Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 471: Lễ truy điệu của tôi

Sau khi Liễu Long Đình nghe thấy 0 Quân ngoài của nói ra lời này, động tác thô lỗ đối với tôi cũng đã hòa hoãn lại, sau đó quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa, kêu U Quân vào đi.

Lúc Liễu Long Đình kêu U Quân tiến vào, thì tôi biết lần này chúng tôi thoát được một kiếp rồi, trong lòng nghĩ rằng U Quân đến quả thật là đúng lúc, nếu như không phải là anh ta đến, lần này tôi, có lẽ đã bị Liễu Long Đình vạch trần rồi.

U Quân nghe thấy Liễu Long Đình kêu anh ta vào đi, thế là liền đẩy cửa ra, hướng về phía tẩm cung của Liễu Long Đình mà đi vào, mà lúc này Liễu Long Đình cũng nhìn tôi một cái, thuận tay đem tấm thảm ở sau lưng tôi kéo lên trên người tôi, nói với tôi: “Đắp cho đàng hoàng, đừng có động đậy lung tung”

Tôi kìm nén oan ức mà nhìn Liễu Long Đình một cái, Liễu Long Đình từ trên người tôi ngồi dậy, U Quân lúc này đã đứng ở phía sau màn che bên trong tầm điện, nhìn Liễu Long Đình từ trên giường xuống, đi qua hướng của anh ấy.

Tôi triệt để thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm nhìn 9 Quân đứng ở nơi không xa một cái, mà U Quân sau khi đi vào từ đầu đến cuối đều chưa nâng mắt nhìn tôi một cái, tất cả biểu hiện của anh ta, cứ như là một chút quan hệ với tôi cũng chưa từng xảy ra vậy.

“Cậu nói với tôi thử xem, bọn họ là làm sao mà tất cả đều đồng ý quy thuận tôi rồi? Đây quả thật là có hơi vượt ngoài dự liệu của tôi” Liễu Long Đình ngồi xuống cái ghế trước cái bàn, vả lại cũng đã rót xong trà cho U Quân, kêu U quân cũng ngồi đi.

Sau khi U Quân đến Quy Khư, so với thái độ và dáng vẻ điên cuồng ngang ngược nhìn ai cũng không thuận mắt trước đây, an tĩnh hơn rất nhiều, Liễu Long Đình muốn anh ta ngồi xuống, anh ta liền ngồi xuống bên cạnh Liễu Long Đình, trả lời Liễu Long Đình: “Hiệu quả của gϊếŧ gà dọa khỉ vẫn là rất không tệ, hơn nữa tôi đã đem những người dẫn đầu náo loạn đều gϊếŧ sạch rồi, bây giờ bọn họ thấy tôi không kiêng nể gì mà gϊếŧ thần, rất sợ người chết chính là chính mình, cho nên chỉ cần có một thần tiên quy thuận rồi, những người cũng đều sẽ nhao nhao đồng ý rồi.”

Bây giờ tuy rằng tôi và U Quân, là người trên cùng một chiếc thuyền, nhưng mà bây giờ anh ta nói lời này, ngược lại có hơi khiến tôi không phân biệt ra được là thật hay giả, theo lí mà nói, không có cả năng tất cả thần. tiên đều quy hàng rồi, suy cho cùng trong số thần minh bị bắt, còn có rất nhiều người lúc trước là chức cao vọng trọng, bọn họ không có khả năng sẽ khuất phục Liễu Long Đình.

Chẳng qua lúc này sau khi Liễu Long Đình nghe xong lời của U Quân, đã suy nghĩ một lúc, sau đó cười lên với U Quân: “Bất kể bọn họ là thật sự đồng ý hay là giả vờ đồng ý, anh thay tôi đi truyền lại, nếu như đã đồng ý quy hàng tôi, vậy thì cứ muốn bọn họ mỗi người đem một nửa tinh nguyện đều giao cho tôi, cô mới mở ra cánh cửa nhà giam, thả bọn họ ra ngoài, còn về bọn họ muốn đi về đâu, bản thân bọn họ có thể có thể lựa chọn ở lại Quy Khư, hoặc là rời khỏi Quy Khư, đều không sao cả, đợi sau khi việc này được làm ổn thỏa, tôi liền đem Cửu Trùng Thiên, giao cho anh!”

Liễu Long Đình hình như rất vui vẻ, lúc đang nói lời này, vươn tay vỗ lên vai của U Quân, lại nói với U Quân một câu: “Anh cũng đừng có đem toàn bộ tâm tư đều bỏ hết lên người những người ở trong nhà giam này, ngày mai chính là ngày đại hôn của anh và chị hai tôi rồi, có thời gian thì đi xem chị hai tôi nhiều hơn, vì hôn nghĩ ngày mai mà chuẩn bị chuẩn bị.”

U Quân hơi cúi đầu xuống, từ trên ghế mà đứng dậy, nói xin cáo lui với Liễu Long Đình.

Tôi vẫn còn cho rằng bọn họ nói chuyện cần phải nói đến đêm hôm huya khoắt kìa, cứ như vậy nói vài câu, thì đi rồi? Tôi vẫn có hơi lo lắng Liễu Long Đình còn sẽ tiếp tục động tác vừa này, thế là tôi liền nhanh chóng giả chết mà nằm trên giường, động một cái cũng không động, nghĩ rằng nếu lát nữa Liễu Long Đình còn muốn, tôi liền giả vờ ngủ rồi.

Có thể là bởi vì vui vẻ, sau khi U Quân đi rồi, Liễu Long Đình vốn không hề qua đây làm khó tôi, thấy tôi đã nằm thẳng trên giường rồi, bản thân anh ấy cũng đang đứng ở bên giường, ngồi qua phía tôi: “Được rồi, không cần giả vờ nữa, tôi không muốn cô được rồi chứ?”

Tôi mở mắt nhìn Liễu Long Đình một cái, mà Liễu Long Đình lúc này cũng đang nhìn tôi, nói với tôi: “Cô thật sự là không thể so sánh với một chút gì dù nhỏ nhất của Bạch Tô, tôi nghĩ sau khi cô ấy chết rồi, tôi sẽ không thể lại gặp được người vẫn giống như cô ấy yêu tôi như vậy nữa.”

Bây giờ Liễu Long Đình, ở trước mặt tôi nói về Bạch Tô, nói quang minh chính đại, thương thì đàn ông sẽ ở trước mặt một người phụ nữ khác của chính mình, đột nhiên đề cập bạn gái khác của chính mình là tốt như nào ra sao, chẳng qua chính là có hai nguyên nhân, không phải não tàn, thì chính là đối với người bây giờ đã có ý kiến rất lớn rồi.

Chẳng qua lúc tôi nghe thấy Liễu Long Đình nói lời này, cho dù tôi chính là Bạch Tô, Bạch Tô cũng chính là bản thân tôi, nhưng mà bây giờ tôi đã rất chủ động mà đi yêu anh ấy rồi, chì là có một số chuyện mật thám, không thể tiếp xúc, Liễu Long Đình liền cho rằng tôi không yêu anh ấy, lúc trước cũng là bị Bạch Tô nuông chiều đến hư rồi, loại đàn ông này, lúc trước khi tôi yêu anh ấy, đối với tật xấu của anh ấy nhìn mà không thấy, nhưng mà bây giờ, bất cứ một chút khuyết điểm nhỏ nào của anh ấy, ở trong mắt tôi, đều bị phóng đại lên vô số lần, khiến tôi nhìn thấy phản cảm.

“Anh đã thích cô ấy thế kia thì đi tìm cô Lấy đi!” Tôi không vui lòng mà trả lời Liễu Long Đình một câu.

Liễu Long Đình nghe tôi nói lời này, cười lạnh nói một câu: “Cô ấy đã chết rồi, nếu không tôi cũng sẽ không tìm đến cô.”

Tuy rằng lời này làm tổn thương người khác, nhưng mà tối thiểu chứng minh rằng, Liễu Long Đình anh ấy vẫn là mặc nhận thân phận Đồng Hương này của tôi, nhưng mà lúc này tôi cũng phải giả vờ ra một dáng vẻ tức giận, nổi giận đùng đùng mà nói với Liễu Long Đình: “Anh ngay cả người phụ nữa mà anh thích cũng không bảo vệ được, chết rồi anh còn nói với tôi, anh không cảm thấy bản thân anh đặc biệt vô dụng sao!”

Lúc tôi nói ra lời này, giận đến mức sắp đem tóc mái trước trán của tôi thổi bay lên rồi, kĩ năng diễn xuất bùng nổ, thật giống như là một người khi nghe thấy bạn trai của chính mình bởi vì người phụ nữ khác mà cãi nhau vô cùng dữ dội vậy.

Cứ như là đã từ bỏ tất cả rồi, lại giống như là một cái lọ vỡ nát, Liễu Long Đình ngay sau khi tôi mắng anh ấy xong, dứt khoát hướng về hía giường nằm lên nửa người, dùng một loại giọng nói sa sút tinh thần mà trước đây tôi chưa từng nghe qua, giống như là kể chuyện vậy nói với tôi: “Không, tôi không muốn bảo vệ cô ấy, cô ấy là bị tôi và U Quân, cùng nhau vạch kế hoạch ép chết, cô ấy hại tôi thể thảm đến như vậy, không xứng để sống”

“Vậy anh xứng để sống?” Câu nói này từ trong miệng tôi, lập tức liền thốt ra, mỗi người mà nói người khác không xứng để sống, bản thân họ cũng không xứng để sống tiếp, người khác sống hay không, anh ấy có tài đức và năng lực gì, dựa vào cái gì mà phê phán?

“Tôi cũng không xứng để sống, nhưng mà tôi không thể chết, không ai có thể gϊếŧ chết tôi, cũng không có ai có thể đưa tôi đến chỗ chết, sống đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một cái thói quen, thói quen không có bất kì kì vọng gì cả”

Hừ, trong lòng tôi dâng lên một trận cười lạnh, thói quen không có bất kì kì vọng gì?

Nếu như thật sự không có, dã tâm lớn như vậy của anh từ đâu mà có, chỉ là bởi vì ham chơi, liền nuốt trọn cả tam giới, khiến cho sinh linh trong tam giới, vì sự ham chơi của anh ấy, mà trả giá bằng hàng ngàn hàng vạn mạng sống sao?

“Tùy anh thôi, tránh ra, tôi muốn một mình đi ra ngoài dạo.” Tôi từ trên giường ngồi dậy, kêu Liễu Long Đình ngồi dậy, anh ấy nằm ngang ở trên giường, chặn mất nơi mang dép của tôi rồi.

Liễu Long Đình lúc này giống như một cái xác chết vậy, tôi đẩy anh ấy cũng không nhúc nhích, kêu anh ấy cũng không trả lời tôi, chỉ là nâng mắt lên, luôn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, anh mắt ngây ngốc, cũng không biết anh ấy đang nghĩ cái gì.

Anh ấy cả đêm hôm qua, sau khi đi ra ngoài trở về, thì biến thành dáng vẻ này rồi, nếu như không phải sau này tôi còn phải sống chung với anh ấy, tôi căn bản lười mà quản anh ấy, nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy, xem ra tôi cần phải tra một chút xem tối hôm qua anh ấy đã đi đầu, buổi sáng quay lại mới có sự khác thường như vậy, nếu không lần sau lại phát bệnh thần kinh, tôi không đảm đương nổi.

Liễu Long Đình chặn ở bên giường, tôi dứt khoát từ trên người anh ấy nhảy xuống một cái, anh ấy không quan tâm tôi tôi cũng lười mà quan tâm anh ấy, sau khi ra khỏi cửa, liền thuận theo hơi thở mà tối hôm qua Liễu Long Đình đi ra cửa, thuận theo hơi thở của anh ấy, xem thử anh ấy đã đi đâu.

Tôi đi theo cả đường, chỉ là cảm thấy con đường mà tôi đi bên cạnh cũng càng ngày càng quen thuộc, nơi mà Liễu Long Đình đã đi, đây không phải chính là lúc trước khi tôi và anh ấy vừa mới đến Quy Khư, cái sân cũ đã từng ở sao?

Lúc tôi lại một lần nữa đến gần cái sân này, những chuyện đã từng, lập tức liền xông lên đầu tim tôi, lúc trước khi tôi và Liễu Long Đình đến, tôi cho rằng chỉ cần có tình yêu, thì sẽ có được tất cả, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, những lúc anh và em phụ thuộc lẫn nhau, toàn bộ đều biến thành một câu chuyện cười, vây xung quanh bên tai tôi, không ngừng mà cười nhạo tôi lúc đó quá ngu ngốc quá ngây thơ.

Mà lúc lại tiếp tục đi về hướng căn nhà đi vào, tôi nhìn thấy bên trong sảnh đường của nhà chính, đặt một cái quan tài, trên bậc ở phía sau quan tài, lập một cái linh bài, viết rằng: Ái thê Bạch Tô chi linh vị.

Cũng không biết là hai chữ ái thế này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tôi, hay là linh bài này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tôi, khi tôi nhìn thấy trong căn nhà này khắp nơi đều là hoa trắng vải đen treo câu đối phúng điều, trong lòng tôi giống như là có thứ gì, đột nhiên phẫn nộ lên, trực tiếp đem một cỗ linh khí từ trong lòng bàn tay tụ ra, mạnh mẽ mà hướng về quan tài này, linh bị hoa trắng bị đánh qua rồi, cả cái linh đường đều bị phá hủy!

Tôi vẫn còn sống.

Tôi không cần lễ truy điệu.

Nguồn Hotread