Trong bữa tiệc có rất nhiều người, mọi người đều là những gia tộc nổi tiếng ở thủ đô, ít nhiều cũng biết nhau, túm năm tụm ba nói chuyện uống rượu, Tống Chính Đăng cười xin lỗi Diệp Phùng: “Anh Diệp Phùng, bên kia tôi còn có chút việc cần xử lý, đợi tôi xử lý xong sẽ đến gặp anh!”
Diệp Phùng gật đầu với ông ta: “Ông đi trước đi, không cần phải để ý đến tôi.”
Sau khi đợi Tống Chính Đăng đi khỏi, đột nhiên Diệp Phùng cảm thấy một luồng khí tức phảng phất, lan ra từ bên cạnh mình.
Anh hơi cau mày, sau đó nhìn thấy Hà Tô Nghi đẹp như thiên tiên ở bên cạnh, trong lòng chợt hiểu ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ.
Quả nhiên, người đẹp dù đi đến đâu cũng đều là tâm điểm.
Vốn dĩ Hà Tô Nghi rất xinh đẹp, đêm nay lại chú ý trang điểm, khuôn mặt trong sáng phối với bộ quần áo lộng lẫy, giờ phút này cô đẹp không ai sánh bằng, làm người khác chói mắt. Có lẽ Hà Tô Nghi cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nhẹ nhàng kéo váy lên trên ngực một chút.
Ngay khi cô đang nghĩ xem có nên mặc áo khoác không, đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh chầm chậm bước tới.
Khí chất và dung mạo đều trên vạn người, một bộ lễ phục màu đen, càng làm nổi bật lên như một con thiên nga xinh đẹp, mỗi cái cau mày mỗi nụ cười đều mang theo sự duyên dáng và cao quý.
Khi cô gái đi đến trước mặt Hà Tô Nghi, khi hai người con gái đẹp khuynh quốc khuynh thành đứng đối diện nhau, rất nhiều đàn ông trong sảnh tiệc không ai bảo ai mà cùng nuốt nước bọt.
“Cô Hà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, bữa tiệc hôm nay cô thực sự sẽ tham gia!”
“Cô không nên ngây thơ cho rằng, chỉ một người đến sau không có tư cách như cô mới có thể giành được hợp đồng trong tay đại sư James Karen sao? Ha Ha…”
Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người phụ nữ, tình tình của Hà Tô Nghi thay đổi, trong giây lát một luồng khí thanh lạnh thuộc về nữ thần, từ người cô tỏa ra.
“Có thể giành lấy sự coi trọng của đại sư Khải Đức và tư cách hình như không liên quan đến nhau lắm.”
“Cho dù cô là cô cả của tập đoàn họ Đào tự mình ra mặt, miếng mồi béo bở này chưa biết là ai giành được đâu!”
Hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất lần này, một người là Hà Tố Nghi một nhân vật xuất sắc mới nổi lên, mà một người còn lại chính là người đứng đầu ngành công nghiệp trang sức thủ đô, tập đoàn họ Đào.
Mà thay mặt tập đoàn họ Đào dự tiệc tối nay chính là cô cả tập đoàn họ Đào, Đào Hồng Nghi được mệnh danh là nữ thần giới trang sức.
Tập đoàn họ Đào đã hoạt động nhiều năm trong ngành trang sức, với uy tín và trình độ chuyên môn sâu, mà tập đoàn Tổ Nghi mặc dù đi sau nhưng có sự hỗ trợ của Tống Chính Đăng, ủng hộ tài chính khổng lồ của các nhà đầu tư lớn với nhân công dồi dào, nguồn vốn hùng hậu.
Hơn nữa hai người lại là nữ thần kinh doanh nổi tiếng của thủ đô, một người trong sáng lạnh lùng, một người quyến rũ nóng bỏng, hai người gặp cạnh tranh sự nghiệp và sắc đẹp, đêm nay nhất định là một cuộc đọ sức không bình thường.
Cuộc đọ sức này vô hình chung không gây ra nhiều sóng gió.
Vốn dĩ giữa phụ nữ đẹp trời sinh đã có thù địch với nhau, sắc đẹp của Hà Tố Nghi và Đào Hồng Nghi, mỗi người một vẻ, vậy nên hôm nay ai giành được sự hợp tác với Khải Đức đại sư chắc chắn sẽ xuất sắc hơn. “Cô Đào, nhìn dáng vẻ của cô dường như có chút không vui?
Lúc này một thanh niên trẻ cầm ly rượu bước đến trước mặt cô ta.
Đào Hồng Nghi nhìn khuôn mặt còn trang điểm đậm hơn cả phụ nữ của chàng trai ẻo lả này, nhíu mày chán ghét.
Lộc Hàm là thần tượng nổi tiếng hàng đầu, có vô số fan hâm mộ, nhưng trong đôi mắt thương gia của Đào Hồng Nghi, những người gọi là thần tượng này chẳng qua chỉ là một nhóm người những kẻ may mắn được mọi người quan tâm nâng lên.
Đối với thương gia như Đào Hồng Nghi mà nói, chỉ cần dùng tiền muốn ai lên thì người đó lên, muốn ai xuống cũng chỉ cần một câu nói.
Đối với những vinh quang của thần tượng mà nói, anh ta mù quáng cho rằng tất cả là do mình nên nhận được.
Đặc biệt là Lộc Hàm, càng cho rằng bản thân có hơn 100 triệu fan, đứng ở đỉnh kim tự tháp không biết lượng sức mà quấy rầy Đào Hồng Nghi, bình thường Đào Hồng Nghi sẽ không để ý anh ta, nhưng khi cô ta lướt qua Hà Tố Nghi, khoé miệng đột nhiên nở nụ cười.
“Anh Lộc nói không sai, nhìn thấy người mình ghét, tâm trạng cũng có chút không tốt!”
Thấy nữ thần mà mình thích đột nhiên nhiệt tình với mình, Lộc Hàm vui mừng khôn xiết, liền vội nói: “Là ai không có mắt dám làm cô Đào tức giận, Lộc Hàm tôi nhất định sẽ không để yên cho cô ta!”
Đào Hồng Nghi nở một nụ cười thỏa mãn, chỉ vào Hà Tố Nghi: “Tôi có lòng đến phía trước chào cô ta, không ngờ rằng cô ta ỷ vào mình có chút thành tựu nho nhỏ mà châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, thật làm người khác đau lòng!”
Ánh mắt Lộc Hàm khinh bỉ: “Tôi là ai chứ! Một người phụ nữ không biết xấu hổ, tôi nghe nói cô ta có thể lập nên tập đoàn Hà Tư, thần tài Hồng Bắc Tống Chính Đăng đã giúp đỡ rất nhiều!”
“Hừ, chỉ là một người thứ ba không hơn không kém, Đào tiểu thư yên tâm, xem tôi làm thế nào giúp cô xả giận!”
Nói xong, ánh mắt Lộc Hàm lạnh lẽo, cầm ly rượu, đi đến chỗ Hà Tố Nghi.
Xoảng!
Một tiếng của ly rượu rơi xuống đất, làm mọi người chú ý.
“Cô mù sao! Va vào tôi rồi, không nhìn gì à?I”
“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý!”
Hà Tố Nghi lập tức xin lỗi.
“Không cố ý?! Tôi thấy cô cố ý thì cóI”
Khuôn mặt cao ngạo của Lộc Hàm nhìn cô: “Loại người giống như cô tôi thấy nhiều rồi, muốn dùng cách này để tiếp cận tôi hả? Hừ! Vừa nhìn đã biết loại người mưu mô thấy đàn ông có tiền có thế là muốn quyến rũ!”
“Những người có thân phận như tôi, loại phụ nữ như cô có thể với được sao?”
“Sao cậu có thể nói như vậy được!”
Trên mặt Hà Tố Nghi lộ rõ vẻ khó chịu: “Rõ ràng là cậu dựa vào tôi quá sát, tôi quay người mới làm rượu đổ lên người cậu, hơn nữa tôi cũng xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?”
“Cô còn cứng miệng?!”
Lộc Hàm định giơ tay lên đánh, đúng lúc hạ tay xuống đột nhiên cổ tay bị siết chặt, còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, mặt đau rát, dường như không thể tin được khuôn mặt lạ lãm trước mắt: “Anh… anh dám đánh tôi?”
Diệp Phùng kéo Hà Tố Nghi ra phía sau, lạnh lùng nhìn anh ta: “Muốn đánh vợ tôi, sao tôi không dám đánh cô? Chỉ vì cô giống người?”