Tôi không ngờ Thần Sông trông xinh đẹp kiều diễm mà lại nói chuyện khí phách như vậy, khí thế còn mạnh hơn cả rồng xám tôi gặp ở thủ đô, giống y như thần linh, giọng nói vang dội đầy khí thế.
Liễu Long Đình ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thần Sông, đôi mắt đỏ ngầu, âm trầm nói: “Mạng sống và cô ấy, tôi đều muốn!” Nói xong, anh ấy há miệng tợp về phía Thần Sông.
Thần Sông nhanh nhẹn trốn thoát công kích của Liễu Long Đình, quay lại mỉm cười nhìn anh ấy: “Vậy thì phải xem thử tiểu tiên gia như cậu có bản lĩnh gì."
Nói rồi, con sông sau lưng cô ta dâng lên mấy cột nước, sóng triều dâng cao bằng mấy tầng lầu, Thần Sông vung tay bày ra tư thế chỉ lệnh nhắm vào Liễu Long Đình, cột nước lập tức phóng về phía anh ấy. Từng cột nước giống như mũi đá vây quanh Liễu Long Đình, sau đó xuyên qua thân thể của anh ấy. Liễu Long Đình vốn chưa lành lặn, lại thêm gặp phải đối thủ còn mạnh hơn mình, không chịu được công kích của Thần Sông nên chỉ có thể lăn lộn cắn xé trong thủy trận.
Thấy Thần Sông và Liễu Long Đình chém gϊếŧ lẫn nhau, nhưng mỗi lần Thần Sông đều chiếm ưu thế, đánh cho Liễu Long Đình máu chảy đầm đìa, nhưng cô ta không dính một chút bụi trần, tôi lại sốt ruột muốn khóc, lần đầu tiên cảm thấy sự vô dụng của mình đáng ghét cỡ nào. Liễu Long Đình không thể cứ dây dưa với Thần Sông như vậy được, anh ấy sẽ chết mất!
Có lẽ biết được mình không có phần thắng, Liễu Long Đình tranh thủ kêu tôi mau đi đi. Bây giờ anh ấy đã giữ chân Thần Sông, chính là lúc tôi có thể bỏ chạy. Tôi cũng sợ chết, sợ bị Thần Sông kéo xuống nước, làm ma da dưới sông Thải Ngọc này. Nhưng thấy Liễu Long Đình dùng mạng sống kéo dài thời gian cho tôi chạy trốn, anh ấy đã đẫm máu, nếu tôi chạy thì có lẽ đây là sẽ là lần cuối tôi được gặp anh ấy.
Không biết tôi lấy dũng khí ở đâu ra, khi Liễu Long Đình rơi xuống đất sau lần công kích cuối cùng của Thần Sông, tôi ra sức kêu to: "Thần Sông, cô đừng đánh nữa, tôi đi theo cô!”
Tôi vừa dứt lời thì Thần Sông quay sang nhìn tôi, cũng không ham chiến mà chỉ cười, nhanh chóng bay đến trước mặt tôi, đôi mắt phượng quyến rũ bá đạo nhìn tôi, nắm tay tôi kéo vào lòng cô ta, nghiêng người bế tôi lên, cầm chiếc quạt tinh xảo chặn mặt của tôi, quay sang nhìn Liễu Long Đình đã bị cô ta đánh cho không thể nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy sung sướиɠ, bế tôi bay vào trong kiệu giữa sông.
Trong kiệu phủ chăn đệm màu đỏ rực, trên đỉnh kiệu treo một viên minh châu màu vàng tỏa sáng, bên trong vô cùng tráng lệ, ngay cả rèm che phất phới theo cơn gió cũng dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hình các loại thần thú quái dị.
Thần Sông vừa bay vào kiệu thì cất chiếc quạt đi, bế tôi tựa vào đệm trong kiệu, nhéo cằm tôi không cho tôi quay mặt đi, cô ta kề sát vào mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Lên kiệu của ta thì em chính là người của ta. Đêm nay cùng chung đêm đẹp trên sông, cho em cảm nhận đêm cuối cùng ở cố hương, sáng mai ta sẽ dẫn em về thần cung."
Lúc nói chuyện, mùi thơm bay ra từ miệng Thần Sông phả vào mặt tôi. Cô ta có cặp mày kiếm sắc bén, đôi mắt quyến rũ hớp hồn người, cánh môi đỏ au như hoa, xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa dáng người khí phách, tràn đầy khí thế của cường công. Cho dù cô ta xuất hiện trước mặt tôi dưới hình dạng của phụ nữ thì khi mùi thơm phả vào mặt tôi, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng.
"Nhưng... Nhưng mà..." Thấy Thần Sông kề sát vào mặt tôi, tôi không dám há to mồm nói chuyện với cô ta.
"Nhưng cái gì?" Thần Sông vươn tay quẹt lên mũi tôi: "Ta lấy hình dáng của phụ nữ khiến em không quen hả? Biến thành đàn ông thì có gì khó?"
Vừa dứt lời, một làn khói trắng bay ra từ trên người Thần Sông, nhất thời một người đàn ông búi tóc bằng ngân quan, mặc áo chẽn màu xanh thêu sóng biển, áo dài màu trắng sữa nằm bên cạnh tôi. Gương mặt vẫn là của Thần Sông, chẳng qua càng khí khái hơn, một người đàn ông vô cùng tuấn tú đẹp đẽ. Người đàn ông này ôm eo tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, còn định hôn môi tôi. Tôi suýt nữa bị anh ta hù chết, vội vàng đẩy Thần Sông ra. Nếu vừa rồi anh ta còn là phụ nữ thì đè lên người tôi không sao, nhưng bây giờ biến thành đàn ông, khiến tôi không được tự nhiên.
“Sao vậy? Em vẫn không thích ta à?" Thần Sông hỏi, giọng điệu bắt đầu cứng rắn.
Dù sao bây giờ Liễu Long Đình còn nằm trên bờ, nếu tôi chọc giận Thần Sông thì đừng nói đêm mai anh ta sẽ dẫn tôi xuống nước, có khi đêm nay sẽ gϊếŧ chết tôi ở đây cũng nên. Vì thế tôi nhanh chóng nói với Thần Sông: “Đương nhiên tôi thích ngài Thần Sông, ngài đẹp thế này, còn ái mộ tôi, đây là phúc phận tu luyện mấy kiếp của tôi. Nhưng tôi đã sớm có tình cảm với con rắn trên bờ, còn mang thai con của anh ấy, cả đời chỉ muốn sống cùng anh ấy, mong ngài Thần Sông có thể tác thành cho chúng tôi, tha cho tôi và anh ấy.”
Tôi quả thực không biết mình học đâu ra lời thoại vừa gớm ghiếc vừa mềm mại này. Nghe tôi nói xong, Thần Sông cười phá lên, sau đó nhéo mông tôi: “Dù gì ta cũng là Thần Sông, sẽ không cưỡng ép em. Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì ta sẽ không chia rẽ hai người. Nhưng ta biết đọc suy nghĩ của người khác. Em thích cậu ta, nhưng cậu ta không thích em.”
Nghe vậy, tôi nhất thời sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thần Sông nói sao có thể như thế được? Nếu anh ấy không yêu tôi thì tại sao lại muốn ở bên cạnh tôi? Tại sao lại cứu tôi?
Thần Sông nổi hứng thú, ngồi thẳng người dậy rồi cầm một chiếc tẩu thuốc bằng ngọc đặt trên bàn, châm thuốc rít một hơi, làn sương mờ ảo bay ra từ miệng Thần Sông. Thần Sông kéo tôi vào lòng mình, không cho tôi phán kháng, nở nụ cười nói: “Trên thế giới này đôi khi đến với nhau không phải là vì cảm tình, giống như con người các em, có thể ở bên cạnh người mình không yêu tình tiền bạc. Đương nhiên con rắn trắng kia không có khả năng thiếu tiền nên mới yêu đương với em. Ta không thể nói cho em biết mục đích của cậu ta, làm vậy sẽ tiết lộ thiên cơ, nói nhiều sẽ quấy nhiễu trật tự thế gian."
Tôi không tin lời Thần Sông. Dù sao tôi với anh ta mới quen nhau, không chừng anh ta đã thông đồng với Anh Cô cũng nên. Có điều Thần Sông biết tôi không tin thì cũng không ép tôi, chỉ nói: “Em không tin là chuyện bình thường, chẳng qua lâu ngày biết lòng người, sau này em sẽ hiểu rõ. Em thật sự muốn rời bỏ ta mà đi tìm con rắn trắng kia sao? Sau này có lẽ cậu ta sẽ phụ bạc em."
Thực ra không cần Thần Sông nhấn mạnh, đôi khi tôi cũng cảm nhận được Liễu Long Đình ở bên tôi không phải là vì yêu tôi. So với yêu tôi, hình như anh ấy càng quan tâm đứa bé trong bụng tôi hơn.
“Ừ, tôi muốn ở bên anh ấy, lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy." Tôi trả lời Thần Sông, trong lòng như có thứ gì đó buông xuống, nhưng lại có thứ khác bị nâng lên.
Nghe vậy, Thần Sông nâng cằm nhìn tôi, ngón tay mảnh khảnh đẹp như ngọc, cầm tẩu thuốc khói trắng lượn lờ như đang trầm tư, sau đó nói: “Vậy thì phải làm sao đây? Em đã là người của ta rồi, ta không thể trơ mắt nhìn em rơi vào hố lửa. Thế này đi, ta sẽ làm tiên gia của em, tuy nhiên có lẽ ta sẽ không bên cạnh em. Nhưng sau này bất kể em gặp chuyện gì khó khăn cần ta thì ta sẽ giúp em. Sau này, em nhất định sẽ là đệ tử xuất mã mạnh nhất Đông Bắc.”