Liễu Long Đình nói thật hay đùa vậy? Anh ta muốn tôi vĩnh viễn ở đây, hơn nữa còn muốn dùng con cái níu chân tôi ư? Lúc trước tôi chưa từng nghĩ tới chuyện còn muốn sinh thêm con với anh ta. Bởi vì trong lòng tôi, Mãng Ngân Hoa chính là kiếp nạn, tôi vất vả mang thai bao nhiêu ngày tháng, kết quả là tôi chỉ là vật chứa, bị bắt đánh mất cơ hội làm mẹ lần đầu. Bây giờ Liễu Long Đình còn nói muốn tôi sinh con cho anh ta. Không nhắc tới con cái thì không sao, nhưng chỉ cần nhắc tới, trong lòng tôi lại nảy sinh cảm giác bài xích Liễu Long Đình không thể nói rõ thành lời. Tôi không muốn sinh con cho anh ta, một mình anh ta giam cầm tôi chưa đủ, còn muốn tôi sinh con để con cái giam cầm tôi. Hơn nữa lúc nói như vậy, anh ta không hề cảm thấy áy náy, hay là không dám đối mặt với tôi sao?
Tôi nghĩ Liễu Long Đình sẽ không có cảm giác đó đầu. Anh ta liên tục đút hạt sen cho tôi. Trong ngụ ý dân gian, hạt sen tượng trưng cho vượng tử vượng tồn, thể hiện rõ ràng tâm tư của anh ta.
Khi Liễu Long Đình biến tôi thành hình dáng ban đầu, trong lòng tôi rất không muốn. Theo lý mà nói thì lúc trước pháp lực của tôi cũng không thấp, đối kháng với Liễu Long Đình không phải một hai chiều sẽ bị anh ta đánh bại. Nhưng tới Quy Khư, tôi không rõ là vì lực lượng của Liễu Long Đình tăng lên hay là lực lượng của tôi bị suy yếu, khi tôi chống tay muốn đứng dậy thì Liễu Long Đình bắt được tay tôi đặt hai bên đầu, sau đó thực hiện kế hoạch của anh ta trên người tôi. Tôi càng không muốn thì anh ta càng dùng sức, rót hết dòng nước nóng vào người tôi.
Tôi nhìn Liễu Long Đình, bầu không khí trầm mặc khiến tôi thậm chỉ không thể hận anh ta được. Tôi chỉ hận bản thân mình, tôi quá yếu, trên thế giới này bất cứ ai cũng không thể giúp mình hoàn toàn nguyện vọng của mình, không có bất cứ kẻ nào giúp được tôi, chỉ có chính mình mới giúp được chính mình.
Nhưng trừ việc một lòng muốn tôi mang thai con của mình mà thường xuyên ép buộc tôi thì Liễu Long Đình không có chỗ nào không tốt với tôi. Sau khi tới Quy Khư, anh ta im lặng hơn nhiều, có lẽ cũng là vì tôi chưa bao giờ cười, cho nên anh ta cũng không vui vẻ nổi.
Hai ba tháng trôi qua, mặc dù tôi bị Liễu Long Đình ép buộc mỗi đêm đều làm chuyện đó, nhưng bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến tôi vừa lo lắng lại vừa yên tâm. Lúc trước Mãng Ngân Hoa ở trong bụng tôi ép buộc như thế, lại thêm Liễu Long Đình thường xuyên không biết nặng nhẹ đòi hỏi tôi suốt cả ngày lẫn đêm, tôi nghĩ có lẽ sau này mình sẽ không thể có con được nữa.
Không biết sao nghĩ tới chuyện có lẽ sau này mình sẽ không thể sinh con, trong lòng tôi vừa may mắn, lại càng đau buồn hơn. Sau này có lẽ tôi sẽ không còn tư cách làm mẹ nữa.
Liễu Long Đình bưng thuốc mang thai tới, thấy tôi ngồi bên hồ sen khóc thì đi về phía tôi. Bình thường nếu Liễu Long Đình không ra ngoài thì tôi cũng sẽ không ra ngoài, tôi không có khả năng luôn ở trong phòng ngủ, nơi duy nhất thông thoảng có thể ra ngoài chính là bên bờ ao này. Mặc dù lần đầu tiên tới nơi này, Liễu Long Đình đã đè tôi xuống đòi hỏi tôi ngay tại đây.
Thời gian ở nơi này trôi qua rất chậm, chậm đến mức sống một ngày bằng một năm. Tôi chỉ ở đây mấy tháng mà cứ như đã trôi qua mấy trăm năm.
"Đang yên đang lành sao lại khóc?” Liễu Long Đình đi về phía tôi, đặt chén thuốc xuống, ngồi bên cạnh tôi: “Có phải em nhớ nhà không?”
Nghe anh ta nói chuyện, tôi quay đầu đi, không muốn cho Liễu Long Đình thấy tôi khóc, bởi vì dù anh ta thấy tôi khóc thì sao? Tôi nói rõ nguyên nhân, cũng không muốn anh ta dẫn tôi đi khám đủ mọi nơi chỉ vì muốn tôi mang thai. Hơn nữa tôi cũng không muốn mang thai con của anh ta.
Thấy tôi không nói gì, chỉ lo rơi nước mắt, anh ta nói: "Thế gian đã tới tết nguyên tiêu rồi.”
Tôi ừ một tiếng, tỏ vẻ tôi đã biết. Ở Quy Khư chỉ có bóng đêm vĩnh hằng, không có ngày lễ, chẳng có thứ gì. Yêu ma ở nơi này trừ dân bản xứ sinh ra ở Quy Khư thì những thứ khác đều là kẻ trốn chạy, nhưng thứ hung ác đó sao có thể nhớ tới phong nhã trên trần gian?
"Tôi ra ngoài một lát, em ở nhà chờ tôi, uống thuốc này đi. Trước khi tôi về thì đừng ra ngoài.” Nói tới đây, Liễu Long Đình đứng dậy. Tôi gật đầu, tiếp tục ngắm hoa sen đã héo rũ gần hết trong hồ. Mùa ở nơi này cũng không thay đổi, vạn vật đều sinh trưởng tự do, hoa sen hút mất tầm trạng buồn bã của tôi, héo úa rất nhanh.
Mặc dù tôi đã đồng ý với Liễu Long Đình là sẽ thành thật ở nhà chờ anh ta về, nhưng khi Liễu Long Đình ra ngoài thì vẫn bày ra kết giới ở Liễu Phủ, chính là để đề phòng tôi chạy ra ngoài. Nếu là trước kia thì trái tim tôi sẽ nguội lạnh, nhưng bây giờ tôi đã quen rồi, chẳng có gì đáng bận tâm nữa.
Bên cạnh tôi là chén thuốc mang thai mà Liễu Long Đình mang tới. Cũng không biết Liễu Long Đình xin thuốc này ở đâu, bình thường anh ta giám sát tôi uống thuốc, bây giờ anh ta không có ở đây, tôi bèn đổ hết chén thuốc vào hồ sen. Chẳng qua khi tôi đổ chén thuốc nóng hổi này xuống hồ thì bỗng có bong bóng nước bốc lên trên mặt hồ sen, một gương mặt đàn ông ngũ quan tinh xảo ngoi lên mặt nước. Tôi nhất thời cả kinh, nhanh chóng đứng dậy. Người đàn ông trong hồ này rất dẹp trai, khi tôi đứng dậy thì anh ta cũng đứng dậy, không mặc một món đồ nào, nước chảy từ trên mái tóc dài của anh ta, lướt qua gương mặt xinh rơi xuống l*иg ngực.
"Anh là ai?” Ở Quy Khư này, có thể từ bên ngoài trốn vào đây đều không phải là thứ tốt lành gì. Bây giờ Liễu Long Đình ra ngoài, người đàn ông này lại tự nhiên ngoi lên từ dưới nước, dù tôi là kẻ ngốc thì cũng biết anh ta không phải là người tốt
Sau khi ngoi lên mặt nước, người đàn ông này nhìn chăm chăm vào tôi, nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc, đi chân trần bước về phía tôi, hơn nữa sau khi người đàn ông này bước ra khỏi hồ thì từ hồ sen vang lên càng ngày càng nhiều tiếng nước, một đám nam nữ có răng nanh ngoi lên hồ sen, đi về phía tôi.
Cương thi? Quỷ hút máu? Nhưng nếu là cương thi thì nó chỉ biết nhảy chứ có biết đi đường đâu!
Đám người này hung ác nhìn tôi, chẳng lẽ chúng vẫn mai phục dưới đáy hồ sen, bây giờ Liễu Long Đình ra ngoài nên chúng đều xuất hiện? Tôi nhất thời hoảng sợ, xoay người muốn chạy đi, đám người kia lập tức đuổi theo tôi. Nhưng khi tôi chạy ra ngoài cổng thì quên mất Liễu Long Đình bày ra kết giới, tôi không chú ý đập trúng kết giới, kết giới bản ngược lại, khiến tôi ngã xuống dưới dẫn đám người đuổi theo tôi,
Khoảng cách bảy tám mét khiến tôi ngã trầy cả mặt, hơn nữa bây giờ tôi còn trong hình dạng con nít, bị ngã đau đớn không thể đứng dậy. Điều này vừa lúc cho đám cương thi kia cơ hội, ngửi thấy mùi máu trên người tôi, một con trực tiếp khom lưng ôm tôi lên, cắn mạnh lên cổ tôi.
Bản năng cầu sinh kích hoạt ý chỉ chiến đấu của tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra mình có linh khí, sao có thể ngồi chờ chết? Khi răng nanh của cương thi đâm vào sau cổ của tôi thì tôi vận dụng mọi tinh khí trong cơ thể đánh lên trán con cương thi này. Nhất thời khỏi trắng bốc lên từ trên đầu con cương thi, tôi lại chụp lên cổ nó, cũng không biết là vì đã lâu rồi tôi không ra tay nên không khống chế tốt, hay là cảm nhận được linh khí trong cơ thể cương thi sôi trào, linh khí này khơi mào du͙© vọиɠ trong lòng tôi, trực tiếp hút hết tất cả linh khí trong người nó.
Thoáng chốc, con cương thi vừa rồi còn muốn hút máu tôi bây giờ đã bị tôi hút hết linh khí, biến thành một luồng khỏi biến mất. Trong chớp mắt, tôi hơi hoảng hốt nhìn bàn tay mình bóp cổ cương thi, nhưng khi hút linh khí của cương thi, linh khí bỗng chốc hòa hợp thành một thể với linh khí trong người tôi, tôi cảm nhận được lực lượng của mình lại tăng thêm một chút. Tôi còn đang khó tin vì mình mới sát sinh, nhưng khi thấy một đảm lộ vẻ hung ác nhìn mình, tôi biết nếu mình không đối phó với chúng thì chúng sẽ ăn thịt tôi! Sự yếu đuối của tôi chẳng qua là vì không thể nhẫn tâm mà gây ra! Một khi đã vậy, tôi chỉ còn cách đại khai sát giới. Quy Khư này toàn là ma quỷ, hy vọng mới lại bùng lên. Cho dù ở Quy Khư tối tăm không thấy ánh mặt trời này, tôi cũng có thể tăng cường tính khí của mình. Chờ tôi mạnh lên thì ký ức gì cũng không còn quan trọng, hơn nữa không cần dựa dẫm vào Liễu Long