“Hoàng Tuấn, dù sao ông cũng đã ngoài sáu mươi tuổi rồi còn đi bắt nạt đàn em của mình, ông không biết xấu hổ hay sao?”
“Có bản lĩnh dám cùng ông già này khoa tay múa chân sao?”
Có một giọng nói xa lạ vang lên, Hoàng Tuấn vừa ngẩng đầu lên: “Ai da, thật đúng là khách quý tới, không nghĩ tới, ngay cả chú Năm cũng bị quấy rây sao?”
Đây là một người đàn ông trung niên phúc hậu, kéo dài nhà họ Chu cho đến bây giờ, nhưng trong gia tộc chỉ có địa vị ở hàng thứ, thế nhưng vẫn giống như trước chiếm núi xưng vua.
Người đàn ông trước mắt là chú Năm của nhà họ Chu, người ngoài nhìn thấy, đều phải kính trọng gọi một tiếng chú Năm.
Tuy rằng ông ta đứng thứ năm, nhưng lại rất giỏi vê kinh doanh, thực tế quyên lợi năm trong tay ông ta không có thua kém chủ nhân nhà họ Chu.
Nhà họ Chu ở trung tâm thành phố Hữu Thiên này, sinh sống chủ yếu là liên quan đến sòng bạc, buôn muối lậu, thực phẩm và các phương diện khác, trong đó có sòng bài, cái này đều do Chu Ngũ Gia toàn quyền phụ trách.
Thành phố Hữu Thiên có một sòng bạc sang trọng và xa hoa nhất cả nước, có thể nói ngay cả Las Vegas ở nước Úc cũng không thể so sánh được. Sòng bạc nhà họ Chu kinh doanh xếp thứ ba trong rất nhiều sòng bạc trên cả nước.
Mà người đứng đầu sòng bạc nhà họ Chu này, chính là chú Năm.
Trong tay nắm giữ sòng bài sang trọng như vậy, địa vị của chú Năm không cần nói thì ai cũng biết, hơn nữa, tuy rằng chú Năm cũng có chút vốn, nhưng ông ta cũng rất thông minh, cũng có tham vọng, cho nên mới có thể chưa đến bốn mươi tuổi đã ngồi lên vị trí này. Từ một người thuộc dòng thứ, nhảy lên trở thành người mà ngay cả dòng họ chính cũng phải nhìn lên gọi một tiếng chú Năm. Là người nắm trong tay quyền kiểm soát huyết mạch của sản nghiệp nên chú Năm này quả thật là không thể khinh thường.
“Chú Năm, chả lẽ ông không biết người mà nhà họ Hoàng chúng tôi mời đến chính là một vị khách quý sao?”
Đột nhiên Hoàng Tuấn nở nụ cười kỳ lạ, mở miệng nói.
Nghe ông ta nói như vậy, đột nhiên trong lòng chú Năm dâng lên cảnh giác, từ tổ tiên cho đến bây giờ, bọn họ đều yêu quý gia tộc Ái Tân Giác La, tự xưng là vì bản thân trời sinh đã cao quý, cho nên đối diện với một lũ cướp xuất thân từ nhà họ Chu, là trời sinh đã khinh thường.
Nhưng ngược lại mà nói, có thể để được họ coi như một vị khách quý, lại có thể là người bình thường được sao?
Chỉ là, ông ta liếc mắt ngang qua một cái, Hà Tố Nghi tuy rằng xinh đẹp, nhưng không hề nhận ra Thiên Lang đang lộ ra một bộ mặt lạnh lùng, trên tay có võ công, nhìn qua thì giống như một người bảo vệ bình thường.
Về phần Diệp Phùng, tuy rằng dáng vẻ xuất chúng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, trong tâm trí ông ta thực sự không nghĩ anh là một nhân vật nào như vậy!
Làm nghề này như ông ta, nhận ra người khác chính là yêu cầu cơ bản nhất trong kinh doanh, không chỉ là ở thành phố Hữu Thiên này, mà trong cả thế giới, chỉ cần là người có thế lực thì chú Năm đều có một chút ấn tượng, nhưng trong đầu rất nhanh loại bỏ từng người một, quả thật người này rất lạ. Hay là, nhà họ Hoàng cố tình làm ra vẻ thần bí.
Chỉ là, cũng không phải ngẫu nhiên, chú Năm trời sinh tính cẩn thận, dựa trên nguyên tắc tin cậy và không đáng tin cậy, bước đến trước mặt Diệp Phùng, lịch sự nói: “Xin hỏi ngài, chúng ta nên xưng hô thế nào? Đến thành phố Hữu Thiên là có chuyện gì vậy?”
Ý của chú Năm, Diệp Phùng tất nhiên biết rõ, chẳng qua anh cũng không thèm liếc mắt đến ông ta lấy một cái, mà Thiên Lang ở một bên, trong máy mắt đã hiểu ra, lạnh lùng nói: “Ông còn không xứng để biết.”
“Anh to gan! Có biết đây là ai không! Đây chính là..”
Chu Lung ở một bên trực tiếp nổi giận, chú Năm nâng tay, ngăn lời nói của gã lại, trong giọng nói cũng không còn một chút ấm áp nào: “Tôi đây bất tài, ở nhà họ Chu, cũng coi như có chút quyền thế, ở ranh giới tỉnh Đồng Tam này, trên đường anh em cũng nể tình gọi một tiếng chú Năm.”
“Địa vị của Ngài đây có lẽ cũng được kính nể ở chỗ khác, nhưng nếu đã tới ranh giới tỉnh Đông Tam này thì tốt xấu gì cũng nên nể mặt nhà họ Chu tôi một chút.
Giọng nói của chú Năm mặc dù lạnh nhạt, nhưng ngôn từ bên trong rõ ràng là ngạo mạn uy hϊếp.
“Xứng hay không xứng, không quan trọng thân phận, chính là nhà họ Chu các người làm ra chuyện bực mình này, nên không xứng mà thôi.”
Diẹp Phùng cười lạnh lùng, châm chọc nói.
Làm ra việc này?
Chú Năm bất ngờ, lập tức nhìn về phía Chu Lung đang đứng ở một bên, đối với chú Năm, Chu Lung không dám giấu diếm, đem chuyện lúc trước xảy ra nói ra đầu đuôi ngọn ngành.
Lúc này, vẻ mặt chú Năm trở nên nghiêm trọng, chuyện này vốn không coi là lớn, trên lý thuyết, quả thật là nhà họ Chu vô lý trước, đối phương ở thế mạnh, vốn bọn họ dạy dỗ coi như cũng xứng đáng, nhưng vấn đề chủ yếu là ở chỗ, người của Diệp Phùng xuống tay quá nặng, không chỉ có Chu Hoàng bị đánh cho thương nặng, thậm chí ngay cả Chu Lung mang theo nhiều người như vậy đến đều không giúp được chút lợi ích nào.
Hơn nữa lại ở trước nơi công cộng, bị nhiêu người nhìn thấy được, nếu như vậy mà không giải quyết được, đối với danh dự nhà họ Chu mà nói, ảnh hưởng quá lớn.
Thế lực đứng đầu có mạnh đến thế nào nhưng vì lợi ích mà chịu thiệt đi mấy mạng người thì cũng không quan trọng, mà quan trọng đó chính là mặt mũi.
Gương mặt đại diện cho quyên lực hàng đầu!
Hơn nữa, bọn họ vốn cùng với nhà họ Hoàng cũng có chút mâu thuẫn, nếu nhà họ Hoàng bắt được nhược điểm này, lan truyền ra ngoài, người biết thì hiểu rõ nhà họ Chu không muốn gây nhiều chuyện, nhưng người không biết còn tưởng rằng nhà họ Chu sợ nhà họ Hoàng.
Ở tỉnh Đồng Tam, mất danh dự chính là cách suy bại không xa.
Cho nên, chuyên bây giờ, đã không còn quan hệ trước sau, cho dù bản thân không vô lý, cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện những tình huống như thế này.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì, ông già đây không nhìn thấy cho nên không có quyền phán xét! Ông già đây chỉ thấy, những người giúp việc của chúng tôi đang bị thương nằm đầy trên đất, còn có người thuộc dòng chính nhà họ Chu tôi đang hấp hối, những chuyện này, đều là do các anh làm đúng không?”
Chú Năm quyết định không thừa nhận, chuẩn bị trả thù.
“Đúng vậy, chúng tôi làm đấy.
Thì sao?”
Diệp Phùng thoải mái thừa nhận, anh nghĩ muốn xem xem, nhà họ Chu này có thể làm gì được.
Nghe thấy Diệp Phùng thoải mái thừa nhận, chú Năm ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó trong mắt hiện lên một tia khinh thường.
Dưới cái nhìn của ông ta, Diệp Phùng đây là đang thừa nhận sự sợ hãi, nếu mà nhanh như vậy đã thừa nhận sợ hãi, thì người này cũng chỉ là miệng hổ gan thỏ, không có nhiều bản lĩnh cho lắm.
Nghĩ như vậy, giọng nói chú Năm cũng lạnh nhạt dần: “Nếu chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nhà họ Chu tôi tuy rằng xuất thân từ cướp, nhưng ông hai Hoàng đã ở đây, chúng tôi ít nhiều cũng sẽ cho nhà họ Hoàng một chút mặt mũi.
Cho nên, chỉ cần các người tiến hành bồi thường với nhà họ Chu, như vậy trong chuyện này vẫn còn bảo toàn được đường sống.”
“Bồi thường? Bồi thường bao nhiêu?”
Diệp Phùng càng nghĩ càng buồn cười.
Bọn họ nghĩ gì mà dám yêu cầu bản thân anh phải bồi thường?
Được, vậy để xem nhà họ Chu này có thể không biết xấu hổ đến mức nào.
“Không nhiều lắm, không nhiều lắm, bồi thường bảy tỉ là được rồi.”