Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 456: Nhất mô nhất dạng

“Còn muốn tới nữa sao?” Tôi có chút nghi hoặc hỏi Lạc.

Lạc thấy tôi hỏi cô ấy, lập tức một bộ dạng người mẹ tri kỷ, tôi ngồi xuống bên giường, cô ấy liền ngồi dịch về phía giường chỗ tôi, đặt tay tôi vào trong lòng bàn tay của cô ấy, nói với tôi: “Trước đây em và Liễu Long Đình đã từng có một đoạn tình cảm, tuy rằng cơ thể cô phát triển, nhưng trái tim em không hề bị phá vỡ, trái tim của em còn là đỉnh Tạo Vật, có thể đối với tất cả mọi chuyện mọi tình cảm trước đây, vì vậy em chịu ảnh hưởng, nhìn không thấy hiện tại Liễu Long Đình đối với em là tình cảm gì, thật ra đối với chúng tôi người ngoài mà nói, lý do khiến Liễu Long Đình rời đi rất đơn giản, là vì anh ta hại chết em, anh ta cảm thấy có lỗi với em, bây giờ gặp phải một người có tướng mạo giống hệt như em, nguyên nhân anh ta không chấp nhận em chẳng qua chỉ có hai điểm, thứ nhất em không phải là Bạch Tô, thứ hai anh ta không muốn em cũng bước chân vết xe đổ của Bạch Tô, anh ta không muốn một lần nữa làm hại tới một người con gái nhất mô nhất dạng với Bạch Tô, nhưng mà, anh ta không hề muốn đẩy em ra lần nữa.”

“Vậy tôi nên làm như thế nào mới có thể khiến anh ta chấp nhận tôi?”

“Rất đơn giản, khiến anh ta cảm động, em theo đuổi anh ta, khiến anh ta biết được là em thích anh ta, khiến anh ta chấp nhận em, ngầm thừa nhận em làm thế thân của Bạch Tô, đương nhiên, nếu như nguyên nhiên là vì Bạch Tô thích em, vậy cũng không sai.”

Thế nhưng trước giờ tô vốn chưa từng theo đuổi bất kỳ người đàn ông nào, như thể này thì theo đuổi thế nào? Hơn nữa Liễu Long Đình anh ta còn thường xuyên ghé qua trường học của chúng tôi một chuyến, căn bản không thể nắm bắt được thời gian, tôi không thể mỗi ngày luôn giống như bộ dạng tương tư thành bệnh, ngày ngày trông ngóng anh ta đâu.

Tôi nói suy nghĩ của tôi với Lạc Thần, bảo tôi làm sao mà theo đuổi Liễu Long Đình, Lạc Thần này lại cười một cái, chỉ Phượng Tố Thiên nói: “Trước đây ta từng nghe nói không ít về việc Phượng Tổ Thiên 1 đối xử tốt với em như thế nào, vậy em phải hỏi rồi, lúc anh ta theo đuổi em, vậy lần nào khiến em cảm động nhất?”

Lần khiến tôi cảm động nhất, tôi xoay đầu nhìn về phía Phượng Tố Thiên, Phượng Tố Thiên nhìn tôi và Lạc không thiện ý nhìn anh ta, gương mặt lập tức chuyển đỏ, nói với chúng tôi rằng tất cả những chuyện đó đều là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ anh ta không muốn vì tình cảm của một mình anh ta khiến tôi nảy sinh thành kiến, nói Lạc đừng kích động mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ta.

Phản ứng của Phượng Tố Thiên khiến tôi cảm động nhất chính là lần đó anh ta vì nhớ tôi mà sinh bệnh, nói thật ra, lần đó tôi còn đặc biệt cảm động, chung quy có người nhớ tới bạn, ngay cả ăn cũng không muốn ăn, nước cũng không muốn uống, một người đang khỏe mạnh biến thành xanh xao vàng vọt, cho dù là người như tôi không yêu anh ta, cũng sẽ vì anh ta mà cảm động đau lòng.

“Đều là trước đây rồi, Phượng Tố Thiên rất nhớ tôi, lần đó nhớ tới mức sinh bệnh đó.”

Tôi có chút không chắc chắn trả lời, chung quy lời này là Cô Hoạch nói với tôi, cũng không biết là thật hay giả.

Có khả năng là Phượng Tổ Thiên đều luôn cảm thấy tôi đối với tình cảm của anh ta chưa từng có một chút hồi đáp, nhưng bây giờ khi nghe được những lời này của tôi, sắc mặt lập tức có chút kinh ngạc, nhìn tôi, ánh mắt cũng có chút ấm áp trở lại, nói với tôi một câu: “Tôi vốn dĩ còn tưởng đã gây rắc rối cho ngài rồi.”

Chú Hoàng đang pha trà, nghe thấy lời này của Phượng Tố Thiên, lập tức bồi dao thêm một câu với Phượng Tố Thiên: “Lại cảm động, cũng không phải là không coi trọng anh.”

Lời nói này lập tức khiến cho tôi và Phượng Tố Thiên hai người đều khó xử, Phượng Tố Thiên vì để tránh lúng túng, lập tức mắng chú Hoàng một câu ông già, trà của ông ấy pha, tham gia vớ vẩn làm gì?

Có điều Lạc cũng lười quan tâm tới cảm xúc của Phượng Tổ Thiên, nói với tôi: “Em đối với Liễu Long Đình và Phượng Tố Thiên đối với em không giống nhau, em không thích Phượng Tổ Thiên, đều sẽ vì những việc này của anh ta mà bị cảm động, hơn nữa trong lòng Liễu Long Đình có em, em làm như thế này, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, khiến Liễu Long Đình vì cảm động mà chấp nhận em nhanh hơn, tới lúc đó, mục đích của chúng ta, cũng thành công rồi.”

Bây giờ cuối cùng tôi đã rõ những nương nương hậu cung trong các bộ phim cổ trang kia, bọn họ vì để đạt được sự sủng ái của hoàng thượng, cũng tiêu tốn tâm tư, mà tôi bây giờ, so với những nương nương của hậu cung trước đây giống hệt, mấy người chúng tội thảo luận, chính là thảo luận làm thế nào để tối nắm bắt được trái tim của Liễu Long Đình, khiến anh ta chấp nhận tôi.

Chỉ là những chuyện này, nói ra thì dễ, nhưng lúc làm rồi, vẫn phải lên kế hoạch cẩn thận từng bước một, không được để lộ bất cứ sơ sót nào trong khi tiến hành.

Mà sau khi kế hoạch lần nữa được quyết định, bởi vì có kế hoạch trước đây không phải một lần thành công, dẫn tới lần này tôi càng phải thêm cẩn thận, vừa hay sự việc tối qua tôi vừa gặp đã yêu dáng vẻ cải trang đó của Liễu Long Đình, khiến kế hoạch này của tôi còn có thể tiếp tục thực hiện, nhưng nếu như lần này tiếp tục, cơ hội cầu được ước thấy của chúng tôi lại càng lớn hơn rồi.

Sau khi trở về trường học, tôi thật sự cũng thể hiện ra một bộ dạng đau lòng, Vệ Quân tìm tôi nói anh ta đã đi kiểm tra rồi, anh ta không tới mức động kinh, oan ức kêu tôi tin tưởng anh ta, tôi cũng không dây dưa với anh ta nhiều, sau đó còn thường xuyên tìm cơ hội, giống như người ngốc nói mê vậy, nói với bạn cùng lớp của tôi rằng tôi thích rắn, vì để những lời này tới lúc có thể truyền tới tại của Liễu Long Đình, chung quy bây giờ tuy tôi mới tới được vài ngày, nhưng đã là nữ 1 sinh đẹp nhất của khoa chúng tôi, mọi người đối với bất cứ thông tin nào của tôi, ở sau lưng còn thì thầm bàn tán nói, đây một truyền mười, mười truyền một trăm, nhất định sẽ truyền tới tai của Liễu Long Đình.

Những ngày này, tôi cũng chưa từng cảm nhận được hơi thở của Liễu Long Đình xuất hiện trong trường học, nhưng có một số lúc, lại cảm thấy anh ta ở ngay bên cạnh tôi, hơn nữa lần này tôi Phượng Tố Thiên và chủ Hoàng bọn họ đều tới rồi, tôi cũng từ trong trường học chuyển ra ngoài, nói là ở cùng với người nhà, sau đó, cũng xin nghỉ một vài tuần, nói là ốm rồi, muốn ở trong nhà tĩnh dưỡng.

Tất cả đều dựa theo kế hoạch mà thực hành, người khác có thể cảm thấy tôi thích rắn chỉ là tin đồn nhảm, những lời nói này phải được truyền tới tai của Liễu Long Đình, chính là thật, hơn nữa gần đây tôi cũng đang điên cuồng giảm cân, cũng không trang điểm, mỗi ngày ở trong nhà thức trắng đêm xem TV cả đêm chơi trò chơi, khiến cả người càng thêm tiều tụy, chung quy những thứ tốt đẹp trên thế gian này, há có thể là những thứ mà những thần tiên trên thiên định kia có thể cảm nhận được.

Có điều sau khi đã khôi phục lại được những ký ức trước đây của mình, tôi cho rằng tôi trước đây lợi hại bao nhiêu, cũng chẳng qua chỉ là lúc đó tôi không lý giải được nội tâm của bản thân tôi, tất cả những gì tôi nhìn thấy, tất cả chỉ là kết quả mà tôi làm ra, trước đây tôi không đạt tới cao độ của kiếp trước, vì vậy cảm thấy kiếp trước lợi hại, nhưng lần này, người khác không đạt được cao độ của tôi, nhất định cũng cảm thấy tôi đang làm một chuyện con giun xéo lắm cùng quằn, thành công hay thất bại. phụ thuộc vào cơ hội, nỗ lực, tính toán, trên thế giới này, không phải ai cũng là kẻ ngốc, tôi muốn trả thù, bất cứ ai trở nên đặc biệt dễ đối phó, mà trong thực tế, mỗi bước tôi đi đều phải tỉ mỉ tính toán cẩn thận, đối thủ mạnh, trong bất cứ tình huống nào, vẫn luôn là kẻ mạnh.

Trong ngày nghỉ cuối cùng của tôi ở nhà, tôi có một loại dự cảm mạnh mẽ, tối nay Liễu Long Đình nhất định sẽ tới tìm tôi.

Loại dự cảm này không phải từ đâu mà ra, có khả năng là vì trước đây tôi hiểu rõ Liễu Long Đình, lại có khả năng là vì những ngày này suy đoán tâm tình của anh ta, vì vậy mới cảm thấy anh ta sẽ tới để gặp tôi.

Có suy nghĩ này, tôi dứt khoát cả ngày không ăn bữa nào, càng hốc hác càng tốt, Lạc và Phượng Tố Thiên bọn họ đều đang bắt đầu lo lắng cơ thể của tôi không chịu 1 đường được, tuy rằng thân phận tôi đã hồi phục, nhưng trong cơ thể tôi không có linh khí, đây là cơ thể bằng xương bằng thịt, cũng không thể chịu đựng được, ban đêm khi mọi người đang lo lắng cho tôi, tôi nghe thấy ngoài cửa có âm thanh của người gõ cửa.

Trái tim của tôi nảy lên, xem ra phán đoán của tôi đúng rồi.

Vì vậy tôi quay đầu nhìn về phía Phượng Tổ Thiên và Lạc bọn họ, ra hiệu là Liễu Long Đình tới rồi.

Mấy người bọn họ lập tức hiểu được ý tứ của tôi, cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt chỉ có lo lắng biểu cảm của tôi, mà Lạc đi mở cửa, tôi nghe thấy âm thanh của Liễu Long Đình từ ngoài cửa truyền vào, anh ta nói với Lạc: “Tôi là thầy giáo của Đổng Hương, nghe nói em ấy bệnh rồi, liền tới xem em ấy thế nào.”

Lạc vừa nghe nói người tới là thầy giáo của tôi, vội vàng đón tiếp Liễu Long Đình vào trong, hơn nữa, một bên oán trách cả ngày hôm nay tôi không ăn một chút cơm nào, nói tôi cả ngày đều chỉ nghĩ tới rắn, cũng không biết cả ngày nay tôi nằm mơ giữa ban ngày 1 cái gì, đây đang yên đang lành tại sao lại nghĩ tới một con rắn tới mức sinh bệnh, sau đó một bên mời Liễu Long Đình uống trà, nói Liễu Long Đình từ từ khuyên giải tôi, nếu cứ như thế này thì làm sao mới tốt.

“Tôi đã nghe qua chuyện này rồi, Đổng Hương đang ở đâu, tôi đi xem em ấy.”

m thanh của Liễu Long Đình, giọng điệu T của anh ta, giống hệt với giọng điệu mà kiếp trước anh ta nói với tôi.

Mà Lạc nghe Liễu Long Đình muốn tới xem tôi, vội vã mở cửa phòng tôi ra, nói tôi đang nằm trên giường.

Liễu Long Đình vừa bước vào phòng, tôi liền nhìn thấy anh ta lúc này đã chuyển sang trang phục của người hiện đại như chúng tôi, đầu cắt tóc ngắn, lông mày thanh tú, so với người ở trong tranh còn đẹp hơn.

Tôi vừa nhìn thấy Liễu Long Đình bước vào phòng, liền một mạch quay đầu nhìn anh ta, lúc Liễu Long Đình bước tới bên cạnh tôi, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường tôi, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác tiều tụy của tôi, còn chưa hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi đã lập tức chủ động từ trên giường ngồi thẳng người dậy, bộ dạng giống như một con sói đang thiếu ăn, bóp chặt lấy cổ của Liễu Long Đình, sau đó còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng lại, tôi nâng mặt anh ta lên, kìm nén những giọt nước mắt, hơn nữa còn đặt lên môi anh ta một nụ hôn sâu, một bên khóc một bên hôn anh ta, sau đó nói với Liễu Long Đình: “Em đang nghĩ nếu như anh còn không tới nữa, em cũng không gặp được anh nữa rồi, đều trách anh, buổi tối ngày hôm đó tại sao lại xuất hiện trước mặt em, cướp mất trái tim của em rồi, lại còn không trả lại em, khiến em mỗi ngày đều nhớ tới anh, anh nói xem, có phải là anh thấy em xinh đẹp, cố ý dùng yêu thuật để hấp dẫn em, nếu không tại sao em lại thích anh tới như thế này? Mỗi ngày không được gặp anh, em đều cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung”

Tôi lớn tiếng khóc nói những lời vô nghĩa, cảm xúc trước đây mà tôi từng có với Liễu Long Đình rất sâu đậm, vì vậy tôi biết thời gian yêu một người tới cực điểm là cảm xúc như thế nào, giọng nói của tôi thành thật, nước mắt chảy cũng là thật, vốn dĩ bạn ở trong thời điểm tôi mạnh mẽ cưỡng hôn đối môi mềm mại của Liễu Long Đình, Liễu Long Đình còn muốn trốn tránh tôi, nhưng trong lúc tôi một bên nói với anh ta những lời này, anh ta lại xúc động rồi, chung quy lúc này khuôn mặt của tôi giống với Bạch Tô, giống với Bạch Tô yêu anh ta, mà lúc này anh ta lại rơi vào trong sự chấp niệm đối với Bạch Tô, anh ta không có khả năng biểu hiện tốt với tôi, không có một chút xúc động.

“Nếu đã yêu tôi như vậy, tôi đưa cô trở về, cô rõ ràng là giống hệt với một người mà tôi quen.”