**********
Nghe tôi nói xong, Thần Núi lập tức lôi tôi vào lòng, khiến tôi ngã vào lòng anh ta, hơn nữa còn đè lên người tôi, mặt gần như dán sát vào trước mặt tôi, tôi đều cho rằng anh ta muốn hôn tôi. Nhưng anh ta không có ý định đó, chẳng qua đôi mắt kinh diễm vô song kia vẫn dừng lạ trước mắt tôi, dây ngọc màu đỏ ở hai bên má anh ta cũng theo động tác mà rũ xuống, chạm vào làn da của tôi.
“Sao cô có thể làm tôi tin rằng cô thật lòng yêu tôi?” Thần Núi lên tiếng, bởi vì cách quá gần nên hơi thở của anh ta đều phả lên mặt tôi, có hương vị rất kỳ lạ.
Nghe vậy, tôi thầm nghĩ sao tôi biết mình nên chứng minh thích anh ta như thế nào. Trước kia tôi giả vờ không yêu Liễu Long Đình rất khó, bây giờ giả vờ yêu một người cũng rất khó. Môi Thần Núi cách môi tôi không xa, cách đơn giản nhất giữa người yêu với nhau chính là hôn môi. Tôi do dự một chut rồi ngẩng đầu khẽ chạm vào môi Thần Núi, sau đó lại nằm xuống.
Lúc bị hôn, Thần Núi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Dù tôi không thích anh ta đến mấy, bị anh ta nhìn chằm chằm một cách nóng bỏng như thế thì tôi cũng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Chẳng qua thấy tôi muốn trốn tránh ánh mắt của mình thì anh ta như muốn trêu đùa tôi, ngón tay nắm cắm tôi không cho tôi nhúc nhích, bắt tôi nhìn mặt anh ta nói: “Thế còn chưa đủ, chưa đủ chứng minh cô yêu tôi.”
Tôi đều muốn mắng Thần Núi có phải là biếи ŧɦái hay không. Không có cô gái nào mà anh ta thích cũng thích anh ta nên bây giờ anh ta muốn lấy tôi ra làm gương hay sao? Mặc dù kiếp trước tôi từng làm phép với anh ta, nhưng cũng chưa từng đùa giỡn anh ta kiểu này! Nhưng bây giờ lên núi dễ dàng xuống núi khó, giọng điệu của Thần Núi cực kỳ ái muội, tôi còn chưa từng nghe thấy anh ta nói chuyện mờ ám như thế bao giờ. Nếu không phải anh ta nói chuyện không bình thường thì tôi còn sẽ cho rằng anh ta rất dịu dàng.
Tôi lại vươn tay ôm mặt anh ta, dùng sức hôn lên môi anh ta. Nhưng chắc Thần Núi chê tôi quá yếu, bàn tay ôm eo tôi dời xuống phần mông, dùng sức bóp mạnh. Tôi bị đau, dù sao trước kia cũng từng làm quá nhiều lần với Liễu Long Đình nên tôi cũng biết Thần Núi có ý gì, vì thế càng ôm anh ta chặt hơn, đầu lưỡi quấn quýt trong miệng anh ta.
Lần trước tôi cưỡng hôn Thần Núi là vì có thứ nhập vào người mình, hơn nữa lúc đó cũng không biết vì lý do gì mà Thần Núi rất bị động, thậm chí còn đẩy tôi ra, nhưng lần này lại khác, biến thành anh ta chủ động, tôi không hôn bao lâu thì anh ta vẫn đỡ mặt tôi hôn. Bởi vì tư thế này không thoải mái nên anh ta ôm tôi ngồi lên đùi mình, sau đó đè đầu tôi dùng ức hôn môi, hôn cực kỳ điên cuồng, cứ như vất vả lắm mới chiếm được một thứ mà mình mong mỏi từ lâu, không muốn bỏ ra.
Khi Thần Núi hôn tôi, trong lòng tôi loạn cào cào. Trừ muốn mắng Thần Núi biếи ŧɦái, tôi còn muốn đi gặp Liễu Long Đình, hỏi anh ấy ngoài cách này ra còn cách nào khác lấy lại đôi mắt của tôi không. Mặc dù Thần Núi không xấu xa, lúc này cũng không dùng bạo lực với tôi, nhưng dùng cách này đối phó với anh ta để lấy lại đôi mắt của mình thì tôi cũng sẽ bận tâm, chỉ cần là phụ nữ bình thường thì đều không muốn tiếp xúc với người đàn ông khác trong lúc mình đã người thích.
Có lẽ nụ hôn này kéo dài tới sắp hai mươi phút, tôi cảm thấy môi mình đều tê dại, vốn định cho rằng làm vậy thì có thể chứng minh tôi thích Thần Núi, nhưng khiến tôi không ngờ là khi tôi hỏi Thần Núi như thế được đủ chưa thì Thần Núi lại ngẩng đầu nhìn tôi, bật cười rồi ghé vào bên tại tôi, nhẹ giọng nói: “Chưa đủ.
Thế mà còn chưa đủ. Anh ta muốn làm chuyện ấy với tôi sao? Tôi nhất thời nổi giận, tôi không ngờ Thần Núi lại là người như vậy. Trước kia anh ta không có hứng thú với tôi cơ mà, đêm đó tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường anh ta cả đêm mà anh ta vẫn không làm gì tôi, sao bây giờ lại thay đổi? Tôi rất không tình nguyện, thật muốn đập chết Thần Núi ở đây. Nhưng lại nghĩ nếu tôi đánh chết anh ta thì đôi mắt của tôi sẽ không còn tác dụng. Thật không hiểu lúc trước Mãng Ngân Hoa đã làm cách nào mà khiến kiếp trước của tôi cam tâm tình nguyện cho cô ta đôi mắt. Nếu tôi biết phương pháp thì thật lòng muốn thỉnh giáo cô ta dạy cho tôi, tôi không muốn bán đứng bản thân để giành được sự tín nhiệm của Thần Núi, lấy lại đôi mắt cho mình.
Chẳng qua lúc này tôi không có cách nào thoát thân, cũng không thể nhảy căng lên mắng Thần Núi là đồ khốn, vì thế tôi cởϊ qυầи áo của Thần Núi. Khi tôi kéo vạt áo ra, cúi đầu hôn lên cơ bắp săn chắc của anh ta, bởi vì mặt kề sát l*иg ngực nên tôi nghe thấy trái tim trong ngực Thần Núi bỗng đập dữ dội. Tôi sợ anh ta sẽ có vấn đề gì nên ngẩng đầu hỏi: “Vậy thì thế này đã đủ chưa?”
Thần Núi cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu, bỗng nở nụ cười: “Bạch Tô, không ngờ cô cũng có hôm nay.
“Thế là sao?” Tôi hỏi Thần Núi.
Thần Núi hừ một tiếng, lấy tôi đặt xuống đất, đứng thẳng lưng rồi chỉnh lý lại vạt áo, nói với tôi: “Có lẽ cô đã quên, nhưng tôi còn chưa quên. Hơn hai ngàn năm trước, lần đầu tiên tôi gặp cô thì đã thích cô, tôi còn tỏ tình với cô. Nhưng cô nói thân phận của chúng ta không phù hợp, hơn nữa nói với tôi rằng cô không trái tim, sẽ không yêu bất cứ kẻ nào, kêu tôi chăm chỉ tu luyện đâu. Nhưng cô từ chối tôi, con mắt của cô lại hạ chú cho tôi, khiến tôi muốn quên cũng không quên cô được. Cô ở trên trời, còn tôi chỉ là yêu quái dưới đất, tôi nhớ cô, mỗi đêm đều nhớ cô đến nổi điên, nhưng tôi lại không gặp được cô, tôi muốn lên trời cũng khó, cô không hiểu nỗi thống khổ này đâu, cô không yêu tôi, nhưng lại muốn hại tôi, khi tôi yêu cô đến cực hạn thì tôi bắt đầu hận cô, chính cô đã khiến tôi đau khổ mấy ngàn năm, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới cô thì tôi lại hận không thể gϊếŧ cô.”
Thần Núi bỗng nhắc tới chuyện mấy ngàn năm trước từng tỏ tình với tôi, nhưng lúc này tôi không nhớ gì về chuyện mấy ngàn năm trước. Trước kia hình như Cô Hoạch cũng từng nói có phải Thần Núi thích tôi hay không, tôi còn cảm thấy không có khả năng. Nếu Thần Núi thích tôi thì cũng sẽ không đối nghịch với tôi, nhưng bây giờ anh ta kể lại chuyện này, lập tức giải thích được tại sao lúc trước anh ta lại luôn hãm hại tôi với Liễu Long Đình.
“Nhưng chẳng phải tác dụng của đôi mắt chỉ có mấy trăm năm thôi sao? Tại sao anh lại hơn hai ngàn năm?” Tôi hỏi Thần Núi, muốn rửa sạch tội danh cho mình. Chung quy Liễu Long Đình cũng là chín trăm năm sau thì chú đã hết hiệu lực.
“Đúng thế, chú chỉ có mấy trăm năm, nhưng tình yêu và sự thù hận của tôi đối với cô không phải là chú biến mất thì tôi sẽ không còn yêu cô,