Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 230: Bệnh tương tư

Tôi trước kia cũng cho rằng như vậy, chỉ cần nghĩ rằng Liễu Long Đình yêu tôi thì có một cảm giác hạnh phúc không thể nói nên lời. Nhưng mà bây giờ tôi căn bản sẽ không thể có ý tưởng này được, trong đầu không ngừng bồi hồi nhớ lại cảnh tượng ngày đó Liễu Long Đình đối xử với tôi như thế nào. Tôi ghê tởm như một con ruồi bọ, anh ta muốn trừng phạt tôi, có thể dùng phương thức tôi không thể nào chấp nhận được để đối phó tôi. Mà tôi muốn trừng phạt anh ta thì cái gì cũng không làm được.

Tôi không ngờ rằng khi tôi cùng Liễu Long Đình làm loại chuyện này, trong đầu tôi tràn đầy những cảm xúc tiêu cực. Tôi càng tiêu cực thì càng không thể dứt ra, khiến tôi cảm thấy giống như tôi càng không thể buông bỏ việc để ý Liễu Long Đình. Cho nên, cuối cùng tôi chấp nhận buông bỏ tất cả, cứ theo cảm giác mà làm, thoải mái phối hợp với Liễu Long Đình. Dù sao tôi cũng không muốn dùng đứa con thứ nhất của tôi và anh ta thỏa mãn tâm nguyện của Ngân Hoa giáo chủ, mà tôi lại tiếp tục mang thai đứa con thứ hai với anh ta một cách ngu ngốc.

Có lẽ do tôi phối hợp tốt lầm, tâm tình ngày hôm sau của Liễu Long Đình không tệ, nấu bữa sáng cho tôi, hơn nữa còn dạy tôi thổi sáo Phượng Minh. Sáo Phượng Minh cũng có bản nhạc riêng, nhưng bản nhạc đó lại phải cùng với phương hoàng mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng mà hiện tại tôi cũng không nghĩ sẽ học pháp lực lợi hại như vậy, chỉ cần học một ít cải đơn giản cho tôi đủ dùng là được rồi.

Khi Liễu Long Đình nói những lời này, trong giọng nói còn lộ ra một chút ý không muốn tôi càng mạnh thêm. Dù sao nếu tôi mạnh hơn thì anh ta sẽ gặp tai họa, anh ta không thể mạo hiểm để sinh mạng gặp nguy hiểm dạy tôi thối cây sáo này được. Nhưng mà anh ta vẫn nói rằng cây sáo này phải đi cùng với tiếng hót của phượng hoàng mới phát huy được lực lượng lớn hơn nữa. Tôi không biết mấy trăm năm trước có bao nhiêu con phượng hoàng, nhưng hiện tại mà nói thì con phượng hoàng cuối cùng trên thế giới này chính là Phượng Tổ Thiên. Không chừng khi tôi đi tìm Phượng Tố Thiên, không những Phượng Tổ Thiên sẽ giúp tôi nâng cao uy lực của cây sáo này mà còn cho tôi biết cây sáo này là của ai. Dù sao Phượng Tổ Thiên trước kia cũng là phượng hoàng trên chín tầng trời, cây sáo này rất lợi hại, anh ta hẳn sẽ biết.

Nhưng nếu tôi muốn đi tìm Phượng Tổ Thiên thì cần phải được Liễu Long Đình đồng ý, nếu không tôi sợ anh ta sẽ giận chó đánh mèo lên người Phượng Tổ Thiên. Vừa đúng lúc đêm qua tôi thỏa mãn anh ta, tâm tình anh ta tốt, vì thế tôi nhân lúc ăn cơm nói với Liễu Long Đình: “Đêm qua anh thật lợi hại." Có thể cho tới bây giờ tôi chưa từng nói với Liễu Long

Đình những câu này, hiện tại ban ngày ban mặt tôi lại dám nói vậy, làn da trắng nõn của Liễu Long Đình bỗng hiện lên vệt đỏ ứng, nhưng mà vẫn tự mãn trong xấu hổ nói với tôi: “Cũng không phải là năng lực mạnh gì, chỉ là trên giường tốt một chút thôi. Chỉ cần em thích, lúc lên giường khen tôi nhiều chút, về sau chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với em.” “Thật ra tôi đã sớm muốn khen anh rồi, ngoại hình đẹp trai, lại còn tràn đầy sức sống, thật sự khiến cho tôi sung sướиɠ muốn chết." Tôi bỗng nhiên chuyển để tài sau khi khen anh ta, buông bát xuống, chỉnh lại sắc mặt nói với Liễu Long Đình: “Tôi muốn đi gặp Phượng Tổ Thiên, tôi muốn xem viết thương của anh ta đã tốt hơn chưa."

Khi nghe thấy tôi muốn đi gặp Phượng Tổ Thiên, tâm tình vốn đang vui vẻ của Liễu Long Đình hơi hơi trầm xuống. Nhưng mà anh ta vừa nói chỉ cần tôi khen anh ta thì anh ta sẽ đồng ý với tôi, cho nên cũng không thể tự vả mặt mình, vừa gấp đồ ăn vào bát tôi vừa nói: “Tôi phái Âm Quan Âm đi cùng em."

Tôi gật đầu, gắp miếng thức ăn mà Liễu Long Đình vừa dùng đũa gắp cho tôi bỏ ra đĩa, không hề ăn, chỉ ăn xong cháo thì đứng dậy đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi gặp Phượng Tổ Thiên.

Liễu Long Đình đương nhiên không thể cho tôi đi gặp Phượng Tổ Thiên một mình. Hơn nữa đến nay tôi vẫn không hiểu được, anh ta hiện tại chờ Ngân Hoa giáo chủ đi rồi mới ở cùng chỗ với tôi, là do thật lòng yêu tôi hay là tôi vẫn còn có tác dụng gì với anh ta. Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi cũng không sẽ dễ dàng động lòng với anh ta nữa. Thích loại đàn ông đáng sợ này chính là đang lựa chọn một con đường chết tràn đầy bụi gai, nhẹ thì thương nặng toàn thân, nặng thì mạng cũng chẳng còn.

Bạch Sinh cũng theo tôi đi vấn an Phượng Tổ Thiên. Hơn nữa sau khi Bạch Sinh nói cho tôi biết cậu ta là do Thần Núi phải tới, từng giây từng phút tôi đều chú ý tới Bạch Sinh, dù sao Hư cũng có một cái gương có thể thấy được bất kỳ ai. Nhưng hiện tại tôi nghĩ lại mà sợ lúc Bạch Sinh nói cho tôi kế hoạch của Thần Núi có bị Thần Núi biết hay không. Nếu bị anh ta nhìn thấy, dựa vào tính cách quỷ kế đa đoan của anh ta thì không biết sẽ lại tính kế gì tôi nữa.

Khi tôi hỏi Bạch Sinh vấn đề này, Bạch Sinh vậy mà không hề lo lắng, nói tôi đừng để trong lòng. Dù sao Thần Núi cũng đầu có nhiều thời gian để chú ý tới tôi như vậy, anh ta còn đang không quản lý được núi của anh, càng đừng nói tới kết giới cậu ta bố trí khi nói chuyện với tôi, tỷ lệ biết được vô cùng nhỏ.

Tuy rằng Bạch Sinh phân tích như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hơi bất an. Trong cảm giác bất an ấy, tôi rất hy vọng năng lực của mình có thể mạnh hơn. Đến lúc đó không cần phải dựa vào Liễu Long Đình, tự tôi cũng có thể chiến đấu rồi.

Hiện tại tuy Liễu Long Đình phái Âm Quan Âm đi theo tôi, nhưng có vẻ Âm Quan Âm cũng không muốn làm bạn với tôi, căn bản không đi bên cạnh chúng tôi mà đi rất xa, cũng lười nghe xem tôi và Bạch Sinh đang thảo luận cái gì.

Nhưng mà sau khi Bạch Sinh thẳng thần với tôi, tôi càng thêm tín nhiệm cậu ta, hơn nữa thật ra ngoại hình của cậu ta cũng không giống Liễu Long Đình lắm. Tuy rằng Liễu Long Đình là yêu quái già đã sống mấy trăm, thậm chí là nghìn năm, nhưng mà anh ta sống ở thế giới loài người đã lâu, cách ăn mặc giống như con người hiện đại. Mà Bạch Sinh thì không phải như vậy. Dù cho hiện tại cậu ta mặc quần áo của người hiện đại, nhưng mái tóc đen mềm mại như lụa vẫn không cắt đi. Dù sao mái tóc đẹp như vậy tôi cũng không nỡ để cậu ta đi cắt, hơn nữa tóc này của cậu ta giống với mái tóc đen đẹp đẽ của Thần Núi, vừa dài vừa đẹp. Trước kia tóc của Thần Núi không thể sở vì anh ta sợ tôi sẽ phá hư nên tôi không dám, nhưng hiện tại Bạch Sinh ở bên cạnh tôi, quả thật muốn sở lúc nào thì sở lúc đó.

Miếu Thành Hoàng của Phượng Tổ Thiên cũng không thân thiện lắm, cho nên tôi bảo lái xe đi đến nhà Phượng Tổ Thiên luôn. Khi mấy quỷ nhỏ thủ vệ của nhà Phượng Tổ Thiên vừa thấy tôi đến thì lập tức như thấy mẹ, mạnh mẽ chạy về phía tôi, hơn nữa không ngừng nói với tôi: “Chị Bạch, chị Bạch mau đi thăm Thành Hoàng nhà chúng tôi đi, anh ấy bị bệnh rồi."

Phượng Tổ Thiên là thần mà? Sao có thể bị bệnh được?

Tôi nói Bạch Sinh đi cùng tôi vào trong nhà Phượng Tổ Thiên, nhưng khi tôi từ xa nhìn thấy Cô Hoạch Điểu còn đang ở trước cửa phòng Phượng Tổ Thiên, trong lòng lập tức muốn cười. Con chim chết kia đúng là thành thật, quỳ rạp trên đất không nhúc nhích, chín đầu nhìn về phía tôi. Tôi có thể thấy Cô Hoạch Điểu, Bạch Sinh cũng có thể thấy. Vốn Bạch Sinh tính đi vào cùng tôi, nhưng sau khi thấy Cô Hoạch Điều thì lập tức thay đổi ý tưởng, nói với tôi cậu ta còn có việc bận, sẽ không cùng tôi đi thăm Phượng Tổ Thiên. Tôi quay đầu nhìn Bạch Sinh, hỏi cậu ta còn có việc gì à?

Nhưng Bạch Sinh không trả lời tôi, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Cô Hoạch Điểu, thần sắc hơi khẩn trương, xoay người liền đi ra khỏi cửa, nói tôi khi nào về thì gọi cậu ta một tiếng.

Nhìn thấy Bạch Sinh vội vàng như vậy, trong lòng tôi có hơi tò mò. Người này không quen ai ở đây, còn có thể có việc bận gì?

Nhưng mà mấy đứa nhỏ vẫn luôn nói với tôi là Phượng Tố Thiên bị bệnh, tôi cũng không cố chấp giữ Bạch Sinh lại nên đi vào trong phòng. Khi tôi đi ngang qua người Cô Hoạch Điểu, Cô Hoạch Điều bồng ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Này, người đàn ông vừa đi cạnh cô là ai vậy?”

Tôi hiện tại không thèm đếm xỉa đến Cô Hoạch Điểu, dưới sự dẫn đường của mấy đứa nhỏ đi lên tầng. Vốn tôi còn tưởng mấy đứa nhỏ này gạt tôi để tôi quan tâm tới Phượng Tổ Thiên hơn, nhưng khi tôi đẩy cửa phòng ra, quả thật thấy Phượng Tổ Thiên đang nằm trên một cái ghế dựa sát cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt u buồn, ngay cả đôi môi bình thường đỏ tươi như cánh hoa cũng trở nên trắng bệch khô nứt. Anh ta vẫn luôn ngày người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả tôi vào cũng không biết. “Phượng Tổ Thiên?” Tôi thấy Phượng Tổ Thiên như vậy liền nhanh chóng chạy về phía Phượng Tố Thiên.

Phượng Tố Thiên nghe thấy tiếng tôi gọi anh ta, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi sững sở. “Phượng Tố Thiên, anh làm sao vậy?” Tôi đưa tay vỗ mặt Phượng Tố Thiên: “Bọn họ nói anh bị bệnh, anh bị bệnh gì vậy? Sao lại suy yếu đến mức này?” “Tiểu Bạch? Thật sự là cô sao?” Khi Phượng Tổ Thiên nói đến đây, lập tức liền đưa tay ôm lấy lưng tôi, mà Cô Hoạch Điểu từ bên ngoài đi vào thấy Phượng Tổ Thiên ôm tôi liền nói với tôi: “Cậu ta bị bệnh tương tư!"