cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Sau khi tôi ngồi xuống, Liễu Long Đình vẫn bình tĩnh, đạm mạc như cũ, lạnh nhạt hỏi tôi:“Nữ Hi, dạo này cô khỏe không?”

Dạo này? Dạo này là đang chỉ đoạn thời gian anh ta ném tôi cho U Quân, để mặc cho U Quân gϊếŧ tôi hay sao?

Nghĩ đến đây, cơn tức giận mà tôi đang cố đè nén trong lòng lại bị lời nói của Liễu Long Đình làm bùng lên. Nhưng lúc này, anh ta đã đồng ý sẽ giao đỉnh Tạo Vật cho tôi, tôi cũng không thể phát tán lửa giận được. Tôi trầm giọng nói với Liễu Long Đình: “ Dưới sự dẫn dắt của Thần Hoàng, kết cục của đám thần tiên chúng tôi một người lại không bằng một người. Nếu không phải hôm nay Thần Hoàng hẹn tôi đến đây, muốn giao đỉnh Tạo Vật cho tôi, chỉ sợ bây giờ tôi đang tránh ở một nơi xó xỉnh nào đó để tránh khỏi sự đuổi gϊếŧ của Thần Hoàng. Thể anh nghĩ tôi mấy ngày nay tôi có khỏe không?”Tôi bình tĩnh, hỏi lại Liễu Long Đình.

Mà Liễu Long Đình sau khi nghe tôi nói như vậy, cảm xúc trên gương mặt anh ta cũng chẳng có chút dao động nào. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, dây đàn dưới đôi tay anh ta rung lên, âm thanh vọng vào chốn rừng rậm phía xa.

Tôi ngồi chờ Liễu Long Đình một lúc lâu, thấy anh ta vẫn không nói lời nào, đang định gặng hỏi khi nào thì anh ta mới giao đỉnh Tạo Vật cho tôi. Nhưng lời đã đến cuống họng, chưa kịp phát ra thì Liễu Long Đình đột nhiên hỏi tôi một câu: “Lạc Thần và Phượng Tố Thiên có khỏe không?” Câu hỏi này nói ra giống như đang hỏi chuyện gia đình vậy. Nửa ngày hỏi tôi một câu, nửa ngày sau lại hỏi tôi Phượng Tố Thiên và Lạc Thần có khỏe không. Anh ta kêu tối đến đây chỉ vì hỏi mấy câu vô bổ như thế này thôi sao? Hơn nữa nhìn tư thế của Liễu Long Đình bây giờ, lại nhớ đến những hành động của anh ta trong quá khứ, tôi càng cảm thấy cuộc hẹn này là một âm mưu từ trước. Nếu tôi không đòi lại đỉnh Tạo Vật sớm, chỉ sợ anh ta căn bản cũng không định trả lại cho tôi.

“Cũng chẳng khác gì tôi, thảm không nỡ nhìn” Sau khi tôi trả lời Liễu Long Đình cũng không muốn tiếp tục nói nhảm với anh ta nữa, bèn hỏi anh ta: “Thần Hoàng hẹn tôi đến đây là vì muốn giao đỉnh Tạo Vật cho tôi. Bây giờ đàn cũng nghe rồi, chuyện cũ cũng nói xong, vậy khi nào Thần Hoàng mới trả lại đỉnh Tạo Vật cho tôi?”

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình thấy tôi lại gần, nâng lên mi mắt, liếc tôi một cái. Lông mi cảu anh ta cong dài, lúc này anh ta đang ngáng đầu nhìn tôi, ánh trắng chiếu vào hang lông mi, phát họa trên mi mắt một vệt dài, trông vuừa tà mị, vừa mê hoặc, khiến đôi mắt anh ta càng thêm sâu hun hút, không dò được ý nghĩ bên trong.

“Cô thật sự muốn lấy nó về lại như thế sao?” Liễu Long Đình dừng gảy đàn, chậm rãi đứng dậy. Khi nãy anh ta ngồi trên đài cao, bây giờ đứng lên như thế này liền bày ra tư thế từ trên cao nhìn xuống tôi. Tôi còn phải rướn cổ lên nhìn anh ta.

Tư thế này làm tôi cực kỳ không thoải mái. Tôi ngay cả nhìn anh ta còn không muốn chứ đừng nói là ngước nhìn như thế kia. Tuy không muốn nhìn nhưng tôi vẫn trả lười anh ta: “Đúng thế. Lúc trước anh tặng đỉnh Tạo Vật cho tôi thì nó chính là của tôi, Bây giwof anh lại lấy nó đi, chẳng khác gì đang cướp đồ từ tôi cả. Vậy nên tôi mong anh hãy trả lại nó cho tôi, vật hoàn chủ cũ.”

Nghe tôi nói xong, khóe miệng Liễu Long Đình nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ, duỗi bàn tay ra phía trước, một trái tim đỏ tươi liền xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta.

Trái tim đang đập liên hồi này chính là trái tim của tôi, cũng chính là đỉnh Tạo Vật. Chỉ cần tôi lẩu trái tim này về thì đỉnh Tạo Vật cũng sẽ thuộc về tôi.

Không đợi đến khi Liễu Long Đình trả lại, tôi đã duỗi tay muốn đoạt lấy nó. Nhưng dường như anh ta cũng đoán được rằng tôi sẽ làm thế, anh ta lập tức xoay người đi, mái tóc dài như một tấm lụa phất phơ bay trong gió, mà tay của tôi lại quơ vào khoảng không.

“Anh như thế là có ý gì?” Khoảnh khắc ấy, cơn tức giận trong lòng tôi bỗng chốc trào dâng. Tôi lên tiếng chất vấn Liễu Long Đình: “Vì sao lại không đưa cho tôi?”

Liễu Long Đình trầm mặc nhìn tôi, lại quay sang liếc nhìn trái tim trong tay, cánh môi nhếch lên, mắng tôi: “Cô tốt xấu gì cũng đường đường là một vị Thiên Đế, làm việc gì cũng phải uy nghiêm, ngay thẳng, chính trực. Cô là do sống ở trần gian quá lâu rồi nên đổi tính đổi nết, học mấy thứ không tốt của người trần gian hay sao?”

Tôi là người thế nào thì có liên quan gì đến anh ta cơ chứ? Lúc trước tôi chỉ vì gϊếŧ anh ta nên mới tiếp cận, bây giờ cũng thế, chẳng qua ở giữa chúng tôi giờ đây xuất hiện một nỗi khúc mắc mà tôi muốn quên cũng không quên được. Tôi e rằng đây là cái phiền phức lớn mà cho dù là tối trước đây cũng chẳng thể đoán ra được.

“Tốt thôi, tôi không cướp, vậy anh hãy lập tức trả đỉnh Tạo Vật lại cho tôi đi!” Tôi kìm nén tất ả cảm xúc của mình, nói với Liễu Long Đình. Ban đầu tôi cũng chẳng hận anh ta đến như thế, chỉ là khi tôi đầu thai chuyển kiếp, trải qua mọi chuyện khiến tôi căn bản không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với anh ta.

Liễu Long Đình thấy tôi tức giận, lại tựa như đang muốn trêu chọc tôi, nở nụ cười nói với tôi: “Đừng nôn nóng, nghe tôi nói hết đã ” Liễu Long Đình nói xong, lòng bàn tay xuất hiện một làn khói, mà trong “tấm màn” mờ ảo kia hiện ra hình dáng của một chiếc đỉnh có ba chân, màu đen tuyền. Hình dáng ấy vô cùng quen thuộc với tôi, đó chính là đỉnh Tạo Vật.

Đỉnh Tạo Vật có thể biến ra bất kỳ thứ gì nhưng bản thân nó lại chỉ là một hình bóng hư ảo, không có thật thể, ai cũng không biết nó từ đầu đến nhưng sức mạnh của nó lại đủ để thay đổi tam giới. Trước khi tôi đầu thai, vì bảo vệ chiếc đỉnh này nên đã đưa nó vào trong l*иg ngực, dung hợp nó với trái tim của tôi. Vậy nên thật thể của nó chính là trái tim của tôi. Thế mà giờ đây, Liễu Long Đình lại tách rời nó ra khỏi trái tim của tôi!

Đây quả thật là đang làm chuyện vô ích. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Long Đình, lên tiếng hỏi anh ta muốn làm gì.

“Muốn làm gì? Cô cũng thấy rồi đấy, tôi đã tách rời đỉnh Tạo Vật và trái tim của cô, mà hai thứ này đối với cô đều rất quan trọng. Nhưng tôi chỉ đồng ý với cô rằng tôi sẽ giao đỉnh Tạo Vật cho cô. Chẳng qua tôi cần phải nhắc cô một câu, nếu cô cầm đỉnh Tạo Vật rời đi, trái tim của cô sẽ thuộc về tôi. Nếu cô đã từ bỏ trái tim của chính mình, tôi lập tức sẽ bóp nát nó. Không cần tôi nói chắc cô cũng biết lấy trạng thái thân thể của cô bây giờ, tôi mà bóp nát trái tim của cô sẽ đem lại hậu quả như thế nào, bất quá, tôi cũng không muốn bức cô đến đường cùng. Vậy tôi lại cho cô một cơ hội nữa để lựa chọn, cô là muốn đỉnh Tạo Hóa hay là muốn trái tim?”

Giọng nói của Liễu Long Đình vừa thong thả, vừa trầm ổn nhưng mỗi một câu nói ra lại tựa như một thứ vũ khí sắc bén đánh vào lòng tôi. Bây giờ trái tim và thân thể tôi đã kết hợp với nhau, nếu trái tim tôi bị phá hủy, tôi sẽ biến thành một con rối gỗ không có cảm xúc gì. Thân thể tôi cần phải có trái tim để tiếp tục duy trì sự sống, chỉ vì trên người tôi có linh khí nên mặc dù trái tim không ở đây, tôi vẫn có thể tồn tại được. Thế nhưng một khi trái tim này chết đi thì thân xác phàm nhân của tôi cũng sẽ chết đi.

Cơ thể này tôi đã hao hết tu vi vạn năm mới đúc thành, nếu lại chết đi thì linh hồn ta cũng sẽ biến mất, hối phi yên diệt.

Lấy chỉ số thông minh và lòng dạ thâm sâu của Liễu Long Đình, anh ta chắc chắn cũng biết cơ thể bây giờ là do hồn phách của tối hợp lại. Vậy nên, anh ta mới có thể tách rời trái tim của tôi và đỉnh Tạo Vật. Lúc trước tôi nghĩ rằng chỉ mình U Quân mới để tiện như thế, tôi lại chẳng ngờ đến được một khi Liễu Long Đình mà nham hiểm lên thì còn hơn cả U Quân, ít nhất U Quân cũng sẽ vì tình cảm mà nương tay, nhưng Liễu Long Đình sẽ không! “Trả đỉnh Tạo Vật cho tôi.”

Tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà có thể thốt ra những lời này. Tôi chỉ muốn lấy lại đỉnh Tạo Vật. Tôi cố gắng, nỗ lực lâu như thế cũng chỉ vì dân trừ hại. Ngay khi lấy lại được đỉnh Tạo Vật, tôi lập tức sẽ gϊếŧ chết Liễu Long Đình, cho dù là phải đồng quy vu tận với anh ta!

“Cô chắc chứ, chỉ vì đỉnh Tạo Vật này mà ngay cả mạng sống cũng không cần?” Liễu Long Đình hỏi tôi.

“Tôi chắc chắn, trả đỉnh Tạo Vật lại cho tôi!” Tôi nhấn mạnh một lần nữa.

Nguồn Hotread