Thầy Liễu Long Đình biến thành nguyên hình trước mặt bao người, dáng và vô cùng chật vật giống như một cây kim đâm vào trái tim tôi, khiến tôi đau nhói. "Liễu Long Đình!” Tôi nhanh chóng chay về phía rằn trắng. Tên mập thấy trong phòng toàn là rắn thì sợ ngây người, vội vàng nhìn ra ngoài kêu to: “Mẹ! Mẹ mau lại đây! Trong nhà chúng ta toàn là rắn, mẹ mau vào xem đi!"
Thấy tôi mặc váy cưới, còn tên mập thì mặc tây trang trắng size lớn, Phượng Tổ Thiên nhất thời kinh hãi hỏi tôi: “Bé Bạch, chẳng phải cô gà cho Liễu Long Đình sao? Bà nội cô nói bà ấy muốn gà cô cho Liễu Long Đình, còn nói với tôi là chúc phúc hai người, sao bây giờ bà nội cô lại gả cô cho một thằng mập chết tiệt?"
Sao tôi biết bà nội tôi gả tôi cho thằng mập này để làm gì? Hơn nữa tối hôm đó, loại rượu mà bà nội cho tôi với Liễu Long Đình uống, có thể khiến Liễu Long Đinh biến thành nguyên hình thì chắc chắn không phải là rượu bình thường. Bà nội chi là người thường, rượu của bà ở đâu ra?
Khi tôi ôm rắn trắng hôn mê suy nghĩ về vấn đề này thì cửa phòng bỗng bị đạp mở, tôi và Phượng Tố Thiên đồng thời nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một người phụ nữ vô cùng cao lớn, thậm chí cà gương mặt cũng nam tính hóa. Nếu không phải bà ta mặc đồ ngủ nữ với cột đuôi ngựa thì tôi thậm chí cho rằng bà ta là đàn ông.
Người phụ nữ này vừa vào phòng thấy chúng tôi người thì ngồi, người thì nằm, hai con rắn nhỏ đều bò lên đùi tên mập, thế là bà ta khom lực kéo con rắn nhỏ xuống, lại dùng sức xé, hai con rắn bị người phụ nữ đó kéo đứt đôi, trực tiếp vứt xuống đất, sau đó lại đi về phía tôi và Phượng Tổ Thiên, nói: "Càn quấy cái gi? Chính bà nội cô xin con trai tôi cưới cô, nếu không phải con trai tôi coi trọng cô thì chỉ bằng mùi lång lơ đầy người của cô, ai dám cưới cô chứ!" Giọng người phụ nữ này rất vang dội, tràn đầy khí thế, mắng cũng rất khó nghe.
Lời nói của bà ta nhất thời chọc giận Phượng Tổ Thiên. Anh ta tùy tay vở mấy con rắn ném lên mặt người phụ nữ: “Mụ đàn ông, mụ mång ai đầy hà? Bạch Tô không phải là không ai muốn cưới, ta muốn cưới đấy, mu nhìn lại gương mặt khắc chong của mình đi, mu mới không ai thèm cưới! Trong nhà màu chì củng một con mèo bệnh thôi mà còn dám càn ro hà? Mo to đôi mắt chó của mụ ra mà xem ta là ai?!"
Nói xong, Phượng Tổ Thiên đẩy tôi ra đằng sau, đứng trước mặt tôi, cho người phụ nữ này nhìn rõ thân phận của anh ta. Phượng Tố Thiên là Thượng Phương Tiên, cho dù trên mặt đất anh ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng chỉ riêng danh hiệu này cũng đủ để hù dọa không ít tiện gia dưới trần gian. Tôi biết Phượng Tố Thiên làm vậy chỉ là phô trương thanh thế thôi, nếu hủ dọa được người phụ nữ này thì chuyện này coi như trôi qua.
Nào ngờ người phụ nữ này lại quan sát Phượng Tổ Thiên, hừ lạnh nói: "Chằng qua là thứ từ trên trời xuống thôi. Tôi nói cho cậu biết, ngay cả đồ của nhà bá chủ Đông Bắc này tôi còn dám cướp, đừng nói là thứ bị sét đánh như cậu. Tôi không sợ ai hết, cô ta đã là vợ con trai tôi, vào nhà tôi thì nhất định phải sinh con cho nhà tôi. Nếu dám chạy, tôi sẽ đảnh gãy chân cô ta!"
Nghe giọng điệu của người phụ nữ này, Phượng Tổ Thiên quả thực không thể tin, mắng sao đệ tử xuất mã trên thế gian này càng ngày càng càn rỡ như thế? Nhưng người phụ nữ này không để ý tới Phượng Tổ Thiên mà trực tiếp ngoi xuống đất, bắt đầu lẩm bẩm mởi tiên nhập vào người, xem ra là muốn đánh nhau. Một cơn gió lốc bỗng ập vào từ đại sành, cũng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không mà tôi lại nghe thấy tiếng hổ gắm. Phượng Tố Thiên cũng nghe thấy tiếng động này, quay lại nhìn dòng khí bỗng tăng mạnh trong căn phòng, ngón tay mành khảnh bẩm một chút, quay lại nhỏ giọng nói với tôi: "Mẹ kiếp, nhà mụ già này cúng Hồ Tiên, tu luyện hơn hai ngàn năm, chẳng trách lại dám ngang ngược như vậy. Bây giờ Liễu Long Đình trúng nguyển rua, chúng ta đánh không lại mụ ta, bé Bach, chúng ta đi trước thôi.”
Phượng Tố Thiên nói rồi lại nhìn Liễu Long Đình nằm trên mặt đất, vốn không muốn quan tâm tới sự sống chết của Liễu Long Đình, nhưng thấy tôi ra vẻ Liễu Long Đình không đi được thì tôi cũng không đi, anh ta lại khó chịu độ một luồng khí trắng vào người rắn trắng. Rắn trắng lập tức thu nhỏ lại, tôi cũng nhanh chóng nhặt rằn trắng lên bỏ vào túi áo, hỏi Phượng Tố Thiên chúng ta nên ra ngoài như thế nào? Người phụ nữ này với con trai bà ta chặn ngay ngoài cửa.
Người phụ nữ kia niệm chủ càng ngày càng lớn, người cũng run rẩy mạnh hơn. Tôi biết tiên gia của bà ta sắp nhập vào người. Nếu chờ bà ta làm xong, chúng tôi sẽ không đi được! Bây giờ Phượng Tổ Thiên cũng không có thời gian trả lời tôi, kéo tôi bay về phía cửa SỐ, dùng sức đυ.ng mạnh vào cửa sổ. "Choang!" Thủy tinh vo tan, cùng lúc đó, khi Phượng Tổ Thiên đánh vỡ thủy tinh lao ra ngoài rơi xuống thì đấu và vai của anh ta lập tức biến thành một con phượng hoàng ngũ sắc. Thấy tôi với Phượng Tố Thiên muốn rời đi, tên mập mau chóng kêu mẹ hắn ta sao tiên gia còn chưa nhập vào người? Chúng tôi bỏ chạy mất rồi!
Một dòng khí nóng bỗng bốc ra từ trên người người phụ nữ này. Người phụ nữ đã bị Hồ Tiên nhập vào người, ngẩng đầu lên thấy chúng tôi muốn chạy thì cất tiếng gầm gừ, dùng cả tay lẫn chân nhảy chồm về phía tôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Ngay khi người phụ nữ này muốn bồ nhào vào người tôi thì Phương Tổ Thiên đã thò tay kéo tôi kêu người anh ta, tôi lập tức bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào một đống lông vũ.
Tiếng phượng hót vang lên Phượng Tổ Thiên nhanh chóng bay lên bầu trời đầy sao. Tôi ngồi trên lưng Phương Tổ Thiên, quay đầu lại nhìn về phía cửa số nhà tên mập. Người phụ nữ kia đang gầm rú theo hướng tôi với Phượng Tổ Thiên bay lên trời.
Phượng Tổ Thiên chờ tôi bay một vòng trên bầu trời thành phố. Bây giờ tôi không muốn về nhà bà nội, bèn kêu Phượng Tổ Thiên đưa tôi tới nhà của Liễu Long Đình. Về đến nhà, Hoàng Tam Nương không có ở đây, tôi vội vàng lấy rắn trắng trong túi ra, quay lại hồi Phượng Tổ Thiên có biết Liễu Long Đình bị sao không? Vừa rồi tôi chỉ chú ý tới Liễu Long Đình, bây giờ quay lại nhin Phượng Tố Thiên mới thấy trên mặt anh ta có thêm mấy vết thương đang chảy máu. Tôi lập tức hỏi Phượng Tổ Thiên vết thương trên mặt anh ta làm bị sao vậy?
Phượng Tổ Thiên còn chưa biết trên mặt minh có thương tích, sờ lên mặt một chút, nhất thời cất tiếng tru tréo như gϊếŧ lợn, chửi thề một câu nói anh ta sắp bị hủy dung. Thấy Phượng Tố Thiên như vậy, tôi bèn kêu anh ta chờ một chút, tôi đi bưng chậu nước, cẩm khăn mặt tới đây, lại hỏi anh ta có phải là bị cửa trúng lúc đâm vỡ cửa thủy tính không? "Chắc vậy." Phượng Tố Thiên trà lời, cầm lấy khăn mặt mà tôi đưa rồi lau loạn xạ trên mặt. Tôi thấy cũng đau thay, kêu anh ta nhẹ một chút, anh ta không sợ đau à? Nói rồi lấy khăn mặt trên tay anh ta, gấp lại thành hình vuông rồi đặt lên mặt anh ta, cần thận lau sạch sẽ vết máu.
Phượng Tổ Thiên mím môi nhìn tôi, sau đó dứt khoát nằm xuống sofa, nói với tôi rằng Liễu Long Đình bị trúng nguyễn rủa. Lời nguyễn này rất lợi hai, chuyên đối phó với tiên gia, nếu người thường trúng lời nguyễn này thì cùng lắm chi hôn mê mấy ngày, nhưng nếu tiên gia trùng thì giống như quỷ hút máu chui vào bụng, sẽ không ngừng hút tinh nguyên của tiên gia. "Tôi thấy Liễu Long Đình suy yếu đến mức này, chắc đã ăn thứ này được mấy ngày rồi, có lẽ tính nguyên cũng sắp bị hút cạn, cho dù là Bạch Tiên cũng khó chữa khỏi. Đúng rồi, sao Liễu Long Đình lại ăn thứ này? Cậu ta trúng nguyen rùa đúng là hơi ngoài ý muốn đấy." Phượng Tố Thiên hỏi tội.
Nhở lại loại rượu mà bà nội cho chúng tôi uống, tôi bèn nói với Phượng Tô Thiên: "Là bà nội cho tôi với Liễu Long Đình ăn."
Nghe vậy, Phượng Tổ Thiên bỗng bình tĩnh, nhanh chóng vươn tay sờ thân thể con rắn nhỏ nằm trên bàn. Thấy Liễu Long Đình biến thành nhỏ xíu nằm trên cái bàn rộng lớn, vừa đáng thương vừa bất lực, đau lòng không nhịn được rơi nước mắt. "Lời nguyền này là của Hồ Tiên, chính là tiên gia của Anh Cô. Chắc chắn bà nội đã lấy nguyền rủa từ chỗ Anh Cô." Nói xong, Phượng Tổ Thiên lại quay sang nhìn tôi: "Tôi không biết cô có cảm nhận được hay không, trên người bà nội cô có một loại khí tức rất đặc biệt, ngửi không giống phàm nhân, nhưng cũng không giống tiên gia ma than gi dó, tóm lại rất kỳ quặc."