Khi những lời kiêu ngạo đó vừa được nói ra, cả hiện trường đều kinh ngạc không nói lên lời.
Một lúc sau, những thanh âm rối loạn của mọi người lại một lần nữa vang lên.
Những tiếng cười khinh thường, những lời nói giễu cợt cứ thế xuất hiện.
Những người trước đây có chút cảm tình với Diệp Phùng, lúc này cũng có chút thất vọng lắc đầu.
Một người mà cả đời còn chưa động vào bút vẽ thì lấy tư cách gì để đánh giá những bức tranh của người khác?
Theo như bọn họ thấy, những lời nhận xét của Diệp Phùng chỉ là đang dùng sự kiêu ngạo của mình giả vờ khinh thường người khác để bảo vệ chút thể diện cuối cùng của mình mà thôi!
Lúc này, một người đàn ông để râu quai nón đột nhiên đứng lên trên khán đài hét vào mặt Diệp Phùng: “Bức tranh phong cảnh trước mắt này, dù là trên quan điểm nghệ thuật hay phong cách, cũng đủ để được gọi là một tác phẩm tuyệt vời rồi, còn cậu, cậu có Tư cách gì mà dám ở đây để chế nhạo một kiệt tác như vậy chứ?”
Diệp Phùng liếc mắt nhìn người đàn ông kia, bình tĩnh nói: “Nếu trong mắt anh được gọi là kiệt tác, vậy thì chỉ có thể kết luận rằng anh không hề hiểu ý nghĩa thực sự của bức tranh này rồi.”
“Trong mắt tôi, bất kể là kỹ thuật vẽ tranh hay môi trường cảnh đẹp trong tranh, đều chỉ có thể diễn tả bằng hai từ!”
“Rác rưởi!”
Những lời này chắc chắn còn kiêu ngạo hơn lúc nấy, hơn nữa còn không nể mặt Đường Hà Hiên một chút nào, cứ thế buông lời châm chọc.
Sắc mắt Đường Hà Hiên tái xanh, trừng mắt dữ tợn nhìn hắn.
“Đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo!”
“Nếu như tranh của tôi không thể lọt vào mắt của cậu, vậy thì mời ngài Diệp hãy chỉ bảo cho tôi một chút đi!”
Ai cũng có thể nghe ra, trong lời nói của Đường Hà Hiên tràn đầy sự châm biếm.
Không ngờ Diệp Phùng lại bất ngờ gật đầu một cái: “Nói thì dễ, vì ông đã chân thành xin tôi chỉ bảo, vậy nên tôi sẽ chỉ bảo một chút vậy.”
Cơ trên mặt Đường Hà Hiên trở nên cứng đờ, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, muốn xem Diệp Phùng có thể chỉ bảo điều gì!
Thấy Diệp Phùng bước tới gần bức tranh phong cảnh kia rồi liếc mắt hỏi: “Xin hỏi thầy Đường một câu, phong cảnh trong bức tranh này là cảnh thật sao?”
“Đương nhiên là thật!”
Đường Hà Hiên không chút do dự nói: “Phong cảnh ở đây chính là phong cảnh của một vùng đất xinh đẹp ở ngoại thành phía nam của thủ đô, hồ Phong Vũ.”
Nhiều người xem đều lặng lẽ gật đầu vì đa số là người dân địa phương, nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy cảnh đẹp trong bức tranh thực sự giống với hồ Phong Vũ.
“Vậy thì bức tranh này là phong cảnh của hồ Phong Vũ vào mùa nào?”
“Mùa thu.”
Đường Hà Hiên đã từng đến hồ Phong Vũ vào mùa thu để thư giãn nên vẫn nhớ rất rõ.
“Thật không, vậy thì… gió thu đâu?”
“Gió thu?”
Đường Hà Hiên sững sờ.
Diệp Phùng lắc đầu thất vọng: “Phong cảnh ông vẽ khá đẹp, nhưng toàn bộ bức tranh lại vô hồn, cảm giác không có sức sống.”
“Cảnh đẹp trong tranh lại càng hỗn độn hơn!”
“Nhất định phải hiểu rõ liễu ở bên hồ thì phải có gió, hồ không gió thì nước sẽ lặng, liễu không có gió thì không khác gì liễu chết cả.”
“Làn gió mát ven hồ chính là thứ tuyệt vời nhất, nhưng trong bức tranh này lại không hề thể hiện được.”
“Cho nên, đây chỉ có thể là một bức tranh rác rưởi không thể tệ hơn!”
Đường Hà Hiên lập tức trừng mắt lên nhìn Diệp Phùng, vẻ mặt mỉa mai nói: “Cậu nói nghe đơn giản thật đấy! Gió thu là thứ vô hình, vô hình thì lại càng khó nắm bắt. Làm sao có thể vẽ được? Nếu như cậu thật sự có khả năng thì vẽ cho tôi xem”
Diệp Phùng cười nhạt: “Vì ông đã khiêm tốn hỏi ý kiến của tôi, nên tôi cũng chỉ là miễn cưỡng mà chỉ bảo ông một chút thôi đấy!”
Đường Hà Hiên tức giận.
“Câu nghe thành cái gì vậy, ông đây khiêm tốn xin ý kiến của cậu ư?’ Diệp Phùng cầm bút vẽ lên, chấm nhẹ vào lọ mực, vẽ thêm vài nét nghiêng nghiêng trên cành liễu, tùy ý điểm xuyết thêm những chiếc lá liễu nhìn đang nhảy múa…
“Đây… đây là?”
Thêm vài nét bút nữa, ánh mắt Đường Hà Hiên đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc!
“Bằng cách mượn đồ vật để biến đổi hình dạng, đây mới chính là phong cảnh của bức tranh cây liều. Tuy rằng gió không thấy được, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy liễu thay đổi thế nào khi gió thổi!”
Sau đó, nét bút được di chuyển, trên mặt nước thấp thoáng một vài gợn sóng nhè nhẹ.
“Đây là một bức tranh sơn thủy nhưng lại không có sóng cũng không có gió. Sóng có thể dùng để miêu tả phương hướng cũng như tốc độ của làn gió. Những thứ thông thường đơn giản như vậy mà Thầy Đường còn không biết sao?”
Đường Hà Hiên há miệng, sững sờ không nói được lời nào.
Sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.
Cuối cùng, bút vẽ của Diệp Phung di chuyển đến vị trí của người phụ nữ trong tranh.
Cây bút khế di chuyển, thêm một vài sợi tóc bay bay trong gió, sau đó anh dừng lại rồi xoay người.
“Sợi tóc và cành liều đêu giống nhau, đều có thể dùng để miêu tả làn gió.”
“Rõ ràng có rất nhiều đồ vật có thể miêu tả được cơn gió, nhưng thầy Đường lại vẽ ra một bức tranh vô hồn như thế này, thật sự có chút không đúng nhỉ!”
Anh khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
Thái độ đó giống như thái độ của một người bề trên tỏ ra thất vọng khi thấy mình không thể dạy dỗ được bề dưới vậy.
Hiện trường lại đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Bởi vì bọn họ đã khϊếp sợ đến mức không nói lên lời.
Tốc độ vẽ của Diệp Phùng rất nhanh đến mức không hề thua kém Đường Hà Hiên một chút nào.
Hơn nữa, chỉ với một vài nét vẽ và hơn mười giây phác thảo, hình tượng nghệ thuật của bức tranh đã thay đổi rất nhiều.
Nhìn bức tranh lúc này, bọn họ có cảm giác như đang thật sự đứng trước cảnh đẹp tuyệt diệu này vậy.
Họ dường như có thể nhìn thấy những cây liều bay trong gió và mặt nước gợn sóng kial Thậm chí còn cảm thấy như có một luồng gió thổi qua mặt mình, mang theo dự mát mẻ.
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợi Vài nét vẽ đó đã thực sự đã nâng tầm bức tranh mà họ xem như một kiệt tác đó lên một tâm cao mới!
Tên râu quai nón kia đứng trước bức tranh, sau đó tỏ ra vẻ xấu hổ, nói với Diệp Phùng: “””Khâm phục! Khâm phục!”
“Thầy Đường, ông có gì muốn nói không?”
Diệp Phùng di chuyển ánh mắt, vừa nói vừa nhìn Đường Hà Hiên.
Đường Hề nghiến răng nghiến lợi: “Tuy rằng vài nét vẽ mà cậu thêm vào có mang lại một chút ý cảnh nghệ thuật cho bức tranh này, nhưng nếu cô không có chỗ dựa nền tảng của tôi, thì mấy nét vẽ này của cậu hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.”
RỘ) Diệp Phùng thở dài nói: “Xem ra ông vẫn không nhận ra được bức tranh của mình ngu ngốc đến mức nào nhỉ “Cậu nói cái gì?”
Ánh mắt Đường Hà Hiên chợt lóe lên tia tức giận: “Tôi không bao giờ cho phép cậu được xúc phạm tác phẩm nghệ thuật của tôi!”
“Tác phẩm nghệ thuật?”
Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng khinh thường, sau đó nhìn thăng vào Đường Hà Hiên, lạnh lùng nói: “Nếu ông đã tự tin về tác phẩm của mình như vậy, không bằng, trả lời tôi một vấn đề này đi!”
“Ông có biết, đỉnh cao của kỹ năng hội họa là gì không?”