Đế Sư Xuất Sơn

Chương 396: Chim sẻ rình săn

Hạng Hòa lập tức hoảng hốt, nhìn Bá Vương Vệ, lắc lắc tấm lệnh bài trong tay: “Tôi đang ra lệnh cho các người ra tay, mẹ kiếp điếc hết rồi hả?!"

“Lên đi! Lên đi chứ! Gϊếŧ chết bọn chúng bằng chiêu thức tàn nhẫn nhất đi chứ!"

"A a..."

Diệp Phùng lật tay lại, một tấm lệnh bài cũ kĩ xuất hiện trong tay, ung dung cười một tiếng: “Thật là trùng hợp, vật trong tay anh, hình như tôi cũng có." Ánh mắt Hạng Hòa đột nhiên trừng to, nhìn sang tấm lệnh bài trong tay Diệp Phùng, lại nhìn lại cái trong tay mình, cơ thể run lên, gương mặt tức thì lộ ra vẻ hốt hoảng không dám tin: "Làm... làm sao có thể có hai tấm lệnh bài? Không! Không đúng! Theo như tôi biết, Bá Vương Lệnh chỉ có thể có một!"

“Tôi biết! Lệnh bài của anh là giả!"

Hạng Hòa bất chợt cười lớn: "Diệp Phùng! Anh tưởng làm một tấm lệnh bài giả là có thể vải thưa che mắt thánh rồi ư?!"

“Tôi cho anh biết, Bá Vương Lệnh vẫn luôn do tôi bảo quản, chỉ có cái ở trong tay tôi mới là thật!”

“Bá Vương Vệ, các người còn chờ cái gì nữa, tôi mới là chủ nhân thực sự của các người! Mau gϊếŧ bọn chúng cho tôi!”

"Hử?"

Diệp Phùng ngắm nghía tấm lệnh bài trong tay, khỏe mỗi cong lên một độ cong: “Vậy làm sao anh biết được, lệnh bài trong tay tôi là giả đây?"

Dứt lời, giọng nói bỗng trầm xuống, hơi lạnh tỏa lan ra bốn phía: "Bá Vương Vệ!"

“Có!"

Năm mươi tiếng nói đồng thanh vang lên tựa như ngàn quân cùng thét gào, làm vang lên bài ca dẫn tới địa ngục ngay trong tòa nhà cũ nát vắng lặng này.

“Việc này... việc này sao có thể?"

Hạng Hòa ngớ người, mấy giây sau đó gương mặt đã túa đẫm mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Phùng bước từng bước từng bước về phía mình. Hạng Hòa không còn có vẻ ngông cuồng trước đó, bước giật lùi về sau từng bước một, bỗng đâu chân mất đà, ngã bịch xuống đất. Diệp Phùng nhìn xuống anh ta từ trên cao, cúi người, híp mắt nhìn anh ta cười: "Ban nãy anh nói cái gì ấy nhỉ, muốn đưa hai anh em bọn tôi xuống địa ngục?"

ỰC!

Hạng Hòa nuốt mạnh một ngụm nước mắt, trong mắt chất chứa kinh hoàng: "Anh... anh đừng có tới đây!"

“Việc này... việc này sao có thể? Bá Vương Lệnh do tự tay tôi bảo quản, trừ tôi ra, ngay cả mẹ cũng không biết tôi đã giấu nó ở nơi này. Anh... anh đã trộm được từ khi nào?"

“Hử? Vậy anh có từng nghĩ tới khả năng là, ngay từ đầu Bá Vương Lệnh của anh đã không phải đồ thật?"

“Làm sao có thể "

Hạng Hòa lập tức phủ nhận: “Thứ này là tôi tự tay trộm được của lão già..."

Khi nói đến đây, anh ta bỗng ngậm miệng im bặt.

Tuy Hạng Hòa ngông cuồng phách lối nhưng lại không phải kẻ ngốc, lệnh bài đúng là do anh ta trộm được từ lão già không sai, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, hình như quá trình anh ta trộm được lệnh bài này đã quá dễ dàng rồi.

Bá Vương Vệ chính là thân vệ của gia chủ nhà họ Hạng, địa vị không tầm thường, lệnh bài lại càng là trọng bảo của nhà họ Hạng. Nhưng khi trước, dường như anh ta chỉ cần lục tìm sơ qua trong phòng lão già là đã tìm được, cơ hồ không tốn bao nhiêu sức lực là đã lấy được rồi, cứ như. Cứ như chỉ vứt bừa ở đó, chờ anh ta tới trộm đi vậy.

Khoan đã!

Ánh mắt Hạng Hòa bỗng nhiên ngẩn ra, nếu thật sự có người đã thao túng tất thảy những việc này, vậy thì chỉ có một người duy nhất.

Đó chính là gia chủ nhà họ Hạng đã nằm liệt trên giường mười mấy năm nay!

Nhưng nếu thật là lão già cố tình làm vậy, thế thì cũng không thể để đám Thẩm Tuyết Lan thao túng điều khiển toàn bộ nhà họ Hạng thuận lợi như vậy được chứ!

Trừ phi, tất cả những điều này đều là một phần trong kế hoạch của lão già!

Nhưng kế hoạch này, rốt cuộc có mục đích là gì mới được?

Nhà họ Thẩm coi Thẩm Tuyết Lan là quân cờ, mưu đồ chiếm lấy toàn bộ họ Hạng. Chẳng lẽ là, lão già họ Hạng kia muốn ngược dòng mà đi, cũng coi Thẩm Tuyết Lan là một quân cờ, từ đó chiếm ngược lại toàn bộ họ Thẩm?

Không thể không nói là lúc ấy, suy nghĩ của Hạng Hòa minh mẫn thấu rõ lạ thường. Anh ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng nghĩ càng sợ, nếu sự việc quả thật đúng như suy đoán của anh ta, vậy kế hoạch không thể chê vào đâu của họ lúc trước chính là một chuyện cười không ai bằng!

Vốn tưởng rằng họ Hạng là ve, ai ngờ họ Hạng đích thức đã hóa thân thành chim sẻ, nhìn thấu hết mọi hành động của đám bọ ngựa như họ!

"Anh... anh đã từng gặp... lão già?"

“Nhưng... nhưng làm sao lão già đó có thể giao Bá Vương Lệnh cho một người ngoài?"

“Điều này... điều này làm sao có thể?"

Hạng Hòa run giọng hỏi, bao mối nghi hoặc không thể nghĩ thông.

"Hử?"

Diệp Phùng khẽ nhưởng mày: “Tới lúc này rồi, anh lại trở nên thông minh rồi hả?"

“Về việc tại sao Bá Vương Lệnh lại nằm trong tay tôi..."

Diệp Phùng nghịch nghịch lệnh bài rong tay, khỏe môi cong lên khe khẽ: "Bởi vì gia chủ nhà họ Hạng thông minh hơn tất cả các người. Ông ta biết rất rõ ràng, một nhà họ Hạng không quan trọng thôi, vốn dĩ không đáng để bồn để sư để mắt tới!"

Một câu nói tựa như phản hình, sắc mặt Hạng Hòa lập tức xám xịt như tro.

“Đế... đế sư Diệp... có thể tha cho tôi được không?!"

Lúc này, bỗng Hạng Hòa nhìn Diệp Phùng bằng bộ mặt khao khát chất đầy ham muốn sống: “Tôi thề, tôi thề sẽ lập tức rời khỏi thành phố Hạng Vương, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, tôi cam đoan sẽ không để hé ra nửa lời!"

“Xin anh! Tha cho tôi đi!”

Nhìn Hạng Hòa khóc lóc chảy nước mắt nước mũi van nài xin tha, khỏe môi Diệp Phùng khe khẽ cong lên: “Mẹ anh, em trai anh, anh cũng kệ hết?"

Hạng Hòa lắc đầu nguầy nguầy: "Bọn họ đối lập với anh, chết là đáng đời! Tôi chỉ là phận nghe lệnh làm việc thôi, việc này, việc này không liên quan gì tới tôi hết!"

"A a..."

Diệp Phùng khẽ giọng cười một tiếng, thiên đạo luân hồi, nào có bỏ qua cho ai.

Kẻ không kể tình thân, tình thân cũng chẳng để mắt tới gã!

Thẩm Tuyết Lan, nhìn con trai bà đi. Kẻ này, chính là báo ứng của bà!

“Đứng lên đi!"

Trên mặt Hạng Hòa lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ: "Anh... anh đồng ý bỏ qua cho tôi rồi?"

Diệp Phùng lắc lắc đầu, lạnh lùng nói: “Chỉ là muốn cho anh đi thể diện một chút thôi."

Hạng Hòa sửng sốt, ngay sau đó vẻ hèn mọn lúc trước bay biến toàn bộ, lộ vẻ cái dữ tợn cùng cực: "Anh thật sự quyết lấy mạng tôi?!"

Diệp Phùng lạnh lùng nhìn anh ta: “Nếu vị trí hoán đổi, e giờ này tôi và Hạng Thiếu Quân đã mất mạng lâu rồi nhỉ."

"Ha ha ha... ha ha ha..."

Hạng Hòa ngửa mặt lên trời cười to: “Diệp Phùng! Mưu đồ của cả nhà họ Thẩm suốt mười mấy năm nay, tương lai rạng ngời của mấy người mẹ con bọn tôi, tất cả đều bị hủy hoại bởi một kẻ người ngoài như anh!"

“Nếu bọn tôi biết Hạng Thiếu Quân lại có quan hệ như thế với anh, thì làm gì có thể giữ mạng tên phế vật này lại tới hôm nay kia chứ!"

“Hôm nay tôi đã khó thoát khỏi cái chết. Cũng được thôi, rốt thì tôi cũng ăn cơm họ Hạng lớn lên, trước khi chết, tôi sẽ nói cho anh thêm một bí mật!”

“Nào, anh lại đây đã!”

Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng, lập tức đi qua. Anh không lo lắng Hạng Hòa sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Cho dù lúc này Hạng Hòa rút súng ra, thì với khoảng cách này, người chết chắc chắn vẫn sẽ là anh ta.

Bốn bước, hai bước, ba bước...

Mắt thấy đã sắp đi đến bên cạnh Hạng Hòa, đột nhiên sâu trong đáy mắt Hạng Hòa bỗng lướt qua một vệt ý lạnh điên cuồng, tay trượt nhẹ, một kíp nổ màu đỏ lập tức xuất hiện trong tay, dưới lớp quần áo, những dây dẫn thuốc nổ bắt đầu chớp lên ánh đỏ điên cuồng