Đế Sư Xuất Sơn

Chương 214

Dưới ảnh nền mờ ảo, Diệp Phùng kính cẩn thắp ba nén hương cho Lăng Thúy Hoa, cúi đầu thật thành kính!

Anh thân là đế sư, thiên hạ chí tôn, có thể nhận một bái này của anh, trên thế giới này cũng chẳng được mấy người!

Nhưng Lăng Thủy Hoa là có tư cách đó!

Bà lão bình thường này, dã dùng sức của mình để bảo vệ sự tồn vong cho Miêu Cương trong vùng núi hẻo lánh, bảo vệ sự kế thừa trăm ngàn năm nay không bị cắt đứt của Miêu tộc.

Rất đáng phục, rất đáng kính!

Nhìn thấy Diệp Phùng thành kính vái lạy như vậy, ánh mắt lạnh lùng của cô gái cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Giờ đây, cô đã tin Diệp Phùng thật sự có quen biết với bà nội, hơn nữa, còn là bạn bè rất thân, bởi vì cái miệng biết lừa người, nhưng ánh mắt thì không!

Sau khi trầm mặc bái lễ, Diệp Phùng hơi im lặng một chút, sau đó nói: “Bà Lăng qua đời như thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, trên mặt cô gái thoáng nét buồn bã: “Tất cả là do cháu!”

“Ba năm trước, cháu kế thừa đại cổ tư xảy ra việc ngoài ý muốn. Độc bổn mạng nổi loạn, bà nội vì cứu cháu nên đành sử dụng cổ thuật, dẫn đến bị trùng cổ phản phệ, không lâu sau thì bà ấy qua đời!”

Cô gái nói một cách hời hợt, nhưng trong lòng Diệp Phùng lại hơi chùng xuống!

Cổ thuật của Miêu Cương được lưu truyền suốt trăm ngàn năm nay, cổ thuật sư có độc bổn mạng chính là đại cổ tư xứng đáng của Miêu tộ!

c Cô gái trước mặt này tuy còn trẻ, có vẻ không am hiểu thế sự, nhưng chỉ dựa vào thân phận đại cổ tư Miêu Cương, thậm chí cả chính phủ một nước cũng phải kính trọng mà đối đãi!

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa!” Cô gái đột nhiên mỉm cười nhìn anh: “Chú, cháu tên là Lăng Tuyết Ngân, tên của chú là gì?”

“Diệp Phùng!”

“Vậy chú tìm bà cháu có chuyện gì sao?”

Diệp Phùng im lặng một lúc rồi đem chuyện liên quan đến Thôi Tâm Phấn nói ra hết.

Nói xong, Lăng Tuyết Ngân cũng im lặng.

Nhìn bộ dạng của cô gái, trái tim Diệp Phùng khẽ chùng xuống: “Sao vậy? Loại độc này khó giải lắm sao?”

Tuy Diệp Phùng có nghiên cứu về thuật nghiệp, lại có liên quan đến tam giáo cửu lưu, nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng với người dân bản địa Miêu Cương!

“Thôi Tâm Phấn là một loại độc được làm từ trứng của huyết tuyến trùng phơi khô rồi nghiền thành bột!”

“Độc tính rất mạnh, nếu không có độc sư thông thạo ra tay, có thể nói là không cách cứu chữa!”

Diệp Phùng có hơi thất vọng! Nếu vậy thì thật là rắc rối!

Độc sư mà anh biết cũng chỉ có duy nhất Lăng Thúy Hoa! Bây giờ Lăng Thúy Hoa đã qua đời, đã năm ngày trôi qua kể từ lúc phát độc, chỉ còn lại một chút thời gian như thế anh biết đi đâu tìm một độc sư tinh thông thuật vu cổ!

“Này này này! Chú! Biểu cảm của chú là sao đó?”

Lúc này, giọng nói bất mãn của Lăng Tuyết Ngân đột nhiên vang lên, cô ta bĩu môi nói: “Độc sư thiên tài trăm năm nay của Miêu Cương đang đứng trước mặt chú, có cháu ra tay, không có độc gì không giải được!”

Diệp Phùng đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng ha!

Lăng Tuyết Ngân là cháu gái của Lăng Thúy Hoa, hơn nữa vừa rồi cô ta nói Lăng Thúy Hoa qua đời là vì lúc cô kế thừa đại tế tư xảy ra việc ngoài ý muốn, nói cách khác, Lăng Tuyết Ngân bây giờ chẳng phải là đại cổ tự tân nhiệm sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Phùng, Lăng Tuyết Ngân hớn hở hất cằm lên đắc ý: “Coi như chú tìm đúng người rồi!”

“Muốn giải được độc Thôi Tâm Phấn, cần dùng một thứ trùng độc có tên là bướm đỏ!”

“Loại trùng độc này thích tối kỵ sáng, thường sống ở mấy khu cổ mộ!”.

“Hơn nữa nhưng ngôi mộ càng cổ xưa, tỷ suất xuất hiện bướm đỏ sẽ càng lớn!”

Diệp Phùng khẽ gật đầu: “Được! Thế tôi lập tức dùng quan hệ cho người đi tìm những ngôi cổ mộ thỏa điều kiện quanh đây!”

Lăng Tuyết Ngân duỗi ngón tay trắng nõn ra, lắc qua lắc lại trước mắt anh: “Cho nên nói, chú gặp được cháu là may mắn lớn đấy!”

“Ở nơi cách xa làng một trăm dặm, trùng hợp có một ngôi mộ cổ thời Hán!”

Diệp Phùng hơi sửng sốt một chút, đây gọi là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công sao?

Chà chà, quả nhiên người này thời đến cản không kịp…

“Cảm ơn vì đã làm phiền cháu Lăng!”

Ai ngờ, Lăng Tuyết Ngân nheo hai mắt lại, giống như một con mèo con ranh mãnh, mỉm cười hi hi: “Không phiền, không phiền!”

“Nhận tiền người ta, trừ họa giùm người ta, chuyện nên làm mà!”

Diệp Phùng sửng sốt!

Là ý gì?

Thu tiền?

Nhìn thấy phản ứng của Diệp Phùng, Lăng Tuyết Ngân liền mất bình tĩnh: “Này, chú, chú định không trả tiền đó hả?”

“Công việc này, vượt núi băng sông, vẫn có một mức độ nguy hiểm nhất định, nếu không trả tiền thì ai làm cho chú!”

Trên mặt Diệp Phùng lộ ra ba đường hắc tuyến, anh cẩn thận hỏi: “Vậy thì cháu muốn bao nhiêu?”

Lăng Tuyết Ngân suy nghĩ một hồi, sau đó biểu hiện vô cùng nghiêm túc giơ ba ngón tay ra trước mặt Diệp Phùng.

“Một ngày ba trăm!”

Diệp Phùng choáng váng! Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phùng, Lăng Tuyết Ngân tưởng rằng đã làm anh sợ, giậm chân một cái, nói: “Hai trăm! Không thể ít hơn nữa đâu!”

Một ngày, tận ba trăm?

“Chú không biết đã làm lỡ mất bao nhiêu thời gian của cháu, nếu kỳ nghỉ không có thời gian đi làm thêm, thế thì học phí học kỳ sau e là không đủ rồi!”

Đường đường là một độc sư, chỉ cần cô ta muốn, trở tay một cái là có thể giàu nứt đổ vách rồi!

Tuy nhiên, Lăng Tuyết Ngân lại phí tâm phí sức đi làm thêm để có tiền đóng học phí, cho thấy cô gái này quả thật là người tâm địa thiện lương!

“Chỉ cần tìm được bướm đỏ, đừng nói ba trăm, một ngày tôi cũng sẽ cho cháu tận sáu trăm!” Diệp Phùng nói rất là khí thế!

Đừng nói sáu trăm, cho dù sáu mươi triệu, anh cũng không tiếc bỏ ra!

Nhà họ Khúc là doanh nghiệp lớn, chắc chắn không bận tâm chút tiền cỏn con này!

“Có thật không?”

Mắt Lăng Tuyết Ngân đột nhiên lóe sáng, giống như chưa được nhìn thấy cảnh đời, kéo lấy Diệp Phùng nói: “Vậy thì dễ bàn rồi!”

“Ừm!”

“Quyết định vậy nhé!”

“Được! Hôm nay muộn rồi, bây giờ ở nhà tôi một đêm, ngày mai chúng ta chuẩn bị đồ đạc lên thị trấn!”

Sau đó, Lăng Tuyết Ngân ngáp dài vươn vai, tuy cô ta vẫn còn non trẻ nhưng vẫn lộ ra đường cong hoàn mỹ, khiến người lóa mắt!

Cô ta chỉ vào căn phòng sau lưng anh: “Phòng đó không có ai ở, chú vào phòng đó ngủ đi!”

“Nhưng mà, cháu vẫn phải cảnh cáo chút”

Vừa nói, cô vừa lộ ra hàm răng thỏ: “Buổi tối đừng chạy lung tung trong phòng, nếu bị mấy bảo bối đáng yêu của cháu cắn trúng, thì cháu không biết đâu đấy!”

Công việc đi tìm thuốc có kết quả tâm trạng của Diệp Phùng cũng khá hơn rất nhiều, anh khẽ nhếch miệng nói đùa: “Đừng lo, tôi không có hứng thú với mấy cô gái trước sau như một!

Nói xong anh quay người đi vê phòng, cho đến khi anh đóng cửa, Lăng Tuyết Ngân mới phản ứng lại, sau đó ưỡn ngực, tức giận nói: “Ông chú thối tha, có mắt nhìn không vậy! Bổn tiểu thư cũng có vốn lắm mà không đúng sao?”

Sáng sớm hôm sau, cả hai rời khỏi làng tộc và chuẩn bị một số thứ để lên núi xuống mộ, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Lăng Tuyết Ngân, họ tiến vào một ngọn núi hoang vul Đây là một vùng rừng núi vắng vẻ, nhìn sơ qua tuy không đếm nỗi rậm rạp che khuất ánh sáng, nhưng nhìn chung đâu đâu cũng đều là cỏ đá chen nhau, cũng đủ chứng minh nó hoang liêu cỡ nào.

Đi được một lúc lâu, Lăng Tuyết Ngân có chút mệt mỏi dựa vào gốc cây to, bĩu môi, bối rối nói: “Kỳ quái, hẳn là ở gần đây, tại sao lại không tìm được?”

Lời vừa dứt, đột nhiên, tai Diệp Phùng khẽ động, anh dừng lại không bước tiếp!

“Sao thế?” Thấy phản ứng kỳ lạ của anh, Lăng Tuyết Ngân hỏi.

Diệp Phùng còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, lập tức có một đám người vây quanh.

Giữa đám đông, một người để râu xồm xoàm cảnh giác nhìn hai người, khi nhìn thấy Lăng Tuyết Ngân, trong ánh mắt hắn thoáng chốc lóe lên một ý đề tham lamI