**********
Chương 581: Cuộc chiến đẫm máu
Ông Năm muốn ngăn cản đã không kịp, đám đàn em nhãi ranh kia từng người giống như kẻ điên nháo nhào xông tới, chuyện đã đến nước này cũng không có khả năng hoà hoãn gì nữa, Diệp Phùng ôm Hà Tố Nghi, lạnh lùng nói: “Bảo vệ thuyền.
Mệnh lệnh được đưa ra, vô số lính đánh thuê nháo nhào đi tới đầu thuyền, cướp biển muốn đυ.c thủng, nhất định phải tiếp cận thuyền, mà lính đánh thuê ngay lúc thuyền cướp biển tiếp cận thuyền mình, ào ào nhảy xuống, một màn bi tráng xuất hiện trước mắt mọi người.
Thuyền cướp biển quá nhỏ, cướp biển đứng đầy phía trên.
Lúc các lính đánh thuê nhảy xuống, tất nhiên sẽ không đứng vững ngay lập tức mà sẽ vô thức lắc lư, cướp biển liền giống như sói như hổ bị một cơn mưa đao chặt chém, uổng công học võ thuật, còn chưa phát huy ra đã bị đám lâu la nhỏ bé này chém xuống.
Đương nhiên cũng có một số người may mắn rơi xuống thuyền, ngay lập tức đánh nhau với cướp biển, nhưng dù sao cũng là tác chiến trên thuyền, thuyền nhỏ không vững, vừa trôi vừa lắc lư, đối với cướp biển mà nói đã sớm thành thói quen, nhưng đối với lính đánh thuê đã quen sống trên đất bằng mà nói thì nháy mắt giảm đi sức chiến đấu, thậm chí còn có vài lính đánh thuê và cướp biển cùng nhau rơi xuống biển.
Nhìn từng người anh em ngày xưa của mình hung hãn không sợ chết vợt xuống, đám người Vương Khinh Lâm đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, ào ào nhảy xuống dưới, sức chiến đấu của bọn họ đương nhiên không thể so sánh với lính đánh thuê bình thường, mặc dù cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu, nhưng có bốn người bọn họ gia nhập, cuộc chiến dần dần tiến vào trạng thái giằng co, ông Hai nhìn một màn chém gϊếŧ trước mắt, gã ta gào lên một tiếng, ngay lập tức muốn chèo thuyền tiến lên nhưng lại bị ông Năm giữ chặt: “Anh hai, chúng ta đi thôi!”
Đôi mắt ông Hai đỏ bừng: “Đi cái gì mà đi, anh em chúng ta làm sao bây giờ?” “Anh hai!” Ông Năm nóng nảy đến giậm chân: “Anh còn không nhìn rõ sao?” “Đám thuộc hạ này của Diệp Phùng đều là kẻ không sợ chết" “Bọn họ đã ra quyết định cho dù chết cũng bảo vệ thuyền rồi.” “Chúng ta đi thôi, Diệp Phùng vẫn chưa ra tay, nghe nói thực lực anh ta sâu không lường được, nếu anh ta ra tay thì ngay cả việc chúng ta có thể đi hay không cũng là chuyện khó nói.”
Ông Hai căm hận nhìn thoáng qua, cuộc chiến trên hai chiếc thuyền nhỏ vô cùng kịch liệt, thuyền vốn có không gian nhỏ hẹp, vì tranh thủ một tấc dừng chân mà đã trở thành màn chém gϊếŧ kịch liệt.
Cướp biển muốn đυ.c thuyền, Dong Binh Đoàn Overlord càng dùng cơ thể mình bảo vệ thuyền, mỗi lần dưới một lưỡi câu, đυ.c đến nổi thân thuyền không còn là tấm ván gỗ mà là l*иg ngực của lính đánh thuê, nhưng mỗi một cướp biển đương nhiên cũng không được lợi, chỉ cần khoảnh khắc bị lính đánh thuê bắt được, đạo dài trong tay cũng lấy đi tính mạng của bọn chúng, ông Hai tức giận giậm chân một cái: “Đi!”
Thuyền rời đi theo lời ông Hai, cuộc chiến trên biển cũng dần dần đến hồi kết, sau khi cướp biển cuối cùng bị diệt mất đường sống, toàn bộ xác chết nổi lên mặt biển, trôi nổi không đếm hết, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng biển này.
Hà Tố Nghi bỗng nhiên tránh thoát khỏi l*иg ngực Diệp Phùng, nhanh chóng chạy đến đầu thuyền, nhìn xuống dưới, nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi.
Đám người còn sống, từng người ôm xác của đồng đội lên thuyền, trên dưới toàn thân đều bị nước biển lạnh lẽo thấm ướt, thân hình mỗi người cũng có hơi chật vật, đây là dấu hiệu kiệt sức, trải qua một trận chiến thảm khốc, lại phải ngâm nước biển, lần lượt dùng sức ôm xác của đồng đội lên thuyền.
Cho dù lấy công lực của đám người Vương Khinh Lâm và Thiên Lang cũng có chút không chịu nổi, chẳng qua không ai oán giận, càng không có ai ngừng lại, bọn họ chỉ biết tuyệt đối không thể để đồng đội mình ở lại trên đại dương bao la không có bóng người này, cho dù chết cũng phải về nhà!
Mỗi lần cứu một người lên, trên mặt Hà Tổ Nghi đều sẽ hiện lên vẻ đau lòng, sau khi cướp biển rời đi thuyền viên trên thuyền cũng nhanh chóng tới giúp một tay.
Diệp Phùng đứng tại chỗ, mặc cho gió biển thổi loạn áo khoác của anh, khuôn mặt nghiêm túc không nói một lời.
Không biết qua bao lâu, Vương Khinh Lâm bước từng bước nặng nề đi đến bên cạnh Diệp Phùng, trong giọng nói còn nồng đậm giọng mũi, vị vua lính đánh thuê gϊếŧ người như ngoé này cố nén đau đớn trong lòng: “Thầy, những người thuộc Dong Binh Đoàn Overlord có hai mươi bảy người bị thương nặng, mười ba người đã chết, tất cả đều đã tìm thấy xác.” Ủn*g hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАРР.cом
Anh ta đau đớn, cảm thấy rất không đáng cho những người anh em đã chết này.
Đây đều là tinh anh của Dong Binh Đoàn Overlord, từng xác chết ngã xuống đất không phát ra tiếng nào kia có cả mấy anh em tốt đã kề vai chiến đấu với anh ta nhiều năm.
Nếu đối mặt kẻ địch, tài nghệ không bằng người, có lẽ
Vương Khinh Lâm còn không khó chịu như vậy, nhưng đảm anh em trước mắt này thậm chí ngay cả gương mặt kẻ địch còn chưa thấy rõ đã xuống suối vàng rồi.
Vì bảo vệ thuyền, khoảnh khắc bọn họ nhảy xuống đã không dám cam đoan mình sẽ an toàn, mà dùng l*иg ngực nghênh tiếp, dùng cơ thể bằng máu thịt của mình ngăn cản từng chiếc móc dắt đυ.c thân thuyền kia, dùng cơ thể của họ đổi lấy sự an toàn của mọi người.
Nhưng bọn họ đáng là niềm tự hào của Vương Khinh Lâm, những người anh em của Dong Binh Đoàn Overlord này vì cứu thầy và cô của mình mà chết, mặc dù bọn họ hy sinh tính mạng của mình, nhưng lại bảo vệ Diệp Phùng an toàn, bọn họ chết nhưng lại là niềm vinh quang.
Diệp Phùng chậm rãi cất bước, mười ba xác chết xếp thành một hàng, trên người mỗi xác chết bị máu và nước biển thấm đẫm, sắc mặt sớm đã trắng bệch, toàn thân tràn ngập màu sắc lạnh lẽo.
Diệp Phùng khẽ cúi người, vươn tay vuốt từng sợi tóc bị nước biển làm ướt nhẹp, động tác anh chậm rãi, cũng rất cẩn thận, tất cả mọi người chăm chú nhìn, bao gồm cả Hà Tố Nghi.
Cô che miệng, cố nén không khóc, sửa sang gương mặt của bọn họ.
Vương Khinh Lâm đỏ mắt, khoé miệng cố gượng cười.
Các anh em, các cậu nhìn thấy chứ, thầy của tôi, thầy Diệp Phùng của thiên hạ tự mình sửa sang gương mặt cho các cậu, các cậu cũng không phải tkhông có giá trị.
Mười ba người, trọn vẹn dùng nửa tiếng, lúc này Diệp Phùng mới từ từ đứng lên, nắm chặt nắm đấm lại: "Các cậu là anh em của Khinh Lâm, vậy cũng xem như là một nửa học trò của Diệp Phùng tôi rồi.” “Hôm nay, Diệp Phùng tôi ở đây lập lời thề “Chắc chắn sẽ lấy máu của nhóm cướp biển Đảo Vô Mạng bảo mối thù ngày hôm nay!”