Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 257: Trong lời nói có hàm ý khác

**********

Phương Tổ Thiên giấu giếm tôi cái gì? Khi tôi quay đầu nhìn về hướng của Phượng Tổ Thiên bên cạnh tôi, Phượng Tổ Thiên thấy vẻ mặt tôi có chút bối rối, giống như là muốn giải thích cái gì, nhưng lại cảm thấy giải thích cũng vô dụng, vì vậy liền nghênh đón ánh mắt của Kim Hoa giáo chủ, đưa tay ẩn lấy vai của tôi kéo về trong lòng ngực của anh ta, nói với cô: "Đây là chuyện của tôi và chủ nhân của tôi, còn xưa tới phiên cô nhắc nhờ "

Kim Hoa giáo chủ vừa nghe Phượng Tố Thiên nói như vậy, liền lập tức thở dài, trong miệng hướng phía Phượng Tổ Thiên phun ra bốn chữ chấp mê bất ngô, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tôi, nhẹ giọng nói nhỏ với tôi: "Tôi không biết lúc này cô có biết thân phận kiếp trước của cô hay không, nhưng mặc kệ kiếp trước cô là ai, kiếp trước của cô đã chết đi rồi, đời này, cô chỉ là Bạch Tô, hơn nữa bởi vì thân phận đặc biệt của kiếp trước, số mệnh kiếp này cả cô sẽ phải lận đận nhiều trắc trở hơn so với người bình thường, cô càng trốn tránh càng vô dụng, vận đen sẽ càng bám chặt lấy cô, nếu muốn sống sót, cô phải trở nên mạnh mẽ "

Vừa rồi khi Kim Hoa giáo chủ và Phượng Tổ Thiên nói chuyển, giọng điều rất là lạnh lùng cứng nhắc, điều này khiến cho cái nhìn đầu tiên của tôi với cô ta cũng không tốt lắm, nhưng không ngờ rằng khi Kim Hoa giáo chủ nói với tôi những lời này, lời nói lại nhẹ nhàng, khiến cái nhìn của tôi đối với cô ta lại tốt hơn một chút, chỉ là tôi không hiểu rõ, vì sao kiếp trước của tôi dù gì cũng là một Thiên Đế, vì sao đầu thai chuyển kiếp, lại lấy không được một chút phúc khí từ trước chứ

Khi tôi hỏi Kim Hoa giáo chủ câu này, Kim Hoa giáo chủ đã trầm mặc một chút, nói với tôi: "Kiếp trước của cô coi như là quyền vị cao hơn, nhưng mà cô cũng không có phúc khí, phúc khí là đồ vật của nhân gian, cô không thuộc về nhân gian, kiếp trước cô sáng lập ra Thần Giới Thiên Cung, nhưng Thần bên trong Thiên Cung của chúng tôi, không thờ cúng Cổ Thần, huống hồ, cô là Thần ở bên ngoài Tam Giới, mà chỗ ở của cô hiện tại, là bên trong Tam Giới

Hàm ý của Kim Hoa giáo chủ khiến tôi có chút hiểu được, kia chính là tôi kiếp trước, chính là một vị Thần tồn tại cô độc lẻ loi, đám người bên trên mặt đất không biết sự tồn tại của tôi, công lao duy nhất của tôi, chính là sáng lập ra Thần Giới Thiên Cung, định ra Thần vị, thế nhưng bên trong Thiên Cung, về sau những nhân Thần kia đi lên, bản thân bọn họ chính là Thần, căn bản cũng sẽ không thờ cúng tôi, vì vậy tôi không có bất kỳ nền tăng gì thuộc về thế giới này, vì vậy không có bất kỳ phúc báo nào, hơn nữa kiếp trước đã chết chính là đã chết, tôi chính là tôi, mà kiếp trước là kiếp trước. “Vậy cô có thể nói cho tôi biết kiếp trước chiết như thế nào không? Còn có vận đen của tôi, là ai quy định cho tôi vậy?". Tất cả số mệnh của người này, đều là trời đã định trước, mà trời chính là Thần, tôi muốn biết vị Thần nào nằm giữ số mệnh của tôi, hơn nữa nếu như đời này tôi phải tiếp nhận vận đen kiếp trước mang lại, vậy tôi muốn biết, kiếp trước rút cuộc là chết như thế nào, tôi cùng thời điểm với Nữ Oa, anh ta tạo người tôi chế Thần, tuổi thọ của tôi hắn là dài như trời, sức mạnh cao cường, tại sao tới nhân gian còn có người có thể gϊếŧ tôi? "Không phải nói tôi, coi như là Thông Thiên giáo chủ cũng không biết." Kim Hoa giáo chủ trả lời trực tiếp: "Những thứ này đều là bí mật, bí mật không có bất kỳ người nào biết rõ."

Cái này thật kỳ quái, tôi ngay cả nguyên nhân cái chết kiếp trước của tôi là cái gì cũng không biết, nếu như tôi tới cái thế giới này, bọn họ coi tôi trở thành người phàm mà đối đãi, là vì không để tôi biết kiếp trước tôi chết như thế nào?

Có điều hình như Kim Hoa giáo chủ cũng không muốn nói quá nhiều với tôi, lại căn dặn Phượng Tổ Thiên vài cầu bảo anh ta tự mình suy nghĩ thật tốt, cái gì nhẹ cái gì năng, muốn phân chia rõ ràng, nói xong, huyền thân trực tiếp biến mất ngay tại trước mặt chúng tôi.

Nơi phòng sách chúng tôi đang ở bây giờ, chính là ở trong Tam Lang Thần Phủ, khi Kim Hoa giáo chủ đi rồi, tôi hỏi Phượng Tề Thiên, hỏi anh ta có biết hay không tôi kiếp trước là chết như thế nào?

Phương Tổ Thiên lắc đầu với tôi, nói anh ta không biết rõ lăm.

Khi Phượng Tổ Thiên nói không biết rõ với tôi, tôi liền liên tưởng đến lời vừa rồi của Kim Hoa giáo chủ, hình như Phượng Tổ Thiên là có chuyện gì tại giấu giếm tôi.

Hiện tại cũng không có người ngoài, tôi liên ngang nhiên xông đến hướng trước người Phượng Tô Thiên, nhẹ giọng hỏi anh ta nói: "Tề Thiên, có phải anh có chuyện gì giấu tôi phải không? Không muốn để cho tôi biết?"

Khi tôi ngang nhiên xông về phía ngực của Phượng Tổ Thiên, Phượng Tổ Thiên nghe xong lời này của ôi, trái tìm liền lập tức nhảy dựng lên kịch liệt, giống như là tên trộm bị bắt được ngay tại chỗ bắt, vẻ mặt khó mà nói nên lời, quay đầu đi, căn bản cũng không dám nhìn tôi, nói không có gì với tôi, làm sao anh ta có thể lừa tôi.

Tôi biết Phượng Tổ Thiên thích tôi, cho dù trong miệng anh ta nói không có, nhưng mà vẻ mặt và trái tim đang đập dữ dội của anh ta, khiến tôi biết rõ anh ta đang nói đối với tôi nói dối, chỉ có điều tôi nợ Phương Tổ Thiên quá nhiều, nếu như bây giờ anh ta không muốn nói vậy tôi cũng không ép anh ta, đời này tôi còn có thể sống sót, trong đó có một nửa nguyên nhân chính là bởi vị Phương Tổ Thiên, nếu như không phải là anh ta vẫn luôn không rời tôi nửa bước, chỉ sợ bây giờ tôi còn chạy không thoát khỏi sự khống chế của Liễu Long Đình, những ngày bị Liễu Long Đình tùy ý chém gϊếŧ, tôi chịu đủ rồi. "Tôi cảm thấy anh nhất định còn có chuyện chưa nói với tôi, chỉ là anh không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép buộc anh, hiện tại lễ nghi Phong Thần Liễu Long Đình chúng ta cũng xem xong rồi, chúng ta trở về thôi."

Khi tôi nói với Phượng Tố Thiên lời này, Phượng Tố Thiên dường như không ngờ tới tôi lại rộng lượng như vậy không dây dưa hỏi anh ta vấn đề này, chỉ là tôi không dây dưa như vậy, ngược lại khiến chính bản thân anh ta cảm thấy thật hổ thẹn, do dự một hồi, nói với tôi: "Tô nhi, không phải là tôi không nói với cô, chẳng qua là "

Chẳng qua là đằng sau cũng không nói đến, nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của Phượng Tổ Thiên lộ ra một chút hổ thẹn, đang muốn an ủi anh ta, không ngờ rằng ngay lúc này của thư phòng đang đóng bỗng nhiên bị mở vào trong, máy đám người hầu trong tay đang cầm gậy như ý đi vào trước, và sau đó một bóng trắng xuất hiện ở cửa ra vào, là Liễu Long Đình,

Sau khi lễ nghi Phong Thần Liễu Long Đình kết thúc, ngược lại cũng ứng thời tiết của nhân gian, anh ta cởi bỏ đó ngoài màu trắng bạc, hiện tại một bộ quần áo trắng hơn cả tuyết, bên hông đeo một sợi dây chuyến phi thủy nhìn có vẻ lóng lánh trong suốt, nhìn qua mặt lạnh lại đến tĩnh.

Lúc nhìn thấy Liễu Long Đình trở thành giáo chủ không lý do, trong nội tâm của tôi tự nhiên rất khó chịu, chỉ có điều bây giờ anh ta mới làm giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ cùng Kim Hoa giáo chủ còn chưa đi, anh ta không có thể trực tiếp đến giở trò với tôi, vì vậy tôi giương mắt nhìn Liễu Long Đình vài lần, nói với anh ta: "Cũng không người nhà anh đã cho anh bao nhiêu mối quan hệ, mới khiến anh trở thành giáo chủ, ngay cả loại người như anh cũng có thể đảm nhiệm thần vị, hôm nay cung chỉ thần, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu vong."

Liễu Long Đình nghe tôi nói lời này, cũng không tức giận, mà lại nâng cái cắm trắng nõn kia của anh ta lên, cũng không biết là sau khi anh ta trở thành giáo chủ, toàn thân tỏa ra hơi thở khác thường, hay là sau khi thành thần hình dạng cũng sẽ có chút thay đổi, mà sau khi Liễu Long Đình trở thành Long Đình giáo chủ, toàn bộ người cho tôi cảm giác đều khác thường, cả người tỏa ra một luồng hơi thở khó nói lên lời, ngay cả khuôn mặt cũng càng muốn trở nên tuấn tú hơn so với lúc trước.

Khóe miệng của Liễu Long Đình nhấp một cái rất nhỏ, cũng không biết là nói đùa hay nói thật: " Sở dĩ tôi được trở thành giáo chủ, đó cũng là nhờ có ban tặng, tôi còn phải cảm ơn có, mà cho dù thần sẽ bị tiêu vong, thì cũng phải chờ sau khi có chết rồi, tôi tới tìm cô nói chuyện, căn nhà bên ngoài vùng ngoại ô thành phố của cô, đã có Dư Cương đang bắt đầu lan truyền dịch bệnh, hiện tại phạm vi dịch bệnh chưa đủ lớn, hơn nữa bây giờ chỉ có một số súc vật chết, nhưng mà qua mấy ngày, người sẽ liên tiếp chết không ngừng, tôi mới nhậm chức giáo chủ, cần phải gϊếŧ chết Dư Cương để lập uy, mà tôi nhớ rõ, mối quan hệ đệ mã lúc trước của chúng ta còn chưa hủy bỏ, sợ rằng lần này chúng ta phải hợp tác một lần nữa, chỉ có điều nếu như cô đồng ý củng Phượng Tối Thiên giúp đỡ, không cần tôi ra tay, tôi tự nhiên cũng đem cơ hội vì dân trừ hại này nhường cho mấy người "

Khi Liễu Long Đình nói lời này, đường hoàng, nhìn ảnh mắt của tôi, cũng giống như nhìn người xa lạ vậy, khiến tôi bỗng nhiên tuân theo mệnh lệnh của anh ta lại khiến trong nội tâm tôi có chút ngột ngạt, không dễ dàng tôi mới vứt bỏ được anh ta, tại sao phải trở lại nghe theo anh ta? Hơn nữa Dư Cương kia là thứ gì tôi cũng không biết, chỉ biết anh ta là thứ lan truyền dịch bệnh. "Vậy nếu như tôi đều không đáp ứng cả hai thì sao?" Tôi cứng rắn trả lời Liễu Long Đình.

Cặp mắt trắng xám của Liễu Long Đình liếc nhìn chằm chắm vào tôi, trong mắt của anh ta giống như là một vũng nước trong suốt, tuy rằng đôi mắt khác thường với người thường chúng tôi, thế nhưng sinh ra ở trên mặt của anh ta, càng nhìn lại càng khiến người khác không nhìn được nhìn ánh mắt của anh ta thêm vài lần, xinh đẹp giống như là một vũng nước hấp dẫn chết người, chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị anh ta kéo vào vực sâu. "Cô có đáp ứng hay không liên quan gì đến tôi? Cứu người không phải nghĩa vụ của tôi, chết là người, chứ không phải Tiên gia không phải là Thần, càng không phải là tôi, cô phải hiểu được, thần vị của tôi là Ngọc Đế ban cho đây, anh ta sẽ không vì tôi không tự mình ra mặt cứu người, mà cách chức tôi."

Trong lời nói của Liễu Long Đình, nhấn mạnh thần vị của anh ta là Ngọc Đế ban cho phong, giống như là đang ẩn chứa hàm ý gì khác.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giải