Đế Sư Xuất Sơn

Chương 29: Thế giới này thật nhỏ bé

Thấy vậy, Hà Tố Nghi lập tức hoảng sợ, vội vàng nói: “Xin lỗi xin lỗi, lỡ làm bể chai rượu của anh, dù bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đền!”

“Đền? Đây là chuyện đền một chai rượu sao? Chai rượu này tao tốn bao nhiêu công sức mới mua được, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách hàng quan trọng! Không có chai rượu này thì tao còn chiêu đãi khách hàng kiểu gì? Hợp đồng vốn nên thành công giờ lại thất bại thì làm sao?”

Diệp Phùng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của Vương Nhị Mạnh, mặt lạnh như tiền, bình tĩnh nói: “Rượu bể rồi, anh nói xem nên làm sao đây?”

“Mày giỏi lắm!” Vương Nhị Mạnh hung ác nhìn anh: “Hôm nay coi như mày gặp may, tao không muốn thấy máu. Đền cho tao ba tỷ, sau đó để lại người đẹp này ở đây, tao sẽ tha cho mày một lần.”

Diệp Phùng nhếch môi cười: “Nếu tôi nói không thì sao?”

Vương Nhị Mạnh nhíu mày, vung tay lên, một đám đàn em nhất thời rút dao gậy ra vây quanh họ. Vương Nhị Mạnh cười lạnh: “Mày có tư cách nói không hả?”

Ánh mắt Diệp Phùng càng ngày càng lạnh, ngay khi anh đang định ra tay thì bỗng một giọng nói bất mãn vang lên: “Chúng mày chặn đường ở đây làm gì hả? Thằng Vương Nhị Mạnh kia đâu?”

Nghe giọng nói này, sắc mặt Vương Nhị Mạnh thay đổi, vội vàng đổi thành ý cười nịnh nọt: “Tránh ra tránh ra! Không thấy tổng giám đốc Trương đến đây à?”

Sau đó, một tên mập nghênh ngang bước tới, Vương Nhị Mạnh vội nghênh đón: “Xin lỗi tổng giám đốc Trương, tôi vốn nên ra cửa đích thân nghênh đón ngài, ai ngờ lại bị một thằng phế vật không biết từ đâu chui ra quấy rầy.

Ngài chờ một lát, tôi sẽ xử lý ngay!”

Nói xong, hắn ta nghiêm mặt quát Diệp Phùng: “Thằng kia, tao không rảnh nói nhảm với mày nữa! Để con bé này ở lại uống rượu với tổng giám đốc Trương, sau đó đàn em của †ao sẽ cùng mày về nhà lấy tiền!”

Thấy rõ mặt tổng giám đốc Trương, Diệp Phùng nở nụ cười, sát khí cũng dần dần biến mất.

“Anh có chắc là muốn kêu vợ tôi uống rượu với ông ta không?”

“Vợ mày được tiếp tổng giám đốc Trương là phước phận của cô ta!” Sau đó, hắn ta lại cười nịnh nọt với gã mập: “Tổng giám đốc Trương, ngài xem có hài lòng với người đẹp mà tôi tìm cho ngài không?”

Hắn ta chẳng những không chờ được lời khen của tổng giám đốc Trương mà lại nghênh đón một bàn tay to mập, Vương Nhị Mạnh bị tát cho xoay ba vòng ngay tại chỗ, ngã bệt xuống đất. Cái tát này không hề nể tình, khiến Vương Nhị Mạnh ngây người, ôm mặt khó hiểu hỏi: “Tổng… Tổng giám đốc Trương, ngài… ngài đánh tôi làm gì?”

Sắc mặt tổng giám đốc Trương tái mét: “Đánh chết mày mới đúng! Tao chỉ hận không thể gϊếŧ chết thằng khốn khϊếp nhà mày!” Sau đó gã quay sang, hoảng sợ cúi lưng trước mặt Diệp Phùng: “Anh Diệp… Chuyện này… Thực sự không liên quan gì tới tôi hết!”

Thấy tên mập run lẩy bẩy, Diệp Phùng nở nụ cười. Thế giới này thật nhỏ bé. Tổng giám đốc Trương mà Vương Nhị Mạnh nói chính là chủ xe của chiếc Porsche lúc nãy mới bị mình đập phá.

“Tổng… Tổng giám đốc Trương, có phải anh nhận nhầm người không?” Vương Nhị Mạnh giấy dụa đứng dậy: “Tôi lăn lộn ở thành phố Hướng Dương bao nhiêu năm, trong thành phố này có nhân vật lớn nào tôi đều biết rõ, nhưng sao tôi không nhớ là có một người như vậy?”

Tổng giám đốc Trương đá hắn ta ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Mày chỉ là thăng du côn mà thôi, gặp được mấy nhân vật lớn? Tao nói cho mày biết, tao không quan tâm mày đã đắc tội anh Diệp như thế nào, nếu hôm nay anh Diệp không tha cho mày thì đừng nói là làm ăn, tao sẽ cho mày hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Hướng Dương này!”

Nghe vậy, Vương Nhị Mạnh hoảng sợ, hắn †a biết lần này mình thật sự gặp phải xương cứng. Hắn vội bò đến dưới chân Diệp Phùng van xin: “Xin lỗi anh Diệp, là tôi mắt chó khinh người, mong anh tha cho tôi lần này.”

Diệp Phùng cúi đầu nhìn hắn ta: “Còn cần tôi đền tiền rượu không?”

“Không, không cần! Chẳng qua chỉ là một chai rượu rẻ tiên thôi, sao có thể để anh bỏ tiền?” Vương Nhị Mạnh kinh hãi nói.

Diệp Phùng đứng ở đó, rõ ràng chỉ có một người, nhưng lúc này lại cao lớn như một ngọn núi. Anh thản nhiên nhìn Vương Nhị Mạnh: “Nhớ kỹ, núi cao còn có núi khác cao hơn, làm người đừng nên quá kiêu ngạo thì tốt hơn: “Chúng ta đi thôi.”

Nói xong, Diệp Phùng dẫn người nhà rời khỏi phòng riêng. Chẳng qua chỉ là một tên côn đồ, còn chẳng có tư cách để Diệp Phùng ghé mắt.

Chờ đến khi anh bước ra khỏi phòng, tổng giám đốc Trương mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể nặng hơn 100 ký ngã phịch xuống đất, vẻ mặt may mắn vì sống sót sau kiếp nạn.

Thấy tổng giám đốc Trương mà mình cung kính biến thành thế này, Vương Nhị Mạnh thấp thỏm hỏi: “Tổng giám đốc Trương… Người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Tổng giám đốc Trương hung tợn trừng hắn ta: “Thần thánh phương nào? Tao cũng không biết là thần thánh phương nào! Ngay mấy tiếng trước, cậu cả Vương Lung của nhà họ Vương còn phải cung kính như nô tài trước mặt anh ta, nhân vật như vậy mà chúng ta chọc nổi sao?!”

Nghe vậy, Vương Nhị Mạnh sửng sốt, sau đó mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào. Hắn ta run lẩy bẩy, khóe miệng nhếch lên, nhớ lại hành vi vừa Nghe thấy Diệp Phùng nói lời thông cảm như vậy, Hà Tố Nghỉ cảm kích nhìn anh: “Diệp Phùng, cảm ơn anh.”

“Đồ ngốc, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà.” Ánh mắt Diệp Phùng dịu dàng: “Anh sẽ cho em thời gian, cũng sẽ chờ đợi em, chờ đến ngày em đồng ý tiếp thu anh.”