Đế Sư Xuất Sơn

Chương 567: Cháu ơi, ông là ông ngoại của cháu

**********

"Gia tộc nhà họ Khổng là một gia tộc có dòng dõi đèn sách khoa cử và là một trong những gia tộc tiên phong sáng lập của Học viện Thiên Cơ. Khi còn trẻ, tôi mê thơ và sách. Dù đã lấy vợ rồi nhưng tôi không có con. Năm ba mươi tuổi, khi đã già rồi, vợ chồng tôi mới sinh được một đứa con gái, tuy không thể duy trì hương hỏa nhưng tôi vẫn coi như một báu vật, đặt tên là Tình Nhi... " "Tuy nhiên, khi Tình Nhi sáu tuổi, tôi đã đưa con bé đến dạy học ở phía bắc của Thiên Triều. Ai biết được, ngày đầu tiên tôi chuẩn bị trở lại học viện Thiên Cơ, tôi đã đưa Tình Nhi ra ngoài vui chơi. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngày đó, người xe như nước, nhưng thật không ngờ tôi và Tình Nhi đã phải chia tay nhau vào ngày hôm đó!" “Sau đó, tôi đã điên cuồng tìm kiếm nó, thậm chí phải mượn danh nghĩa của gia tộc nhà họ Khổng, mời thế lực chính thức của Thiên Triều lúc bấy giờ. Trong ba ngày ba đêm, vẫn không có chút tung tích nào hết. Tình Nhi của tối giống như bốc đã bốc hơi khỏi thế giới này, không có tin tức gì, lúc đó tôi trở về nhà Khổng nhưng chỉ như một xác chết biết đi, đến tại vợ tôi thì bà ấy laoạj tức phun ra một ngụm máu, ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa...

Nghe thấy lời này, Hà Tố Nghi tim giật nảy mình, ngày người hỏi: "Chẳng lẽ. "

Khổng Hàm Tuấn lắc đầu: "Bà ấy không chết, bác sĩ nói, nó bị nhồi máu cơ tim, không còn ý thức, có thể cả đời này cũng sẽ không tỉnh!" "Tôi biết, bởi vì tôi nhất thời sơ suất, không những làm mất đứa con của mình mà đến cả người mình yêu thương cũng phải rời xa mãi mãi. Tôi đã dùng rất nhiều cách cũng không thể gọi bà ấy tỉnh dậy. Nhà vợ của tôi nghe nói chuyện này liền không ngại đường sá xa xôi đến học viện Thiên Cơ, mặc cho thôi khổ sở cầu xin mà đón bà ấy đi. Và suốt bốn mươi năm qua, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, cũng không biết sống chết ra sao!" "Từ đó về sau, tôi không hỏi chuyện thế sự hay đọc kinh thư nữa. Tôi đã dành cả ba năm để tự trách bản thân. Điều khiến tôi thức tỉnh là một lời mà một người bạn tốt đã nhắc nhở tôi một câu... "Hàm Tuấn à, đã ba năm rồi. Con gái anh đã mất tích ba năm, chị dâu cũng bỏ anh ba năm rồi. Anh cứ như thế này thì làm sao tìm được họ đây?" "Con gái của anh, tôi không biết hiện tại đang sinh sống ở đâu. Nếu có thể một ngày nào đó, khi danh tiếng của anh lan ra cả thế giới, có lẽ con gái của anh sẽ tới tìm tới anh, nhưng nếu anh cứ như thế này, cho dù con gái anh có muốn gặp anh, thì con bé biết phải tìm anh ở đâu?" "Chính câu nói này đã cho tôi hy vọng cuối cùng. Từ đó tôi liều mạng nghiên cứu, cuối cùng đánh bại những người kế vị khác của nhà họ Khổng, trở thành người đứng đầu đương thời của nhà họ Khổng và đứng đầu Học viện Thiên Cơ. Cả thế giới, trên thì có vua của một nước, dưới thì có nông dân ăn mày, không ai không biết đến tên Khổng Hàm Tuấn tôi, nhưng bốn mươi năm nay, người tôi muốn chờ đợi nhất, vẫn không có có tung tích, Tình Nhi của bối Bố xin lỗi con!"

Nói đến đây, Khổng Hàm Tuấn không kìm được xúc động, nước mắt rơi lã chã, mắt Hà Tố Nghi đỏ hoe, cô vội vàng tiến về phía trước ôm lấy Khổng Hàm Tuấn, cô có thể cảm nhận được nỗi đau ly biệt vợ xa cách con, suốt bốn mươi năm. Điều này đối với ông ta mà nói là bao nhiêu khổ sở phải chịu đựng và nhẫn nhịn. Những sự tự trách, sợ rằng sẽ theo Khổng Hàm Tuấn đến hết cuộc đời, đến tận khi chết đi mất

Mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng. Hồi đó, đứa con gái thất lạc của Khổng Hàm Tuấn, cũng không biết là bị thất lạc hay bị buôn bán. Dù sao, bà ấy vẫn sống sót. Sau đó, tình cờ, bà ấy kết hôn với cha của Hà Tố Nghi, Hà Sâm, sinh ra cô.

Tuy nhiên, hồng nhan thì thường bạc mệnh, còn cô con gái Khổng Hàm Tuấn chờ đợi suốt bốn mươi năm trời cũng đành ngậm ngùi không có cách nào gặp lại nữa. Không thể không nói đây là một câu chuyện đầy bi thương, nhưng đối với một ông lão đã tuổi cao sức yêu mà nói thì lại đem đến cho ông một chút may mắn. Tuy không còn con gái nhưng lại có truyền nhân của con gái, cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau. "Cháu ơi, cháu... cháu tên là gì?"

Khổng Hàm Tuấn run rẩy hỏi, và lúc này ông mới nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết tên của cháu gái mình. "Tên cháu là Hà Tố Nghi." "Tố Nghi... Tổ Nghi... Chà, đó là một cái tên hay...

Khổng Hàm Tuấn lại nở nụ cười, tuy mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng nụ cười của ông quả thực rất mãn nguyện, trong mắt hiện lên nỗi nhớ thương vô bờ bến. Bà lão ơi, bây giờ, bà cũng già rồi, tuy rằng không tìm được con gái của chúng ta, nhưng, con của con gái chúng ta, tôi đã tìm thấy được con bé. Con bé rất đẹp, xinh như bà khi bà còn trẻ, nếu bà có thể nhìn thấy con bé, bà chắc chắn sẽ phải rất hạnh phúc... Cập nh*ật nhanh nhất trên ТгцyeлАРР.cом

Dù không được gia đình chăm sóc từ nhỏ nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, đây là điều không thể thay đổi được. Hơn nữa tình yêu vô bờ bến dành cho cô trong mắt Khổng Hàm Tuấn không thể lừa dối ai.

Hà Tố Nghi là một người rất tình cảm, cùng với cái chết của ba cô, cô không còn người thân nào trên thế giới này. Nhưng đột nhiên cô lại có thêm một người ông. Trong lòng cô chợt xúc động, đầu mũi cay cay, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Khi thấy cô rơi lệ, Khổng Hàm Tuấn hoảng sợ, bàn tay khô khốc lau nước mắt cho cô đầy bối rối, ánh mắt vừa xót xa và có chút sợ hãi. Đột nhiên người thân như ông đây, liệu Hà Tố Nghi, có thể chấp nhận ông không? "Ông ngoại.

Hà Tố Nghi đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, tiếng gọi ông ngoại này, vô cùng mạnh mẽ và không chút do dự. Từ giây phút này, cô đã nhận ông lão trước mặt rồi. Ngoại trừ ba của cô ra thì đây là người thân có cùng chung huyết mạch duy nhất

Khổng Hàm Tuấn sững sờ, cứ như vẫn còn chưa kịp phản ứng sau khi nghe thấy tiếng gọi ông ngoại kia, đến khi Hà Tố Nghi mạnh mẽ dập đầu thêm một cái nữa, ông mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đỡ Hà Tổ Nghi lên: “Ôi, cháu gái ngoan của ông, bao nhiêu năm qua, cháu đã chịu khổ rồi!" "Nào! Để ông ngoại nhìn kỹ cháu một chút...

Khổng Hàm Tuấn chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt của Hà Tổ Nghi từng chút một bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến. Hà Tố Nghi cười trong nước mắt, một luồng hơi ấm lan tỏa từ tận đáy lòng cô, cảm giác có một người thân trong gia đình, thật tuyệt "Cháu gái ngoan, đã nhiều năm như vậy, ông ngoại không có ở bên cạnh cháu, đã khiến cháu phải chịu nhiều khổ cực rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần có ông ngoại ở đây thì ông sẽ tuyệt đối không để cháu phải chịu ấm ức!"

Hà Tố Nghi gật đầu, cô sẽ không tước đoạt, một người ông nội yêu cháu gái sâu sắc, bởi vì đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của người già!

Khổng Hàm Tuấn nhìn cô hồi lâu nhưng dường như vẫn chưa đủ, đột nhiên ánh mắt ông trở nên sắc bén, đảo qua một cái nhìn chằm chằm vào Diệp Phùng!