Đế Sư Xuất Sơn

Chương 387: Ới cửa khiêu khích

Sắc mặt Hạng Bân lập tức trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau đến tận khi lưng chạm vào tường không thể lùi thêm được nữa, anh ta mới hoàng hốt đối diện với Diệp Phùng: "Diệp... Diệp Phùng, mày muốn làm gì?"

Bop!

Một đạo cái tát vang dội.

Một bên má của Hạng Bân lập tức sưng vù

Ánh mắt Diệp Phùng lạnh như băng tuyết nhìn thẳng vào anh ta: "Cái tát này là vì mày dám hỗn hào với anh Hạng!"

Bop!

Ngay sau đó lại thêm một cái tát nữa giáng xuống gò má bên kia của Hạng Bản, hai bên mặt lập tức đổi xứng hoàn mỹ. "Cái tát này là vì mày dám dọa da^ʍ con gái tao!" Sau đó, anh nằm cánh tay vẫn lành lặn còn lại của Hang Bản, văn một cái, tiếng vang giòn giã của xương cốt gãy vụn vang lên, tiếng thiết thảm thiết vang khắp căn phòng, đôi mắt Diệp Phùng lạnh lẽo như múa đồng: "Còn cánh tay này, là trà giá cho việc máy đám nhục nhà vợ tao!" "Hạng Bản, sự kiên nhẫn của tạo cũng chỉ có hạn thôi " "Nếu không vì có anh Hạng ở đây thì mấy thứ dòng dõi trăm ngàn năm mà mày tôn sùng, cũng chỉ là rơm rác trong mắt tạo mà thôi!"

Nếu có lần tiếp theo thì trên khu mộ của nhà họ Hạng có thể thêm một ngôi mộ của mày được rồi đó!"

Làm xong đây hết thảy, Diệp Phùng dẫn theo Hạng Thiếu Quân và hai mẹ con Hà Tổ Nghi nghênh ngang rời đi. Đam người nhà họ Hạng im phăng phắc, không một ai dám đứng ra ngăn cản

Đến tận khi bóng lưng của bốn người đã biến mất một lúc lâu rồi, Thẩm Tuyết Lan mới sầm mặt kêu mọi người giải tán. Đôi mắt bà ta hiện lên sát ý: "Diệp Phùng, là do câu ép tôi thôi!"

Sau đó, trong mắt bà ta xẹt qua một vệt tối âm trầm, bà ta liếc mắt nhìn một cô gái cạnh đó: "Dĩnh Nhi, chắc là chồng con đã đến thành phố Hạng Vương rồi nhỉ?" Cô gái có khuôn mặt tương tự Thảm Tuyết Lan lập tức hiểu được ý định giấu trong lời của bà ta, cô ta bước lên trước, trên khuôn mặt là nụ cưới buốt giá "Vàng mẹ, con hiểu ý của mẹ rồi!"

Thẩm Tuyết Lan khẽ gật đầu

Vu oan giá họa!

Diệp Phùng, là tự cậu muốn tìm cái chết, đừng bảo tôi không cho cậu cơ hội nhé!

Nhà họ Tần không có dễ chơi như nhà họ Hạng chúng tôi đầu...

Lúc này, Diệp Phùng lâu rồi chưa trở về đang hàn huyện trò chuyện cùng vợ và con gái, không khí đang hết sức xúc động thì đột nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào! "Đám chó các người mù hết rồi hay sao, biết tao là ai không hả? Cà tạo mà cũng dám cản ư? Cút đi hết cho tao!"

Đầu là một giọng nói vô cùng hung hăng ngang ngược, sau đó lại nghe thấy tiếng nói cứng rắn của

Trần Huấn: "Xin lỗi, không có mệnh lệnh của thầy thì người không có nhiệm vụ không được phép vào đây "Tao nhổ vào! Chúng mày chỉ là đảm hố mà Diệp Phùng nuôi thôi, thứ mặt hạng, có biết người đang đứng cạnh tao đây là ai không? Đây chính là cậu Năm của nhà họ Tấn Hàm Phong, cho dù hôm nay Diệp Phùng có đứng ở đây đi chăng nữa cũng phải cúi đầu khom lưng thôi, chứ chưa nói đến đám chó sản sai vật chúng mày!" "Tốn hơi thừa lời làm gì!"

Lại một giọng nam có vẻ không kiên nhẫn: "Ông đây muốn xem có kẻ nào chán sống mà dám đứng ra cản đường tao không?" "O? Tôi cũng muốn nhìn xem là ai vội vàng xuống điện Diêm vương thế, dám xông vào nhà của Đế Sư?"

Giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau cánh cửa, cửa phòng bật mở, Trần Huấn ngẩng đầu lên, sau đó cung kính gọi: "Thưa thấy!" "Diệp Phùng, anh mà cũng tự dám xưng là Đế Sư à, đến cả con chó canh cổng mà anh cũng không nuôi nó cho từ tế được sao?"

Giọng nói vênh váo tự đắc vang lên, người vừa nói chính là con gái của Thầm Tuyết Lan, em gái trên danh nghĩa của Hạng Thiếu Quân, Hạng Tiêu Mẫn.

Diệp Phùng sầm mặt tiến lên trước, anh nhìn khuôn mặt không coi ai ra gì của Hạng Tiêu Mẫn, lông mày lập tức nhíu chặt vào nhau: "Cô cứ luôn nhắc mãi đến đồng loại của mình từ nãy đến giờ vậy, thân phận đó khiến cô tự hào lắm hay sao?" Hạng Tiêu Mẫn sửng sốt, giây lát cũng không hiểu câu nói vừa rồi của Diệp Phùng có ý gì, nhưng khi cô ta nhìn thấy nụ cười cứng đở trên mặt Trần Huấn thì bằng tỉnh hiểu ra, cô ta giận tím cả mặt: "Anh dám chửi tôi là chó w?"

Diệp Phùng nhướn mày, trưng ra vẻ mặt vô tội quen thuộc: "Tôi đâu có chửi ai, chẳng qua chỉ là trần thuật lại một sự thật mà thôi!" "Anh... Anh!... "

Khả năng chửi người của Diệp Phùng đúng là rất thâm, mới dăm câu đã khiến Hạng Tiêu Mẫn nói không ra lời, tức đến run người.

Tên đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, chứng tỏ là kẻ đã bị rượu và sắc đẹp đào sạch cơ thể đứng cạnh cô ta nhìn Diệp Phùng bằng con mắt âm độc: "Hừ. Từ lâu đã được nghe đồn tên Để Sư không ra gì như mày láo lếu vô lối, hôm nay được tận mắt chứng kiến, đúng là vượt xa cả tưởng tượng của tôi!" "Chẳng lẽ anh không biết thứ gọi là kính trên nhường dưới ư?" "Kính trên nhường dưới là chuyện của cô ta và củn con cùng loài với cô ta, dựa theo phương diện sinh vật học mà nói thì hai chúng tôi đầu cùng một giống loài Trong mắt tên đàn ông kia lóe ra ánh sáng lành "Hón láo" "Anh có biết tôi là ai không mà dám ăn nói vô lễ như vậy?"

Diệp Phùng liếc hắn ta: "Anh là ai cũng không có liên quan gì đến tôi, nhưng tôi nghĩ chắc mấy người đã đi đến nhầm chỗ rồi đấy, trung tâm nhận nuôi chó lang thang ở sát vách kia, từ đây quẹo trái đi thắng thêm hai mươi mét, các người cử đi thong thả, không tiễn!"

Anh nói xong liền quay người lại đi vào phòng, mấy giây sau, bên ngoài vang lên tiếng thét giận dữ của Hạng Tiêu Mẫn: "Diệp Phùng! Mày phải chết!" "Mày biết bản thân vừa sỉ nhục ai không? Anh ta chính là cậu Năm của nhà họ Tần Hàm Phong, Tần Thịnh!"

Ngay sau đó, giọng nói tức tối của Tần Thịnh cũng cất lên: "Đệch! Chửi tạo xong thì mày cứ đi như vậy đó hả? Cút ra đây cho ông mày, nếu không tạo sẽ đốt trụi cái chòi rách này của mày!"

Nghe thấy tiếng động ẩm ẩm bên ngoài, Hạng Thiếu Quân lo lắng đi tới: "Diệp Phùng, hắn ta chính là chống của Hạng Tiêu Mẫn, đồng thời cũng là câu Năm nhà họ Tần!" "Thực lực của nhà họ Tấn có thể xếp thứ ba trong số các gia tộc có hàng ngàn năm lịch sử, đó là địa vị mà nhà họ Hạng của tôi không thể nào với tới được! "Tên Tần Thịnh đó tuy là kẻ ăn chơi phóng túng, nhưng dù gì cũng là cậu ấm của dòng chính nhà họ Tần, nếu đắc tội hắn ta, e chúng ta cũng không có lợi gi!"

Nghĩ như vậy, Hạng Thiếu Quân cắn răng: "Như vậy đi, cậu tránh vào phòng trong, tôi ra ngoài xin lỗi hắn tal"

Diệp Phùng vươn tay kéo Hạng Thiếu Quân lại, trong lòng khe khẽ thở dài, con người của Hạng Thiếu Quân cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính này là xấu, nói dễ nghe thì đó là cẩn thận, nhưng nói khó nghe hơn một chút chính là nhu nhược. Tần Thịnh tên kia ngang ngược như vậy, cho dù Hạng Thiếu Quân có đi ra xin lỗi cũng chỉ tự rước nhục vào người thôi!

Hơn nữa, nói xin lỗi rồi thì bọn họ có thể bỏ qua hay sao?

Lẽ nào anh ta không hiểu bọn họ đến đây để bởi lông tìm vết, vạch lá tìm sâu hay sao?

Nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của Hạng Thiếu Quân, Diệp Phùng khể thở dài một cái, khoát tay a nói: “Trần Huấn, để họ vào đi

Bop! Cửa lớn bị người đá văng ra, cả đám người nhanh chống tràn vào. Trên mặt Diệp Phùng không hề tỏ vẻ sơ hải, thản nhiên hỏi họ: "có chuyện gì thì nói đi

Hạng Tiêu Mẫn lập tức thêm dầu vào lửa: "Anh yêu à, em nói rồi mà, tên Diệp Phùng này ngông nghênh quen thỏi, không coi ai ra gì. Anh ta không tôn trọng em thì cũng thôi đi nhưng anh là ai kia chứ, anh là con trai trưởng của nhà họ Tần kia mà, thế mà anh ta lại dám không coi anh ra cái đỉnh gì cả, cũng không coi nhà họ Tần ra gì cả!"

Hạng Tiêu Mẫn lập tức đưa chuyện này lên đến mức thể diện của cả một dòng họ.

Tần Thịnh nghe vậy lập tức bốc khỏi đầu, trong mắt cuồn cuộn sát ý: "Nhãi ranh! Mày tưởng mày là ai? Đế Sư của cả nước ư? Tao khinh!" "Đm đây là địa bàn của nhà họ Hạng, nào có chỗ cho thứ người ngoài như mày đứng trên đất này mà làm xằng làm bậy chứ!" "Tưởng bản thân dạy được mấy đứa học trò thì oai rồi đó phỏng? Đứng trước mặt nhà họ Tần thì mày cũng như như con sâu con kiến mà thôi, tao muốn gϊếŧ mày chỉ dễ như trở bàn tay!"

Hà Tố Nghi ngồi cạnh đó nghe thấy những câu chứ sỉ nhục của Tần Thành không thể chịu đựng được nữa, cô sầm mặt bước lên trước đối cơ: “Nếu anh không được người nhà dạy đổ tử tế thi về nhà báo ba me mình gáo dục lại đi, còn nếu là do đầu óc không bình thường thì làm ơn hãy đi bệnh viện để bác sĩ chữa trị, nơi đây không tiếp đón anh đâu, mới về cho!"

Thấy Hà Tổ Nghi dám châm chọc Tần Thịnh, Hạng Tiêu Mẫn hừ lạnh, ra vẻ khó hiểu hỏi lại: "Anh ấy đứng trên đất nhà họ Hạng dạy dỗ một tên người ngoài không biết trời cao đất dày là gì mà thôi, nào có chỗ cho thứ đàn bà thấp hèn như cô chen lời" "Tưởng rằng bám được lên Diệp Phùng là biến thành phượng hoàng đầu trên cành cao rồi sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta nghĩ mình là Để Sư, nhưng trong mắt bọn tôi cũng chỉ là bùn đất dưới giầy tôi, vậy nên cô nghĩ bản thân là thứ gì nào?"

Sau đó, cô ta lại ra vẻ thật lòng khuyên nhủ Hà Tố Nghi: "Cô gái này, chị thấy cô cũng có tí nhan sắc đấy, tiếc là lại leo lên nhầm thuyền rồi!" "Thừa dịp bây giờ còn có tí nhan sắc, bay sang cành khác vẫn chưa muộn đâu!"

Sao Hà Tố Nghi lại không hiểu được ẩn ý bóng gió trong câu nói của Hạng Tiêu Mẫn chứ, cô tức giận đến khó thở; "Lời của cô là sao? Cô nghĩ Hà Tố Nghị tôi là hàng dàn bà gì?" "Hạng người gì?"

Khuôn mặt Hạng Tiêu Mẫn dạy và châm biếm: "Không phải là là thứ lăng loàn lắng lở lợi dụng sác đẹp của mình để leo lên giường của đàn ông hay sao? Thấy ai có tiền có quyền thì trèo lên giường kẻ đó, cô nghĩ tôi không đoán được hay sao?" "Nề tình chúng ta đều là chị em phụ nữ với nhau, tôi có thể giới thiệu cho cô một kẻ có tiền, gia tài bạc tỉ, chỉ có điều tuổi tác hơi lớn, nói không chứng mới được vài ngày, vấp một cái, cả khối tiền tỷ đó đều thuộc về tay cô rồi? Ha ha..."

Bop!

Tiếng cười không ngừng vang lên, bỗng nhiên, tiếng giòn vang của một cái bạt tai vang vọng khắp phòng, Hạng Tiêu Mẫn giơ tay ôm lấy má phải bỏng rất, vẻ mặt thảng thốt nhìn Diệp Phùng

Khuôn mặt Diệp Phùng âm u, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo: "Quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc, đời này cô không còn cơ hội mở miệng ra mà nói chuyện nữa!"