Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 27: Liên hoan sinh nhật 

Tôi liếc xéo Diêu Lê Na, nói: “Chuyện thời nào rồi, cậu không nhắc thì tớ đã quên luôn rồi”

Diêu Lê Na nhất thời tặc lưỡi: “Cậu đúng là có tân hoan nên quên cựu ái. Vậy liên hoan sinh nhật Vương Toàn ngày mai, cậu có đi không?”

Vương Toàn là ủy viên tâm lý lớp chúng tôi, có ngoại hình như thiếu niên phương nam, rất dịu dàng săn óc. Năm ngoái tôi thật sự từng mờ ám với cậu ấy một hồi, nhưng sau này phát hiện chúng tôi cãi cọ vì một chuyện nhỏ nên không còn liên lạc với nhau nữa. Vả lại Liêu Long Đình cũng nói nếu mai tôi rảnh thì cùng anh ta đi tìm nhà. Tìm nhà với liên hoan sinh nhật bạn học, đương nhiên tôi chọn đi tìm nhà với Liễu Long Đình!

Khi tôi đang định nói với Diêu Lê Na rằng Vương Toàn không mời tôi, tôi cũng không muốn đi thì chuông di động vang lên. Tôi bắt máy, quả nhiên là Vương Toàn gọi tới, kêu tôi ngày mai đi dự tiệc sinh nhật của cậu ấy. Tôi lập tức từ chối, nói ngày mai tôi bận rồi, ai ngờ Diêu Lê Na lại giật điện thoại của tôi, hứa hẹn đủ điều với Vương Toàn rằng mai nhất định sẽ dẫn tôi đi, sau đó cúp máy, nói rằng cậu ấy đã đồng ý giúp tôi, hơn nữa họ đã an bài hành trình hết rồi, Vương Toàn đã thuê một cái nhà ở khu Hoài Nhu, ngày mai chúng tôi sẽ tới đó trước một ngày, lại chơi suốt đêm, hôm kia sẽ về vào sáng sớm. Nói xong, cô ấy còn bảo: “Bạch Tô, Vương Toàn cố ý mới cậu, tớ đã đồng ý rồi, nếu cậu không đi thì chẳng nể tình gì cả”

Tôi quả thực không hiểu đầu óc Diêu Lê Na đang nghĩ cái gì. Cô ấy đã cho rằng Liễu Long Đình là bạn trai tôi, sao còn không cố kỵ mai mối cho tôi với người khác? Chẳng phải là bị khùng sao? Nhưng tôi cũng không tiện nói thẳng, quay sang nhìn Liễu Long Đình. Dù gì chúng tôi cũng là người yêu trên danh nghĩa, tôi bèn hỏi anh ta ngày mai có đi được không? Tôi còn tưởng Liêu Long Đình sẽ bất mãn, không ngờ anh ta lại nâng cằm, nói: “Đi chứ, bạn của cô mời cô thì cớ gì không đi?”

Nghe thấy Liễu Long Đình trả lời rộng lượng như vậy, Diêu Lê Na cười hi hi thò ngón tay chọc lên ngực Liễu Long Đình, nói ngày mai phiền Liễu Long Đình đi chơi chỗ khác, tiệc sinh nhật của Vương Toàn không được dẫn theo người yêu.

Liễu Long Đình liếc nhìn Diêu Lê Na, vẻ mặt thờ ơ, kêu tôi thu dọn đồ đạc một chút, đêm nay chúng tôi ra ngoài ngủ.

Thứ vào phòng ngủ đã bị diệt trừ, Diêu Lê Na ngủ một mình trong phòng cũng không có gì đáng lo. Lại thêm Liễu Long Đình là đàn ông, ngủ trong ký túc xá nữ sinh thì không được tốt cho lắm, thế nên tôi hẹn địa điểm gặp mặt với Diêu Lê Na ngày mai, lúc đó chúng tôi sẽ cùng đi.

Rời khỏi cổng sau trường học, tôi và Liễu Long Đình thuê phòng ở khách sạn chung quanh trường. tôi rất tò mò về ma nữ vừa thu phục đêm nay, hỏi Liễu Long Đình rốt cuộc người phụ nữ kia là thứ gì? Hành vi của ả rõ ràng là nhằm vào tôi, tôi với ả không oán không thù, tại sao ả muốn hại tôi?

Liễu Long Đình vừa lật quần áo trong vali của tôi, vừa nói: “Oán quỷ hại người không phải là vì có thù với cô thì cũng bị sai khiến. Con ma kia thoạt nhìn đã chết được mấy năm, cô với ả chắc chắn không thù hận gì, khả năng suy nhất là có kẻ sai khiến ả tới hại cô.”

“Nhưng tôi không đắc tội với ai, ai sẽ hại tôi chứ?” Tôi hỏi.

“Tôi không phải là Nhạc Thiên Hương, sao biết lý do ma nữ kia hại cô? Có điều cô đã bị theo dõi rồi, sau này chúng ta làm việc cẩn thận một chút, thứ đó đã tính kế cô một lần thì chắc chắn sẽ còn lân thứ hai”

Nghe giọng điệu nhẹ nhõm của Liễu Long Đình, tôi cũng không để tâm tới chuyện này. Thấy Liễu Long Đình liên tục lục quần áo của tôi, tôi hỏi anh ta làm cái gì.

“Chọn quần áo cho cô ngày mai đi dự tiệc sinh nhật của đối tượng mập mờ với cô” Nói tới đây, Liễu Long Đình lại cất hết quần áo của tôi, nói: “Thôi, chỉ có mấy món đồ này, mai tôi dẫn cô đi mua đồ mới”

Vừa rồi lúc Diêu Lê Na nói chuyện, tôi còn lo lắng Liễu Long Đình sẽ không cho tôi đi, không ngờ Liễu Long Đình chẳng những hào phóng đồng ý mà còn muốn cho tôi ăn diện một phen, nhất thời khiến tôi không đoán được anh ta có ý gì. Trước đó còn thâm tình hôn tôi, thoät cái đã kêu tôi ăn diện đi gặp đối tượng mập mờ.

Thấy tôi mờ mịt, Liễu Long Đình bỗng tới gần tôi, nói: “Tôi không tin cô có thể rời bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Cô sờ mà xem, nơi này của tôi chắc chắn còn dài hơn mặt của tên nhóc đó” Nói rồi anh ta kéo tay tôi sờ vào bụng dưới của anh ta.

Tôi nhanh chóng rụt tay lại, mắng anh ta vô liêm sỉ, sau đó ngã xuống giường đi ngủ.

Buổi tối chúng tôi không làm gì. Hôm sau lúc ngủ dậy, Liễu Long Đình thật sự dẫn tôi đi mua váy áo các thứ phối đồ. Tôi còn tưởng Liễu Long Đình sẽ không đi, ai ngờ anh ta lại biến thành rắn trắng nhỏ quấn trên cổ tay tôi. Bây giờ thời tiết thủ đô rất lạnh, anh ta giấu trong tay áo của tôi, người khác không phát hiện được, còn nói với tôi răng anh ta muốn xem thử rốt cuộc tôi đã mập mờ với cậu nam kia kiểu gì.

Liễu Long Đình đúng là biếи ŧɦái, trang điểm cho tôi chỉ vì muốn xem tôi mập mờ với người đàn ông khác. Nếu không phải nể tình anh ta đã biến thành một chú rắn nhỏ đáng yêu, tôi thật sự muốn bật lại cho anh ta không biết cha mẹ mình là ai.

Vương Toàn lái xe đến đón tôi. Nhà cậu ấy ở thủ đô, có nhà ở khu hai. Trước khi tôi mập mờ với cậu ấy cũng một phần là vì hoàn cảnh gia đình cậu ấy không kém, chung quy loại con trai gia thế tốt, mặt đẹp lại biết tán gái chính là hoàng tử bạch mã trong lòng con gái. Tuy nhiên lúc Vương Toàn nói chuyện với tôi trên xe, tôi nhìn mặt cậu ấy, vô tình nhớ tới lời nói của Liễu Long Đình, kêu thứ kia của anh ta còn dài hơn cả mặt Vương Toàn. So sánh thử thì thấy cũng đúng thật, size của Liễu Long Đình chắc cũng phải 18 đến 20, mỗi lần đều nhập cho tôi muốn chết muốn sống.

Nghĩ vậy, tôi nhất thời không thể nhìn thẳng vào mặt Vương Toàn. Lúc cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi chỉ cúi đầu hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. . Đam Mỹ H Văn

Tôi với Vương Toàn còn đang trên đường, Diêu Lê Na gọi điện cho tôi bảo họ đã tới, kêu tôi với Vương Toàn nhanh chân lên. Vương Toàn thuộc loại nhìn rất sáng sủa, nhưng thực tế vẫn có chút mưu mô. Khi chúng tôi sắp tới nơi, cậu ấy bỗng quay xe dẫn tôi đến nơi khác.

“Cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Chúng ta đi đâu phải hướng này?” Tôi cầm di động hỏi Vương Toàn.

“Không nhầm, trước khi tham dự sinh nhật của tớ, tớ muốn dẫn cậu tới một nơi”

Nếu là một mình tôi lên xe của Vương Toàn thì không chừng tôi còn sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ Liễu Long Đình đã biến thành rắn ngoan ngoãn quấn trên tay tôi, chẳng lẽ tôi dẫn theo xà tiên tu luyện mấy trăm năm mà còn sợ phàm phu tục tử như Vương Toàn?

“Bạch Tô, hôm nay có phải cậu cố ý ăn diện xinh đẹp như vậy để gặp tớ không?” Vương Toàn hỏi.

Nghe vậy, tôi nhất thời cạn lời, xấu hổ giải thích không phải, đây là bạn trai mua cho tôi.

“Hôm qua Diêu Lê Na nói với tớ rồi, bảo cậu đã có bạn trai. Vương Toàn bình tĩnh nói. Nhưng năm ngoái cậu đã hứa với tớ nếu năm nay tớ còn chưa có người yêu thì sẽ làm bạn gái của tớ mà?”

Tôi không biết tại sao Diêu Lê Na lại nói chuyện này với Vương Toàn, bèn nở nụ cười bày tỏ xin lỗi, nói cậu ấy chưa từng theo đuổi tôi, tôi cũng không biết tình cảm của cậu ấy, có kết cục như vậy chẳng phải là bình thường sao? “Nhà tớ rất giàu có, cả nhà đều là hộ khẩu thủ đô, tại sao không phải là cậu theo đuổi tớ mà còn chớ tớ theo