Đế Sư Xuất Sơn

Chương 315

Câu nói này vừa được nói ra, trong lòng Lưu Hòa Đức chợt chững lại một chút. Nhưng khi những lời kế tiếp được nói ra, ngay lập tức làm cho ông ta cảm thấy như bản thân mình rơi vào hầm băng.

“Việc mua đồ không trả tiền, trước nay không phải là phong cách của tôi, nhưng toàn thân tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoại lại chỉ có mỗi tấm thẻ này mà không có tiến mặt. Ông nói xem tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Lưu Hòa Đức làm sao có thể không hiểu ý của Diệp Phùng. Cả người ông ta toát ra những giọt mồ hôi lạnh rồi cười khan nói: “Anh.. Anh xem trọng những đồ ở nơi này đã là phúc khí của chúng tôi rồi. Chúng tôi làm sao có thể để anh trả tiền được.”

“Bộ trang phục này, tôi… Tôi sẽ tự trả tiền cho nó, coi như là tôi gửi một lời xin lỗi đến anh.”

Diệp Phùng hài lòng gật đầu: “Mấy người kinh doanh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, cho nên cũng không cần giảm giá đâu.”

Lưu Hòa Đức cắn chặt răng rồi gật đầu. Dùng hơn chín tỉ mà có thể tránh được một tai họa, như vậy cũng đáng giá! Ông ta vốn cho là mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng lại không ngờ Diệp Phùng quay sang Tưởng Sâm nói thêm: “Tổng giám đốc Tưởng, tối nay tôi với bạn gái của mình cần phải tham gia một bữa tiệc tối vô cùng quan trọng, cho nên việc chuẩn bị trang phục là không thể thiếu, đúng không?”

Tưởng Sâm lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Diệp Phùng, cho nên ông ta vội vàng cười và khom lưng nói: “Có thể phục vụ cho anh chính là vinh hạnh của August Le chúng tôi.”

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ các nhãn hiệu, cửa hàng cao cấp và xa xỉ nhất có trong August Le đều mang hết các sản phẩm tốt nhất của mình ra và xếp thành hàng theo thứ tự, giống như là đang có một cuộc tuyển chọn lớn được kết hợp với hàng loạt các nhà thiết kế cao cấp nhất. Một lúc sau, một đôi nam thanh nữ tú ung dung xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Nhất là Hà Tố Nghi, hơn mười tỉ bộ lễ phục dạ hội cùng với sợi dây chuyền phỉ thúy lạc hoa, thi bảo hai mươi tư tỉ và chiếc nhẫn kim cương sáu tỉ, cùng cái vòng tay phỉ thúy Đạt Lợi Phật mười lăm tỉ. Tất cả những đồ này để mang lại vẻ sang trọng, cực kỳ nổi bật.

Về phần Diệp Phùng, ngoại trừ một bộ âu phục được làm thủ công có giá trị chín trăm triệu đồng là đáng giá nhất, thì cũng chỉ có một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá ba mươi sáu tỉ trên tay.

Trên mặt Hà Tố Nghi lúc này tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không chỉ là vì những đồ trang sức quý giá trước mặt rất đẹp mà còn là vì những thứ này không phải mua bằng tiền của cô.

Diệp Phùng hài lòng gật đầu, sau đó cười với Lưu Hòa Đức một tiếng: “Vậy thì phải cảm ơn quản lý Lưu đã hào phóng như vậy.”

Một câu nói này lập tức khiến cho Lưu Hòa Đức sững sờ.

Ông ta lắp bắp nói “Anh… Anh đang có ý gì vậy? Không phải tôi sẽ trả hết chỗ này chứ?” Diệp Phùng gật đầu “Nếu không, ông cho là tôi có ý gì?”

Phù phù!

Lưu Hòa Đức lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Hơn chín tỉ thì ông ta còn có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, nhưng nếu cộng tất cả chỗ này lại cũng phải đến trăm tỉ, cho dù có bán ông ta đi cũng không đủ mà trả.

Diệp Đế Sư của chúng ta chưa bao giờ là một người hiền lành”, dễ mềm lòng cả.

“Đúng rồi, đừng quên mấy lời tôi vừa nói, không cần phải giảm giá đâu.”

Lưu Hòa Đức quỳ trên mặt đất, tiếng ông ta dập đầu vang lên ầm ầm: “Xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi, những đồ này, dù có bản cả người tôi đi, tôi cũng không mua nổi.”

Diệp Phùng lạnh lùng nói: “Việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Ông còn nhớ mấy lời ông nói vừa nãy không, không đủ khả năng thì ông có thể mang một người đến gán nợ”

“Tổng giám đốc Tưởng, mấy chuyện này giao cho ông không có vấn đề gì chứ?”

Tưởng Sâm lạnh lùng nhìn Lưu Hòa Đức một cái rồi cung kính nói: “Mong quý khách yên tâm, Lưu Hòa Đức mà không thể trả hết nợ ba trăm tỉ trước đó, chúng tôi sẽ nghĩ hết tất cả mọi biện pháp, để bắt anh ta trả nợ”

Khi hai người đến bãi đậu xe của Khách sạn Minh Hòa, trời cũng dần dần tối đen, Một bãi đậu xe lớn như vậy, nhìn thoáng qua một cái nhìn trông giống như một cái triển lãm xe ô tô vật. Không có một chiếc nào dưới mười lăm tỉ. Điều này đã đủ để chức minh phong cách của bữa tiệc tối nay là vô cùng cao cấp.

Khi hai người vừa bước vào đại sảnh của khách sạn, đã có một người đàn ông trẻ đứng đấy đợi với vẻ mặt cung kính nói: “Anh Diệp, cô Hà, Tổng giám đốc Tống có phân phó cho tôi ở đây đợi hai người đến. Mời đi bên này.”

Diệp Phùng khẽ gật đầu một cái, Tổng giám đốc Tống mà người đàn ông trẻ kia vừa nhắc đến là học trò của anh, Tống Chính Đăng.

Với danh hiệu đại gia Hồng Bắc của anh ta, chỉ mới bước vào giới kinh doanh của Thủ đô đã lập tức thuận lợi như cá gặp nước, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một nhân vật lớn trong giới kinh doanh ở Thủ đô.

Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông trẻ đó, hai người đã đi thẳng đến tầng trên cùng của Khách sạn Minh Hòa rồi lần lượt đứng xếp hàng ở trước cửa phòng hội nghị sang trọng để tiến vào. Lúc này, Hà Tố Nghị sửa sang lại lớp trang điểm một chút và đem những suy nghĩ đều để lại phía sau. Hiện tại việc quan trọng mà cô chỉ nghĩ xem đêm nay phải làm thế nào mới có thể để thúc đẩy hợp tác với James Karen.

Lúc cô đang theo hàng đứng đợi để tiến vào, đột nhiên phía sau phát ra một giọng nói ngạc nhiên: “Tôi đúng là không có nhìn lầm, Hà Tố Nghi, đúng là cô sao?”

Khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm đậm trông như một người đã buốn mươi tuổi, vẻ mặt của cô ta kinh ngạc nhìn Hà Tố Nghi.

“Cô là… Nhân Khiết sao?”

Hà Tố Nghi nhìn một hồi lâu rồi mới kinh ngạc lên tiếng.

Bởi vì người phụ nữ đang đứng trước mặt cô không phải là một người xa lại, mà là một người bạn từ thời phổ thông của cô, Từ Nhân Khiết.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cô lập tức có chút khó coi. Cô và Từ Nhân Khiết không hợp với nhau. Hồi cô còn ở Thành phố Hướng Dương, Từ Nhân Khiết đã nhiều lần lấy chuyện cô chưa kết hôn mà đã có con để nói xấu cô. Vốn cho rằng khi cô rời khỏi Thành phố Hướng Dương thì bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng thật không ngờ, thế gian này vậy mà lại nhỏ đến thế, ở nơi Thủ đô cách hàng kilomet mà bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau.

Từ Nhân Khiết nhìn cách ăn mặc xa hoa của cô, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, sau đó vẻ mặt lại lộ ra có chút xem thường: “Nếu không đến cũng không thể biết, trang phục hàng ngày cô mặc lại là đồ secondhand rách nát. Cô vậy mà lại có thể tùy tiện chọn một bộ trang phục như thế này mà đến đây. Tố Nghi, tôi thật hâm mộ cô đấy.”

“Từ Nhân Khiết, cô đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói sai sao? Lúc trước khi cô còn ở Thành phố Hướng Dương, có ai là không biết Hà Tố Nghi cô chưa kết hôn mà đã có con. Lúc còn đi học mà đã bị người ta làm lớn bụng rồi. Chậc chậc, chỉ sợ, cô đã lên giường với không ít người đàn ông đâu nhỉ? Toàn bộ người Thành phố Hướng Dương có ai lại không biết Hà Tố Nghi là một con đàn bà phóng túng, dâʍ ɭσạи. Sao nào? Rời quê hương mà vẫn không thể sống được cho nên đến Thủ đô để tìm một người mà dựa vào sao?

Hà Tố Nghị, cô cũng thật thông minh, biết được ở Thủ đô này có nhiều nhân vật có danh tiếng, cho nên mới nghĩ hết các cách để đến đây rồi dựa vào chút nhan sắc kia mà đi quyến rũ đàn ông sao? Nhưng mà, bạn cũ à, tôi cũng khuyên cô một câu, loại chuyện này cũng không dễ đâu. Đàn ông mà càng có tiền thì lại càng biết chơi, muốn làm cho bọn họ vui vẻ thì một khuôn mặt xinh đẹp là không đủ. Nhưng tôi thấy với kinh nghiệm năm hai mươi tuổi của cô, nếu cô cùng chiến với ba, bốn người. tôi nghĩ chắc cũng không thành vấn đề nhỉ? Ha ha.”

Người đàn ông đang đi cùng Từ Nhân Khiết có vẻ mặt tham lam nhìn Hà Tố Nghị, mở miệng nói: “Cô Hà vậy mà lại làm ra những loại chuyện này sao?

Đợi lát nữa bữa tiệc bắt đầu, tôi có một vài đối tác cũng không tôi như người bạn đi cùng cô đâu, có thể cùng cô Hà đây nói chuyện một chút. Đương nhiên, giá cả nhất định sẽ khiến chơ cô Hà hài lòng.”

“Từ Nhân Khiết, cô ngậm máu phun người Trong đám bạn học của cô, thì Từ Nhân Khiết là người độc mồm độc miệng nhất. Chính vì vậy mà Hà Tố Nghi không thể nói lại cô ta. Nhưng những câu từ bỉ ổi như vậy khiến cô cảm thấy tức giận đến mức cả người cô run rẩy, sắc mặt cô cũng đỏ lên nói: “Tôi được mời đến đây một cách đàng hoàng, trong tay tôi còn có thư mời. Tôi không phải là một người xấu xa như cô nói.

“Thư mời? Cô mà cũng xứng sao?”

Vẻ mặt của Từ Nhân Khiết tràn đầy sự khinh thường.

“Nếu cô không tin, cô thử nhìn xem.”

Nói xong cô đưa tay vào lục túi, vẻ mặt phẫn nộ của cô đột nhiên thay đổi, động tác của tay cũng trở nên lộn xôn…

“Thư mời đâu? Làm sao lại tìm không thấy đâu? Tôi rõ ràng đã cho vào túi rồi mà?”

“Này, cô muốn dùng sức đâm thủng da trâu sao? Còn nói đến thư mời à?

Đây dù sao cũng là một bữa tiệc cao cấp, một người chỉ có nói chuyện trên cả trăm cái giường như cô mà cũng xứng đáng có thư mời sao?”

Nói xong, cô ta lấy một cái thư mời từ trong túi của mình ra. Đưa ra trước mặt cô và khoe khoang Nhìn xem, đây mới gọi là thư mời!”

““CôI…

Lúc này, Diệp Phùng đứng ra chặn trước mặc cô rồi lên tiếng với một giọng nói lạnh như băng: “Cũng chỉ có lại cấp thấp như mấy người thì mới phải sử dụng đến thư mời thôi. Còn chúng tôi đi vào thì không cần dùng đến cái gọi là thư mời.”