Đế Sư Xuất Sơn

Chương 423: Ꮆiết!

Khi nghe thấy lời nói của anh ta, Sở Kiều Thanh không những không sợ hãi mà còn mỉm cười. Cô là học trò của để sư, chủ của Lầu Từ Đức, còn sợ một người lái xe ô tô? Nhưng lúc này Diệp Phùng đã ngăn cô lại, anh nhìn người lái xe gắn từng chữ: “Tôi có thể cho anh bảy mươi triệu, nhưng anh phải đưa chúng tôi đến biệt thự Nam Sơn trước."

Lúc mới đến, anh không muốn gây rắc rối, để tránh những phiền phức từ người xung quanh. Nghe Diệp Phùng nói có thể cho anh ta bảy mươi triệu, trong mắt người lái xe lóe lên một tia tham lam. Hắn xoa xoa tay, cười nói: "Không ngờ hôm nay mình lại bắt được một con cừu béo. Cậu nhóc, tôi đổi ý rồi. Để lại toàn bộ ví tiền và điện thoại di động lại cho tôi. Haha..."

Thấy anh ta tham lam như vậy, Diệp Phùng chớp chớp mắt, trong mắt thoáng hiện một tia rét lạnh:" Chỉ có một mình anh mà muốn đấu với ba người chúng tôi?" rồi!” Người tài xế lập tức vui mừng:" Còn phải đánh thêm người sao? Được rồi! Vì mấy người đang tìm cái chết, tôi sẽ thành toàn cho mấy người." Sau đó, anh ta mở cửa đi xuống lấy ra một cái ống thép đập mạnh xuống đất vài cái, hét lớn: “Các huynh đệ mau ra, đến rồi."

Sau đó, tiếng bước chân ồn ào đột nhiên vang lên. Một lúc sau bảy tám người đàn ông to lớn đi đến. Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy sắt. Tập hợp vây quanh ba người họ trong ô tô. Sau đó, người tài xế hói đầu thẳng thừng nói với một trong những người có khuôn mặt đầy sẹo: "Đại ca lần này, anh ta là một con cừu béo. Bọn chúng có ít nhất bảy mươi triệu trong tay.

Rõ ràng là có một tia tham lam lóe lên. Anh ta dùng tay đấm vào nóc xe và hét lên: "Đi xuống hết cho ông đây." Diệp Phùng trong xe lắc đầu nhẹ nhàng: "Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng vì bên kia thật không khách khí. Chúng ta đi xuống gặp mặt.

Ba người xuống xe, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Sở Kiều Thanh. Đặc biệt là với tên mặt đầy sẹo, hai mắt anh ta đang nhìn thẳng vào thân thể gập ghềnh của Sở Kiều Thanh. Anh ta nuốt nước bọt. Tên đầu trọc tự biết đức tính của ông chủ mình hả hê nhìn họ: "Vừa rồi tôi kêu anh cầm tiền rồi bỏ đi nhưng anh không nghe lời, muốn đi bây giờ cũng không đi được." "Bớt lảm nhảm vớ vẩn đi!" Tên mặt sẹo dùng sức đá vào anh ta, rồi đi về phía Sở Kiều Thanh nở nụ cười khinh bỉ: "Em gái, năm nay bao nhiêu tuổi?"

Một tia rét lạnh xẹt qua mắt Sở Kiều Thanh, sau đó giả bộ vô hại run rẩy nói: “Người... Người ta năm nay hai mươi, anh... muốn làm gì chúng tôi?”

Sở Kiều Thanh tự thấy mình thuộc loại nữ nhân quyến rũ. Đặc biệt là khi sợ hãi, đã kích động trái tim của người đàn ông như một con thủ. Người đàn ông mặt sẹo liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, kéo cổ áo trong mắt hiện lên tia sáng xanh: "Mẹ nó! Cô gái này quá đỉnh. Chịu không nổi. Mấy người, kéo hai người đàn ông sang một bên đánh cho họ một trận. tao vui vẻ trước." Anh ta nói xong liền lao về phía Sở Kiều Thanh, trên mặt mang theo nụ cười đáng khinh. "Này... anh làm gì vậy?” “Đương nhiên là chuyện vui vẻ rồi."

Nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo không thể chờ đợi được. Những người còn lại không khỏi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phùng hét lên:" Hai người còn đang làm gì vậy?” "Mau lăn xả vì lão đại!" "Suỵt!" Đột nhiên, Diệp Phùng nói với họ trong tư thế im lặng, sau đó mỉm cười bí ẩn nói:" Nghe này…..

Một vài tên trong đó cười lớn thích thú" Nghe này cái gì? Nghe tiếng khóc của cô gái nhỏ trên giường hả? Haha..."

Ngay khi vừa nói xong, một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên, xuyên thủng bầu trời đêm. Tiếng cười của mọi người đóng băng trên khuôn mặt của họ ngay lập tức.

Mùi máu tanh nồng đặc biệt nồng đậm trong màn đêm yên tĩnh. Vài tên trong số đó gương mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau. Nhìn về phía người đàn ông mặt sẹo bên cạnh xe, ngập ngừng hỏi: "Đại ca... Đại ca, anh có sao không?" "Này, anh ấy không sao. Một chút nữa thôi là được rồi. Chỉ là hơi vô dụng. Vẫn là giọng nói quyến rũ kia. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Sở Kiều Thanh từ từ xuất hiện sau lưng bọn họ vào lúc này. Ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ. Đôi tay ngọc bích trắng nõn xách cổ tên mặt sẹo như lôi chó chết, thản nhiên tát hắn. Vẻ quyến rũ trong mắt cô ấy lóe lên, cười dịu dàng: “Đại ca của các người thật quá vô dụng. Tôi đây còn chưa đùa nghịch xong mà anh ta đã không được rồi.”

Lời này từ mỹ nữ lẽ ra là một màn cực kỳ quyến rũ mê người, thật là hấp dẫn. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo trên mặt đất bất động, những lời này trở nên đặc biệt kinh hãi. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, một tên càng dũng mãnh tiến lên, sờ sờ mũi của tên đại ca mặt đầy vết sẹo, đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng. Lắp bắp nói: "Đại ca... Đại ngừng thở rồi!”

Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột nhiên tái nhợt vô cùng kinh ngạc. Đừng nhìn vẻ ngoài dữ tợn của bọn họ mà đánh giá. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là lũ tôm tép cản đường bắt nạt người lạ kiếm cơm. Đột nhiên tất cả mọi người lại nhìn về phía Sở Kiều Thanh, không còn vẻ tham lam lúc trước, thay vào đó là lòng tràn đầy sợ hãi sâu sắc. Nhưng Sở Kiều Thanh khẽ mỉm cười, nháy mắt với bọn họ. Búng tay, nhẹ giọng nói: “Mấy người các anh, ai muốn cùng tôi vui vẻ một hồi?” “Chạy đi!” Không biết là ai hét lên một tiếng, mọi người chợt bừng tỉnh, vội vàng bỏ chạy. Thật là một câu chuyện hài hước. Tất nhiên họ thích phụ nữ đẹp, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào kiểu phụ nữ đẹp nữa! Chơi với cô ta một lúc, đến mạng cũng không giữ nổi. Cả đám vội vàng bỏ chạy. Gã tài xế hói đầu vội vàng chạy đi, còn không kịp để ý cái xe. Lúc này đột nhiên hét lên một tiếng, vấp chân ngã lộn nhào. Không quan tâm đến sự đau đớn trên người, anh ta định đứng dậy tiếp tục chạy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một khuôn mặt u ám đang nhìn mình chăm chăm như thần chết. "A!" Tài xế trọc sợ hãi toàn thân run lên, quỳ rạp trên mặt đất không khỏi quỳ lạy: "Mấy vị đại thần! Trách tôi mắt nhỏ không nhìn thấy thái sơn. Ở nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, làm ơn. Hãy giơ tay cao tha thứ cho tôi. Đừng gϊếŧ tôi! Đừng gϊếŧ tôi!

Tên đầu trọc lúc này, làm sao có thể có kiêu ngạo như lúc trước. Cừu mập mạp mà anh ta nghĩ. Lúc này đây đã trở thành một thần chết. "Haha." Có một tiếng cười nhẹ vang lên. Diệp Phùng chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống trên mặt mang theo ý cười. Chậm rãi nói: “Đừng sợ, kỳ thực chúng tôi là người tốt.”

Tên lái xe đã sợ đến mức muốn ngừng thở. Người tốt? Anh à, anh nói chuyện vô nghĩa với đôi mắt mở to thế này có thực sự ổn không? Xác người đàn ông mặt sẹo cách đó không xa còn chưa nguội. Nhưng mà lúc này, anh ta làm sao dám phản bác lời nói của Diệp Phùng. Anh ta vội vàng gật đầu, trên mặt mang theo vẻ nịnh nọt: "Đúng, đúng! Anh trai.

Anh xem ra là người tốt, còn là người tốt giàu có." Sau đó anh ta ngập ngừng mở miệng, nói: "Vì anh là người tốt, vậy nên... anh có thể để em đi không?" "Muốn đi sao? Tất nhiên là có thể." Diệp Phùng cười khúc khích, đột nhiên vỗ vai anh ta. Trong mắt anh một bóng đen sâu thẳm loé lên rồi nói với người lái xe kia: "Nhưng trước khi đi, anh có nên đưa chúng tôi đến điểm đến đã thỏa thuận trước đó không?"