Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 72: Thai nhi bình thường

Tôi mang thai đã sắp bốn tháng rồi, bao nhiêu ngày qua, bụng tôi vẫn giống hệt như trước kia, không to cũng không nhỏ. Lúc trước tôi thấy dù sao cũng là Liễu Long Đình chăm nom cho con anh ấy nên tôi lười quan tâm. Nhưng dù gì cái thai cũng nằm trong bụng tôi bốn tháng rồi, nói gì đi nữa cũng có tình cảm, cho nên tôi muốn xem thử chúng đã lớn thế nào rồi, cho dù là một ổ rắn thì tôi cũng không sợ.

Nhưng Liễu Long Đình nghe vậy thì lại cau mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, hỏi tôi tại sao lại có suy nghĩ đó? Tôi bèn kể lại chuyện chổi tinh cho anh

ấy, hy vọng anh ấy có thể giải thích cho tôi thế là ý gì. Tuy nhiên Liễu Long Đình nghe tôi kể xong thì sắc mặt trở nên không kiên nhẫn, nói rằng loại tinh quái nhỏ yếu đó ngay cả Phượng Tổ Thiên cũng không nhận ra thì sao biết đứa bé trong bụng tôi là cái gì? Tôi chỉ mang thai con của anh ấy thôi, kêu tôi đừng nghĩ nhiều. Chờ sáu tháng sau đứa bé chào đời, chúng tôi sẽ đưa nó đến núi Trường Bạch, cho bọn nhỏ chơi với Long Đằng và Kiều Nhi. Nếu tôi muốn gặp con thì ở lại núi Trường Bạch, nếu muốn bọn nhỏ được thấy xã hội bên ngoài thì chúng tôi sẽ đón con đến chỗ mình nuôi nấng.

"Nhưng..." Tôi vừa định nói tôi muốn thấy đứa bé trong bụng trông như thế nào, dù sao tôi cũng là mẹ rồi, làm gì có bà mẹ nào không muốn xem đứa con trong bụng, không quan tâm chúng trưởng thành như thế nào? Nhưng tôi còn chưa dứt lời thì Liễu Long Đình lại ngắt lời tôi, bảo tôi cứ yên tâm đi, nếu tôi còn nói về chuyện khám thai thì anh ấy sẽ nổi giận.

Tôi không rõ mình đi khám thai mà Liễu Long Đình lại giận cái gì. Trong lòng tôi rất tủi thân, hình như Liễu Long Đình cũng cảm nhận được tôi tủi thân nên mới bình tĩnh lại, kêu tôi đừng lo lắng, anh ấy vẫn chăm nom cho con chúng tôi, có gì đâu mà phải sợ?

Nếu Liễu Long Đình không cho tôi đi khám thai thì tôi đương nhiên không thể nói với anh ấy. Sáng sớm hôm sau, Vương Hoằng chuyển 240 triệu vào thẻ cho tôi. Tôi đưa thẻ cho Phượng Tố Thiên, nói với anh ta rằng sau này chúng tôi kiếm được tiền đều cho anh ta. Dù gì tôi cũng sống chung với Liễu Long Đình, không cần tiền xài. Phượng Tố Thiên không khách sáo, Liễu Long Đình đang chữa thương trong đền thờ nên không rảnh chú ý tôi và Phượng Tố Thiên. Phượng Tố Thiên biến thành người, cầm thẻ của tôi mà không nói một tiếng cảm ơn, đút luôn vào túi áo.

“Sao anh không nói cảm ơn tôi?” Tôi khó chịu hỏi Phượng Tố Thiên.

Phượng Tổ Thiên lơ đễnh ngồi bên cạnh tôi, nói: “Sau này cô cần dùng thì đều là của cô hết, tại sao tôi lại phải cảm ơn cô?"

Bà nội bưng một mâm táo lê gì đó được cắt sẵn ra nhà bếp, thấy tôi với Phượng Tổ Thiên nhàm chán ngồi trên sofa, bà vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi, càng nhìn càng vui vẻ, nói: “Hai đứa ngồi cùng một chỗ đúng là có tướng vợ chồng. Tiếc rằng Tố Thiên là tiên gia, tiên gia không thể cặp đôi với phàm nhân, nếu là phàm nhân thì là kim đồng ngọc nữ với bé Tô nhà bà rồi!"

Tôi không biết tại sao bà nội lại nói như thế, nhưng nghe xong, Phượng Tố Thiên lại cợt nhả đáp: “Đúng thế, tôi cũng sớm phát hiện tôi với bé Tô là một cặp kim đồng ngọc nữ!"

Kim đồng ngọc nữ cái đầu anh! Thôi đi, tôi với Phượng Tổ Thiên mà là kim đồng ngọc nữ á? Tôi khinh bỉ nhìn Phượng Tổ Thiên, ngồi cách xa anh ta một chút, nói tôi mới không muốn cặp đôi với anh ta đâu. Tuy nhiên lúc này, tôi nghĩ cũng là lúc nên tiết lộ cho bà nội chút ít về chuyện của mình và Liễu Long Đình, bèn nói: “Bà nội, cháu thích Liễu Long Đình cơ."

Nghe vậy, bà nội lập tức vỗ lên đầu tôi, nói tôi tốt nhất là thay đổi suy nghĩ đi. Mặc dù Liễu Tiên Gia rất tốt với tôi, nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau, chúng tôi không có phước đức đó, chẳng những đến với nhau sẽ gặp nhiều gian khổ mà không chừng cả hai sẽ không có kết cục tốt lành, còn không bằng tìm người thường gả chồng. Vừa lúc tôi không đi học, bà sẽ tranh thủ tìm người, nhìn xem có con nhà lành nào phù hợp không, nếu có thì sẽ cho tôi xem mắt, đưa tôi đi gả chồng.

Tôi không ngờ bà nội lại mê tín như thế, hơn nữa bà còn kêu tôi xem mắt. Tôi lập tức không chịu, nói với bà rằng tôi không muốn xem mắt. Bà nội còn tưởng tôi càn quấy, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi xuống lầu tìm hàng xóm chơi.

“Nếu bà nội cô không đồng ý cho cô với Liễu Long Đình yêu nhau thì sao? Cô còn mang thai con của cậu ta cơ mà?” Phượng Tố Thiên hỏi tôi.

Tôi bị bà nội nói đến nỗi phiền lòng, bây giờ Phượng Tổ Thiên còn hỏi tôi câu này, cho nên tôi nói không biết, kêu anh ta ra ngoài chơi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.

Phượng Tố Thiên liếc nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ bảo anh ta ra ngoài chơi, mấy ngày sau chờ tôi hết rối rắm rồi sẽ về, sau đó đi ra cửa luôn.

Tôi không chào tạm biệt Phượng Tố Thiên. Lúc nhàm chán chơi di động thì thấy nick chat của một bạn học cũ. Tôi bấm vào xem thì phát hiện bây giờ cô ấy đang làm bác sĩ, hơn nữa bệnh viện thực tập của cô ấy ngay tại thành phố chúng tôi, còn là bệnh viện tư của nhà cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đăng quảng cáo khoa phụ sản gì đó, nói là phải quan tâm đứa bé trong bụng từ đầu, chú ý quá trình trưởng thành của đứa bé gì gì đó, tóm lại là rất nhiều.

Bình thường tôi sẽ không xem thứ này, nhưng bây giờ đoạn quảng cáo này lại khiến mắt tôi sáng lên. Tôi vốn đã từ bỏ ý định khám thai vì bị Liễu Long Đình vừa dỗ vừa mắng một trận, bây giờ lại bắt đầu chần chờ. Ngẫm lại trước kia tôi với cô bạn này còn rất thân thiết, tôi bèn lén lút chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho cô ấy hỏi đi khám thai có tiện không?

Khi cô nàng nghe bảo tôi đang mang thai thì nhất thời kinh hãi, hỏi tôi đang học đại học mà, sao lại mang thai? Tôi không khỏi đỏ mặt, nhưng rồi cô ấy lập tức phản ứng lại, che miệng cười nói chẳng lẽ là hú hí với anh chàng nào đó? Sau đó kêu tôi đến bệnh viện, mấy ngày nay cô ấy đang rảnh. Nể tình trước kia chúng tôi là bạn học, cô ấy còn có thể giảm giá cho tôi.

Buổi sáng, tôi đã hỏi thăm Liễu Long Đình. Mấy ngày nay anh ấy bận chữa thương nên không rảnh quan tâm chuyện của tôi, vừa lúc thừa dịp này, tôi cũng muốn đi khám thai. Tôi cứ cảm thấy từ lời nói của chổi tinh, tôi không chỉ mang thai một ổ rắn. Cô ta nói trong bụng tôi có thứ to, chứ không phải là một ổ to, một cái với một ổ vẫn khác nhau rất lớn.

Tôi với bạn học hẹn nhau lúc ba giờ chiều. Sau khi cúp máy, tôi vừa khẩn trương vừa kích động, thầm nghĩ cho dù bây giờ thấy từng con rắn con nhúc nhích trong bụng, tôi cũng sẽ rất vui vẻ. Dù sao tôi cũng yêu Liễu Long Đình, ngay cả Liễu Long Đình tôi còn không sợ, sao lại sợ con mình? Hơn nữa sinh rắn còn tốt hơn là sinh người, sinh rắn thì thoắt cái là ra, còn không sợ ảnh hưởng tới chuyện chăn gối sau này.

Ba giờ chiều, tôi đến bệnh viện, bạn học đích thân tiếp đón tôi. Tôi sợ cô ấy thấy cái thai của tôi thì sẽ kinh ngạc nên đã tốn một tiếng để giải thích với cô ấy rằng tôi đang yêu đương với tiên gia của tôi, sau đó đi siêu âm dưới ánh mắt kinh ngạc của cô bạn.

Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy khi thấy ổ rắn trong bụng tôi, cho nên tôi nhắm mắt lại. Nhưng bất ngờ là tôi không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc nào mà chỉ nghe cô ấy nói: “Cái thai của cậu rất bình thường, tim thai cũng bình thường, rất khỏe mạnh. Chẳng qua kinh ngạc là không phải bốn tháng như cậu nói, cùng lắm là hai tháng thôi."

Nghe vậy, tôi mở mắt nhìn vào màn hình, chỉ thấy thai nhi mấy tháng trước còn là một ổ rắn mà bây giờ lại là thai nhi của con người như bình thường.

Tại sao một ổ rắn lại biến thành thai nhi bình thường? Tôi đang nghi hoặc thì một nam bác sĩ cao lớn đeo khẩu trang không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng. Bạn tôi đang muốn ngăn cản anh ta tới gần tôi thì nam bác sĩ lại đập lên đầu cô bạn khiến cô ấy ngã xuống, tôi cuống quýt ngồi dậy, nhìn đôi mắt lộ ra bên ngoài của anh ta, đó chính là thần núi!

"Ái chà, lừa Liễu Long Đình tới đây khám thai à?” Thần núi tháo khẩu trang, bỡn cợt nhìn tôi.