Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, trong ánh mắt ngạc nhiên và chăm chú của mọi người, mười mấy du học sinh vốn dĩ ban nấy vẫn còn giữ khí thế kiêu ngạo giờ phút này tất cả đều ôm bụng té trên mặt đất, rêи ɾỉ đầy đau khổ!
Các bạn học sinh lớp 12/9, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng!
*Thầy Diệp của chúng ta, có thể đánh như Vậy sao?”
“Bọn du học sinh lúc nãy còn giãm đạp.
chúng ta như rau cải, bây giờ thì ngược lại, thầy Diệp cũng xem bọn chúng như rau cải mà đánh, chúng ta làm rau cải vậy mà còn muốn đi tìm thầy Diệp để báo thù, ngu thật, có phải đầu óc tôi bị nước vào rồi không?”
“Mặc kệ đi! Từ thua chuyển thành thăng rồi! Tôi yêu thầy Diệp quá đi mất!”
Nhưng cũng có không ít những học sinh còn giữ được lý trí, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng: “Thôi xong rồi! Mặc dù bọn du học sinh này không phải là đồ vật, nhưng thân phận của bọn chúng thật sự rất đặc thù!”
“riện giờ bọn chúng lại bị đánh thành như vậy ngay ở trong trường học, nhất định bọn chúng sẽ không chịu để yên đâu!”
Mà giờ phút này, Chu Huân Dương mới từ trong giây phút kinh ngạc ngắn ngủi kia phản ứng lại, nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phùng, trong mắt hiện lên vẻ do dự, sau đó cắn chặt răng, mở miệng nói: “Thầy mau đi đi!”
Diệp Phùng hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng khẽ cong lên: “Tôi đi sao?”
“Sau khi tôi đi rồi, cậu sẽ gánh hết mọi chuyện à?”
“Hỏi thừa!”
Ánh mắt của Chu Huân Dương hiện lên vẻ lo lắng: “Tuy rằng tôi vẫn rất ghét thầy y như trước!”
“Nhưng chuyện này không có liên quan gì đến thầy hết!”
Diệp Phùng lại vuốt tay mình: “Nhưng tôi đã đánh người rồi, nên làm sao đây?”
“Vậy mà thầy còn không nhanh chóng chạy đi đi?”
“Tôi là cậu chủ lớn nhà họ Chu, cho dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa, nhà họ Chu chúng tôi cũng có biện pháp bảo vệ tôi an toàn, dù sao thì so với một ông thầy vô dụng như thầy cũng mạnh hơn nhiều!”
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại tràn đầy sự lo lắng!
Diệp Phùng lại giống như không nghe ra ý tốt của cậu ta, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi đã ra tay đánh người rồi, làm sao có thể để học sinh của mình chịu trách nhiệm được chứ?”
“Diệp Phùng!”
Chu Huân Dương ngay lập tức trở nên nóng nải đùa đến chết đấy!”
*Thầy sẽ bị đám rác rưởi này chơi “Thầy Diệp! Chu Huân Dương tôi cả đời cũng chưa từng cầu xin người khác, xem như lần này tôi cầu thầy đấy! Thầy mau đi đi!”
Nhìn thấy dáng vẻ thật tâm lo lắng thay cho anh của cậu ta, trong lòng Diệp Phùng rất ấm áp, vỗ vai cậu ta, sau đó, lại nhìn về đám học sinh đang lo lắng cho anh, tự đáy lòng nở một nụ cười. “Hôm nay, thầy rất vui!”
“Bởi vì thầy đã chính thức được hiểu rõ học sinh của mình!”
“Nếu như các em có thể khiến cho thành tích học tập của mình được nâng cao, vậy thì thầy tin chắc rằng, tương lai của các em sẽ càng xán lạn hơn nữa!”
“Ông không đợi được ngày đó đến đâu!”
Lúc này, một giọng nói đầy nham hiểm truyền đến, quay lại nhìn, đám du học sinh da trắng đang giấy dụa đứng lên, vẻ mặt độc ác nói: “Tôi đã báo cáo việc này lên Đại sứ quán của nước chúng tôi rồi!”
“Đánh quý tộc ngoại quốc, tao muốn bọn mày cả đời này phải ăn cơm tù!”
Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào, mấy vị lãnh đạo Học viện Đông Phương nghe tin tức nên đã chạy tới, nhìn thấy nhiều du học sinh ngã dưới đất đứng dậy không nổi như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc!
Những du học sinh có thể đủ khả năng.
học ở Học viện Đông Phương, từng đứa một ở đất nước của bọn chúng cũng đều là sự tồn †ại của những quý tộc giàu có!
“Thầy Diệp, thầy… Thầy gây họa lớn rồi!”
Thầy chủ nhiệm vỗ đùi, than một tiếng!
“Trong chốc lát, đã có không ít hơn ba Đại sứ quán của các quốc gia đến học viện rồi, chuyện này, nếu như không cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, sẽ dẫn đến tranh chấp của các quốc gia đấy!”
Diệp Phùng lại cười nhạt, nói: “Người là do tôi đánh, muốn có câu trả lời như thế nào, để tôi đến làm là được!”
“Thầy có làm được không?”
Một giọng nói vang lên, theo sau, mười mấy người nước ngoài mang vẻ mặt tức giận mà bước lại đây!
Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của đám học sinh của nước mình, những Đại sứ ngoại quốc ngày thường kiêu ngạo, cho mình là cao quý cao hơn người khác một bậc ngay lập tức nổi giận!
Trong đó có một Đại sứ da trằng trực tiếp chỉ đích danh Diệp Phùng mà nói: “Đánh những người dân quý tộc của nước chúng tôi, một kẻ tỉ tiện của đất nước Thiên Triều như cậu biết sẽ phải gánh vác những hậu quả gì không?”
Ánh mắt Diệp Phùng trong lúc nhất thời hiện lên vẻ lạnh lùng!
Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Là người của Đại sứ quán của một quốc gia, trước khi định tội người khác, có phải là nên tìm hiểu một chút, đến cùng là ai đúng ai sai không?”
Đại sứ da trằng ấy nhất thời kiêu ngạo mà hừ một tiếng: “Công dân của quốc gia chúng tôi, vốn dĩ đã chảy dòng máu quý tộc trong người, căn bản không cần phải tìm hiểu, nhất định là lỗi của đám người dân da vàng tỉ tiện, ngu ngốc các người rồi!”
Lời nói tràn đầy kiêu ngạo khiến cho một ít vị lãnh đạo của Học viện Đông Phương nghe được đều âm thầm nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì!
Nghe những lời không biết xấu hổ này của bọn họ, ý cười cuối cùng trên mặt Diệp Phùng cũng biến mất rồi “Vậy ngài muốn thế nào?”
*Quỳ xuống đi, cầu xin những công dân của quốc gia tôi tha thứ!”
“Nếu bọn họ không chịu tha thức, vậy cậu lấy cái chết để tạ tội đi Giọng điệu tùy tiện, nói đến mức như thể đó điều đương nhiên vậy!
“Ha ha..”
Vài du học sinh đều đồn dập đứng lên, nhìn Diệp Phùng, kiêu ngạo mà cười to: “Thầy có thể đánh thì sao? Hiện giờ còn không phải là phải quỳ trước mặt bọn tôi mà nhận tội hay saol”
“Trước mặt bọn tôi, thầy chỉ là một người dân da vàng ngu ngốc thấp hèn mà thôi, chỉ xứng làm đồ chơi mang đến niềm vui cho bọn tôi mà thôi!”
Nhìn thấy dáng vẻ không hề nhúc nhích của Diệp Phùng, một Đại sứ lấy ra một khẩu súng, vẻ mặt lạnh băng mà chỉ vào Diệp Phùng: “Quỳ xuống cho tôi!”
“Nếu không thì, tôi bản chết cậu!”
“Dừng tay!”
Lúc này, những học sinh của lớp 12/9 ngay lập tức đứng bật dậy, chạy ra chắn trước mặt Diệp Phùng!
Đánh cũng đã đánh rồi, có gan thì bắn tôi một phát đi”
*Muốn chết thì cùng chết, có năng lực thì ông bản chết tôi đi!”
Toàn bộ bốn mươi ba học sinh, giờ phút này đã đứng ngay bên cạnh Diệp Phùng!
Tất cả những vị lãnh đạo của học viện cũng sợ đến ngây người, đến cùng thì Diệp Phùng có năng lực gì mà chỉ trong một thời gian ngẳn ngủi như vậy lại có thể khiến cho đám học sinh quậy phá khiến cả Học viện Đông Phương phải đau đầu lại đoàn kết với nhau như vậy?
Vẻ mặt của tên Đại sứ ấy vô cùng hung dữ, giơ súng lên trực tiếp nhằm vào một học sinh, trong mắt lộ ra ý muốn gϊếŧ người dữ tợn: “Tránh ra”
“Không tránh!”
“Khốn kiếp! Tôi bắn chết cậu!”
Pằng!
Một tiếng súng vang lên, nhưng không như tưởng tượng là máu sẽ bản tung tóe mà ngược lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị Đại sứ ấy bỗng nhiên ôm lấy cổ tay bị bản của mình, đau khổ mà quỳ trên mặt đất kêu rất thảm thiết!
Ngay lúc mọi người ở đây đều đang khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra thì vô số những binh lính tay cầm súng đạn thật xông vào đây, lên đạn, nhắm vào tất cả những người của Đại sứ quán!
Một giọng nói to rõ bất chợt vang lên: “Đám đàn anh chúng tôi còn chưa có chết đâu, chưa đến lúc để những tên nhóc các em phải ra mặt đâu!”
Sau đó, bảy bóng dáng mặc quân trang nối đuôi nhau cùng tiến vào, nhìn thấy sự xuất hiện của bọn họ, khóe miệng Diệp Phùng xuất hiện vẻ tươi cười!
Bảy người đứng thẳng, đồng thời cùng quay mặt về phía Diệp Phùng, cúi đầu cung kính nói: “Học trò, chào thầy ạ!”