Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 147: Tôi sẽ không để em chết

Nghe bà nội tôi bảo trong bụng tôi là thứ dở dở ương ương, trái tim tôi đập thình thịch, nói với bà nội: “Bà nội, trong bụng cô gái hôm qua là tà túy, nhưng Liễu Long Đình là tiên gia, con của tiên gia thì sao có thể là tà túy? Hơn nữa lúc trước cháu đã khám thai rồi, đứa bé trong bụng cháu đã phát triển thành hình người.”

Tôi vội vàng giải thích với bà nội, dù gì con của tôi cũng là miếng thịt trên người tôi, đương nhiên tôi không muốn người khác nói xấu nó, huống chi người nói xấu nó còn là bà cổ ngoại của nó.

“Cho dù là tiên gia thì Liễu Long Đình cũng là con rắn. Cậu ta tu luyện bao nhiêu năm mới thành người, nhưng cái thai trong bụng cháu lại không tu luyện, lỡ đến lúc đó nổi lên thú tính, chẳng lẽ Liễu Long Đình còn có thể ở bên cạnh cháu trông chừng mỗi ngày? Hơn nữa thứ tạp giao giữa người và rắn cũng phải hút tinh khí mới trưởng thành được. Bây giờ nó còn nhỏ, hút tinh khí không nhiều, nhưng thứ vô nhân tính đó vốn tham lam, sau này không phải chỉ có một mình tinh khí của Liễu Long Đình có thể thỏa mãn nó. Nếu cháu còn muốn chung sống với Liễu Long Đình thì bà khuyên cháu tốt nhất hãy phá cái thai đó đi. Bây giờ cháu đã đầu thai làm người, thân xác phàm thai, cháu không thể chịu được loại quái thai đó giày vò đâu.”

“Nhưng chồng của cô gái kia là người, tinh khí của một người đương nhiên không thể thỏa mãn tà túy. Còn Liễu Long Đình có rất nhiều tinh khí, cháu không tin tinh khí của một người có thể cho tà túy kia trưởng thành tới bảy tám tháng. Liễu Long Đình là tiên, sao lại không chịu đựng được mười tháng cho tới khi đứa bé chào đời?”

Nào ngờ nghe tôi nói xong, bà nội lại hừ lạnh: “Chuyện này bà nghe xong mới nhận đơn cho cháu. Cháu chỉ biết cái thai của người phụ nữ kia hút cạn tinh khí của chồng cô ta, nhưng cháu không biết rằng hôm trước người phụ nữ kia tới tìm bà, người nhà cô ta nói cô ta không sạch sẽ, đã từng quan hệ với rất nhiều người đàn ông! Hơn nữa tà túy có tư tưởng của mình, cho nó càng nhiều tinh khí thì nhu cầu của nó sẽ càng lớn. Lúc trước cháu với Liễu Long Đình đã cho nó rất nhiều, sớm nuôi nó tham lam rồi. Chẳng lẽ sau này cháu cũng muốn tìm những người đàn ông khác hút tinh khí như người phụ nữ kia?!"

Nghe vậy, tôi không biết nên phản bác như thế nào. Tôi không có khả năng phản bội Liễu Long Đình, nếu Liễu Long Đình biết tôi phản bội thì cũng sẽ gϊếŧ tôi. Nhưng đây là đứa con đầu tiên của tôi và Liễu Long Đình, nếu ngay cả đứa bé này cũng không giữ được thì tôi với Liễu Long Đình sẽ không bao giờ có con. Nhưng nếu giữ đứa bé này thì rất có khả năng về sau tôi sẽ chết vì nó, điều này nhất thời khiến tôi khó xử.

“Không nhưng nhị gì hết. Bà sẽ liên lạc với một người chuyên phá quái thai cho cháu, nếu cháu quyết định xong thì gọi điện cho bà.” Bà nội dứt khoát nói, sau đó cúp điện.

Tôi không biết lúc này mình nên làm gì cho phải. Đứa bé này là do tôi vất vả mang thai mới có, nếu nói là vì mạng sống của mình mà gϊếŧ con tôi thì tôi sẽ rất khó chịu. Hơn nữa Liễu Long Đình cũng rất để bụng đứa bé này. Nếu anh ấy biết tôi có ý tưởng phá thai thì chắc chắn sẽ giận tôi.

Tôi mặc đồ ra ngoài, Liễu Long Đình đang bưng cháo đặt lên bàn phòng khách. Thấy tôi cau mày lo nghĩ, anh ấy hỏi tôi sao vậy? Vừa rồi ở trên giường còn cười như cô ngốc, bây giờ ai bắt nạt tôi? Tôi chần chờ không biết có nên nói cho Liễu Long Đình chuyện này hay không, nhưng thấy Liễu Long Đình làm việc đều rất đáng tin, nếu anh ấy giữ cái thai này lại thì chắc chắn đã nghĩ tới cách giải quyết. Nhưng Liễu Long Đình lại không nói cho tôi biết cách giải quyết của anh ấy, cho nên tôi cũng hơi lo lắng, sợ Liễu Long Đình cũng là lần đầu làm cha nên thiếu suy xét về chuyện này.

Nếu đã xác định mình là Ngân Hoa giáo chủ thì tôi muốn tiến xa hơn với Liễu Long Đình. Tôi không muốn sau này vì chuyện con cái mà làm hai bên mỏi mệt không chịu nổi, lúc đó chưa sống được mấy ngày yên bình đã đi đời nhà ma.

“Long Đình, vừa rồi bà nội gọi điện cho em, bảo cô gái hôm qua tìm chúng ta xem chuyện với chồng cô ta đều đã chết.”

"Hả? Chết à?” Liễu Long Đình đưa thìa cho tôi, hứng thú hỏi: “Chết thế nào?”

“Đang làm chuyện ấy thì hút khô tinh khí của chồng cô ta, cho nên chết. Sau này thai nhi bò ra từ bụng cô ta, cô ta cũng đã chết.” Nói tới đây, tôi run sợ, sợ tôi với Liễu Long Đình sau này cũng sẽ bước lên con đường như hai vợ chồng đó.

Nghe xong, Liễu Long Đình cau mày ngồi xuống đối diện với tôi, ngẩng đầu hỏi tôi: “Vậy em sợ sao?”

Tôi ngước mắt nhìn Liễu Long Đình, nói không sợ là giả, nhưng tôi lại không muốn vì sợ hãi mà bỏ cái thai này. Thấy tôi không nói gì, Liễu Long Đình tiếp tục múc cháo cho tôi, nói: “Nếu em sợ thì chúng ta bỏ cái thai này đi. Còn nếu không sợ thì còn tôi đây, tôi sẽ không để nó làm tổn thương mẹ mình.”

“Nhưng lỡ lúc đó chúng ta không có nhiều tinh khí đút cho nó ăn thì sao?”

“Bây giờ thế đạo đã không yên ổn, bên ngoài có bao nhiêu thứ dơ bẩn, nếu chúng ta không có tinh khí thì ra ngoài gϊếŧ quỷ gϊếŧ yêu, hút tinh khí của chúng cho con chúng ta. Chẳng qua nếu làm vậy thì sau này chúng ta sẽ mệt mỏi hơn một chút.”

Sự mệt mỏi trên thân thể đương nhiên thua xa mệt mỏi trên tinh thần. Kiếp này tôi vất vả lắm mới được ở bên Liễu Long Đình, nếu đến chết cũng không thể sinh được một đứa con cho anh ấy thì sẽ là tiếc nuối lớn nhất đời tôi. Hơn nữa dù đứa bé trong bụng tôi không nghe lời thì cũng vậy, chờ nó chào đời, chúng tôi lại dạy dỗ nó, Liễu Long Đình có trăm ngàn năm thậm chí là sinh mệnh vô tận, tôi không tin còn không thể dẫn dắt đứa bé lên chính đồ.

“Vậy thì chúng ta sinh nó đi. Em cũng muốn nó, sau này dù trăm năm sau em chết thì kiếp này cũng để lại đứa con cho anh, cả đời này em cũng không còn gì tiếc nuối.”

Nghe vậy, Liễu Long Đình vỗ lên đầu tôi, răn dạy tôi một câu nói ngu ngốc gì vậy, sau đó bảo: “Tôi sẽ không để em chết.”

Tôi lập tức cảm động. Ở bên cạnh Liễu Long Đình khiến tôi trải qua nhiều sóng gió và đau khổ mà những người phụ nữ khác không cần gặp gỡ, nhưng lại nhận được sự trường sinh và vĩnh viễn mà người khác không chiếm được. Đương nhiên tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Liễu Long Đình, vĩnh viễn ở bên anh ấy. Khi toát ra ý tưởng này, tôi thậm chỉ nghi ngờ có phải mình trúng độc của Liễu Long Đình không, lúc nào cũng sợ anh ấy rời xa tôi, có trời mới biết tôi yêu anh ấy cỡ nào.hoai-thai-mang-xa-thai-ran-147-0hoai-thai-mang-xa-thai-ran-147-1

hoai-thai-mang-xa-thai-ran-147-2