Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 414: Dẫn U Quân đi

**********

Chương 416: Dẫn U Quân đi

Tôi biết Liễu Long Đình sẽ không bao giờ thật sự giận dỗi với mình, tôi là đang do dự rốt cuộc có nên nói với anh ấy những gì mà Thần Núi đã nói cho tôi nghe không. Nếu như những chuyện này là thật, tôi mong Liễu Long Đình sẽ được biết, tôi sẽ nói chuyện này với anh ấy một lần, đơn giản để anh ấy gia tăng phòng bị cho bản thân mà thôi. Nhưng nếu như mà không nói, hết lần này tới lần khác tôi không biết trong lòng Liễu Long Đình đang nghĩ cái gì, có tính toán gì không, cái gì anh ấy cũng không nói cho tôi biết.

Hiện giờ mặt của tôi đang vùi trong vòng tay của Liễu Long Đình, đôi khi tôi tự cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh ấy là một thứ gì đó không giải thích được, có lẽ đây chính là số mệnh, kiếp này tôi đầu thai chính là vì thích Liễu Long Đình. Số phận của con người là do ông trời quyết định, mà vận mệnh của tôi đã được quyết định bởi chính vận mệnh của mình.

Chỉ có điều bây giờ vất vả lắm mới có dịp Liễu Long Đình để lộ ra vẻ mặt dễ thương như này, tôi không muốn sớm như vậy nói chuyện không vui cho anh ấy biết, thấy mới vừa rồi anh còn giận dỗi với tôi, giờ đã ngay lập tức chuyển sang dáng vẻ dỗ dành tối, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà phụt cười, mắng Liễu Long Đình là đồ ngốc. Tôi không hề tức giận đau lòng đâu, mà anh ấy dỗ tôi như dỗ đứa bé vậy.ha n g tr uy en. c om

Liễu Long Đình thấy tôi thật sự đang lấy anh ấy ra đùa giỡn, cánh tay vốn đang ôm lấy bờ vai của tôi dần dần dịch chuyển về phía mông của tôi, tôi tưởng rằng anh ấy muốn đánh tôi nên vốn định tránh ra, Liễu Long Đình dùng sức kim lấy vòng eo của tôi, cánh tay dùng lực đáng kinh ngạc, nhấc cả cơ thể tôi lên như khiêng một bao gạo, bế tôi đặt lên bả vai của anh ấy, còn không kịp để cho tôi hồi phục lại tinh thần đã khiêng tôi đi về phía căn phòng, vừa đi vừa vỗ mấy cái vào mông tôi, mắng tôi lần sau còn dám đùa giỡn anh ấy nữa hay không!

Tên khốn Liễu Long Đình này, vốn dĩ chỉ muốn đùa anh ấy một chút, nhưng ai mà biết được bắt đầu nói đùa sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như thế. Vào buổi tối lúc ăn cơm, cái mông của tôi bị anh ấy tét đến không thể ngồi xuống mạnh mẽ được, Liễu Liệt Vân thấy dáng vẻ ưỡn ẹo của tôi, hỏi tôi bị làm sao thế? Nếu không phải Liễu Long Đình ngồi yên bên cạnh tôi, có lẽ tôi sẽ nói phét tung trời nhổ nước bọt chuyện của Liễu Long Đình cho Liễu Liệt Vân nghe. Nhưng giờ Liễu Long Đình ngồi cạnh tôi, gặp ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm đó của anh ấy, tôi ngạc nhiên không dám nói bậy về anh ấy, chỉ nói thời điểm lúc tôi xuống núi, không nhìn rõ đường cho nên bị ngã.

Kiều Nhi và Long Đằng cùng ngồi ở bên cạnh tôi, sau khi nghe được lời này của tôi, hai đứa bé vùi mặt vào trong bát và len lén cười nhạo tôi, còn Liễu Liệt Vân sau khi nghe tôi nói mình ngã thì đau lòng quan tâm hỏi han tôi vài câu. Còn bảo với Liễu Long Đình là sau khi ăn cơm xong, hãy đến phòng cô ấy lấy thuốc để tôi xoa lên. Nhưng khi Liễu Liệt Vân nói xong những lời này, cô ấy dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi xấu hổ.

Tôi nhìn sắc mặt Liễu Liệt Vân bỗng nhiên trở nên lúng túng, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Long Đình và hỏi anh, Liễu Liệt Vân có ý gì đấy?

Liễu Long Đình liếc nhìn Liễu Liệt Vân, rồi gắp một ít thức ăn vào trong bát của cô ấy, sau đó hỏi Liễu Liệt Vân: “Chị hai, có phải chị có chuyện gì muốn hỏi chúng em không?”

Vừa nghe Liễu Long Đình hỏi cô ấy những lời này, vẻ mặt Liễu Liệt Vân hơi khó xử chút, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía tôi, mở miệng nói với tôi: “Bạch, hôm qua chị nghe Kiều Nhi nói em và Long Đình dẫn anh ấy đi Thần phủ, có phải anh ấy phạm phải chuyện gì hay không?”

Đoán chừng Liễu Liệt Vân còn chưa biết Thần Núi gϊếŧ nhiều Tiên gia như vậy, cho nên mới bị chúng ta bắt đưa đến Thần phủ, dù sao Liễu Long Đình là em trai ruột của Liễu Liệt Vân, chắc chắn em trai sẽ biết chị gái mình đang suy nghĩ cái gì, cho nên không nói cho Liễu Liệt Vân chuyện Thần Núi phạm sai lầm, bây giờ cô ấy hỏi tôi rồi, trong giây lát tôi không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.

Nghĩ đến thời điểm tôi đi ra ấy, còn đánh vào cái đầu của Thần Núi một cái, bây giờ mà nói chuyện này cho Liễu Liệt Vân biết, chắc cô ấy sẽ hận tôi chết mất.

Thấy trong khoảng thời gian ngắn tôi không trả lời Liễu Liệt Vân, Liễu Long Đình tiếp lời thay tôi, trả lời cô ấy: “Chị hai, chị đi tìm người đàn ông khác đi! Gần đây nhiều Tiên gia trong núi chết như vậy, đều là do U Quân gϊếŧ, ngày hôm qua em và Bạch dẫn anh ta quay về chính là bắt anh ta về quy án. Có lẽ chỉ cần hai ngày nữa, Lạc Thần sẽ xử tử anh ta trước mặt tất cả các Tiên gia.”

Sau khi Liễu Long Đình nói xong những lời này, ngay lập tức chiếc đũa trong tay Liễu Liệt Vân rơi xuống đất, cô ấy cũng có ý muốn nhặt lên, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng và không thể tin được, chờ sau khi phản ứng lại, cô ấy lập tức chộp lấy tay Liễu Long Đình, hỏi anh ấy có nghĩ ra cách nào đó để cứu Thần Núi hay không? Tiên gia cũng không phải là người, còn trái tim, chỉ cần cơ thể không bị thối rửa thì có thể lắp tim lại được. Rồi tiếp đó tìm Tiên y ở trên núi, nói không chừng có thể cứu sống Tiên gia, nhưng Thần Núi không thể chết được đâu, Liễu Liệt Vân liên tục cầu mong Liễu Long Đình cứu Thần Núi.

Tôi biết Liễu Liệt Vân thích Thần Núi, nhưng tội của Thần Núi thật sự không thể tha thứ, trước kia tôi cũng nể tình chuyện Liễu Liệt Vân thích Thần Núi mà không dám làm gì Thần Núi, nhưng nếu như bây giờ cứ tiếp tục để Thần Núi tự do, như vậy người chết chính là Liễu Long Đình.

Cho dù Liễu Long Đình không tình nguyện đi chăng nữa, nhưng dù gì anh ấy cũng chỉ có một người chị ruột là Liễu Liệt Vân. Vì vậy không còn biện pháp nào khác đành đồng ý, và nói sẽ thử xem. Mà Liễu Liệt Vân nói với chúng tôi ngày mai sẽ đến Thần phủ gặp Thần Núi, anh ta ở trong đó nhất định đã phải chịu đau khổ rất nhiều.

Liễu Liệt Vân lo lắng cho Thần Núi như vậy, còn muốn đi thăm Thần Núi, chuyện này khiến cho tôi hơi khẩn trương, nếu như để cho Liễu Liệt Vân vào ngày mai tới thăm Thần Núi, thấy dáng vẻ anh ta bị tôi đập tới thê thảm như vậy, cô ấy có thể không trách tôi được không, cô ấy đối xử tốt với tôi như vậy mà tôi lại đánh người đàn ông của cô ấy thành như thế. Thậm chí hiện tại tôi cảm thấy may mắn Kiều Nhi tới, không để cho tôi gϊếŧ chết Thần Núi, bằng không có lẽ Liễu Liệt Vân sẽ liều mạng với tôi.

Sau khi Liễu Liệt Vân nói muốn đi thăm Thần Núi, tôi buồn bực không nuốt nổi cơm nữa, thầm nghĩ ngày mai nên báo chuyện tình Thần Núi cho Liễu Liệt Vân như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, tắm rửa mất vài phút, tôi nằm trên giường đi ngủ.

Liễu Long Đình cầm một ít thuốc từ trong phòng Liễu Liệt Vân tới, nói với tôi đây là thuốc gia truyền của nhà họ Liễu, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với việc dùng pháp lực, bảo tôi nằm im để anh ấy thoa thuốc cho tôi. Bây giờ đầu tôi thì đang nghĩ ngày mai mình nên làm gì bây giờ, Liễu Long Đình thấy tôi vẫn luôn cau mày nãy giờ, hỏi tôi bị làm sao vậy?”

Tôi nghiêng đầu liếc Liễu Long Đình, sau đó nói với anh ấy: “Hôm nay lúc em quay về, đã đánh cho Thần Núi chỉ còn lành lặn mỗi cái đầu. Đoán chừng pháp lực của anh ta trong vòng năm đến sáu ngày không thể khôi phục được, nếu như ngày mai chị hai thấy Thần Núi như vậy, chị ấy có trách em hay không?”

Liễu Long Đình nghe tôi nói mình đã đánh Thần Núi một trận, anh ấy hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cười hỏi tôi: “Lúc trước anh muốn gϊếŧ Thần Núi thì em lại không cho, sao bây giờ tự dưng em lại có ý nghĩ muốn gϊếŧ anh ta?”

Nếu Liễu Long Đình hỏi tôi vấn đề này, tôi cũng không có ý định giấu giếm nữa, im lặng một lúc, tôi trả lời Liễu Long Đình: “Bởi vì anh ta nói cho em biết, sở dĩ anh ta làm Nữ Hi sống lại, là để cho Nữ Hi đối phó anh, đồng thời còn nói mục đích em chuyển thể cũng là vì gϊếŧ anh.”

Sau khi tôi nói xong những lời này, dũng khí trong lòng tôi cũng cạn sạch, tôi không biết sau khi Liễu Long Đình nghe những lời này của tôi thì có ý kiến gì, trách tôi không? Hay là sẽ buồn?

Chỉ có điều đôi lúc, tôi nghĩ mình đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Liễu Long Đình, sau khi anh ấy nghe lời tôi nói, cái gì cũng không hỏi tôi, mà chỉ cười khúc khích với tôi và đáp: “Em nghe anh ta nói mò gì đấy, không hề có chuyện đó.”

“Nhưng mà…”

“Em yêu anh không?”

Tôi chưa kịp nói xong thì Liễu Long Đình cắt ngang lời tôi nói, mặt anh ấy áp gần sát vào mặt tôi rồi hỏi tôi một câu.

Tôi nhìn vào ánh mắt của anh ấy, đuôi mắt dài, lông mi sắp xếp trật tự rõ ràng, giờ đây trong con người của anh, đã bị gương mặt của tôi chiếm chỗ.

“Yêu.” Tôi đáp lại Liễu Long Đình.

Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, Liễu Long Đình lập tức nở nụ với tôi: “Như vậy là được rồi chứ? Em yêu anh, anh cũng yêu em, bây giờ chúng ta yêu nhau, chuyện của kiếp trước chỉ là kiếp trước, chúng ta của bây giờ, còn có tương lai.”

Thấy dáng dấp không hề lo lắng chút nào của Liễu Long Đình, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm bớt, vì vậy tôi gật đầu với Liễu Long Đình.

Nhìn tôi ngoan ngoãn như vậy, Liễu Long Đình hôn lên ánh mắt tôi, sau đó trượt xuống hôn chóp mũi, cuối cùng ôm lấy eo tôi, hôn tôi thật sâu.

Màn đêm tràn qua khung cửa sổ, Liễu Long Đình tắt đèn, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào bên trong phòng, ánh trăng mờ ảo chiếu vào màn lụa cạnh giường chúng tôi, vô cùng lãng mạn.

Liễu Long Đình cởϊ qυầи áo rồi ôm tôi ngồi trên vòng eo rắn chắc của anh ấy, ghé vào lỗ tai của tôi, mập mờ nói: “Đêm nay em chủ động, đến lượt anh hưởng thụ.”

Ánh trăng chiếu vào khiến gò má Long Đình trở nên óng ánh trong suốt, đẹp giống như không phải kết quả của phàm trần, tôi hơi xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt quyến rũ của anh ấy, nhưng không đợi tôi trả lời anh ấy, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của Tiên gia: “Liễu Tam lang có ở nhà không? Giáo chủ cho mời, một người phụ nữ đã mang U Quân đi rồi!”