Đế Sư Xuất Sơn

Chương 27: Đây chính là cứu binh của ông?

Thấy gã đàn ông này, Diệp Phùng cau mày: “Anh là… Người ở trung tâm tắm rửa Đế Hoàng?”

“Là tôi là tôi!” Được Diệp Phùng nhận ra cứ như là vinh hạnh lớn lao lắm, Vương Lung càng nịnh nọt hơn. Gã vẫn còn nhớ rõ sau khi rời khỏi trung tâm tắm rửa Đế Hoàng, Lý Hàn Nhiên đã tới bệnh viện ngay lập tức, đánh gãy một cái tay khác của Vương Hùm ngay trước mặt cha mình, nhưng cha mình chỉ có thể cúi đầu, không dám hó hé một lời. Vương Lung không ngu, gã biết Lý Hàn Nhiên xưa nay lịch sự tao nhã đột nhiên trở nên hung ác đều là vì thằng em đui mù của mình chọc giận người đàn ông này.

Thấy Vương Lung cười nịnh nọt, Diệp Phùng mỉm cười: “Anh tới đây xả giận giúp ông ta?”

Vương Lung cả kinh: “Không không không!

Tôi không có bất cứ quan hệ gì với ông ta!”

Gã mập nhất thời sửng sốt. Cứu binh của mình sao lại không có quan hệ với mình? Gã mập lập tức ôm má tiến lên: “Anh Lung, có phải trưa nay anh say quá không? Là em đây, Ba Béo đây mài”

“Ba Béo cái đầu nhà mày!” Vương Lung giơ chân đạp một phát, khiến gã mập ngã văng ra xa.

“Mẹ nó, có mấy đồng tiền dơ bẩn cái là không biết mình là ai đúng không? Nơi công cộng là bãi đỗ xe của mày à?! Mọi người đều văn minh, xây dựng cộng đồng văn hóa! Mày còn có lương tâm không hả? Các anh em, đánh nó cho tao! Cho nó biết cái gì gọi là chỗ đậu xe”

Người khác đưa mắt nhìn nhau. Họ cũng quen với gã mập, đây chẳng phải là anh em của đại ca mình sao? Tự dưng lại phản chiến quay sang đánh nhau là thế nào?

“Còn ngơ ngác ở đó làm gì? Bố mày ra lệnh không được đúng không?”

Mọi người nhất thời giật mình, đành phải bất chấp giao tình, lần lượt ra tay. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết thê lương của gã mập đã vang vọng toàn bộ cổng khu nhà.

“Được rồi.” Đánh được một lúc, Diệp Phùng cau mày, thản nhiên nói.

“Dừng lại.” Diệp Phùng lên tiếng, Vương Lung vội kêu ngừng, sau đó cười nịnh nọt: “Anh đã hài lòng chưa? Nếu còn có gì chưa hài lòng thì anh cứ ra lệnh! Cho dù anh muốn thằng này biến mất, tôi cũng bảo đảm sẽ không cho nó sống thấy mặt trời ngày mai”

Gã mập bị đánh thê thảm nhất thời run bần bật, bất chấp đau đớn trên người mà bò lết đến trước mặt Diệp Phùng, dập đầu thật mạnh: “Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi! Anh đập xe đúng lắm! Là tôi đáng đời! Đều là lỗi của tôi! Sau này tôi không dám đậu xe bậy bạ nữa! Van xin anh hãy khai ân tha mạng cho tôi đi Diệp Phùng chẳng buồn liếc nhìn gã mập lấy một lần. Bởi vì loại nhân vật nhỏ này thậm chí còn không khiến anh nổi hứng gϊếŧ chết.

“Tránh ra!”

“Vâng!” Vương Lung giật mình: “Mấy đứa chúng mày mau dọn đống sắt vụn này đi, đừng cản đường người ta!”

Đoàn người khiêng vác một hồi, chẳng mấy chốc trước cửa đã trống trơn. Diệp Phùng ngồi về trên xe, nghênh ngang rời đi †rong ánh mắt cung kính của mọi người. Hà Tố Nghi ngồi trong xe chứng kiến tất cả, thật lâu sau mới hoàn hồn, sau đó hỏi: “Chuyện này cứ thế xong việc à?”

Diệp Phùng nói bằng giọng đương nhiên: “Ừ, xong hết rồi.”

“Nhưng mà… Đập xe của người ta không cần đền tiền hả? Tại sao chủ xe hùng hổ kia ngược lại còn bị người phe mình đánh một trận?”

Diệp Phùng cau mày, sau đó nói một câu xa xăm: “Chủ xe kia không biết lý lẽ, nhưng người hắn ta gọi tới lại rất biết lý lẽ.”

Hà Tố Nghi nhất thời im lặng, mặc dù thấy sai sai, nhưng nghe câu này thì hình như không có vấn đề gì. Hà Sâm lại biết rõ quy tắc xã hội, ánh mắt sáng ngời nhìn con rể của mình, càng nhìn càng hài lòng. Nào có lý lẽ gì đâu, chẳng qua là một câu, nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó có lý thôi.

Mọi người đến trước cửa khách sạn, nhìn cổng khách sạn vàng son tráng lệ, Hà Tố Nghi và Thi Nguyệt đều nuốt nước miếng.

“Ba, chúng ta sẽ ăn ở đây ạ? Có phải là quá đắt tiền không?”

Hà Sâm cười: “Ba có lỗi với con bao nhiêu năm, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có gì đáng nói đâu?” Sau đó ông ta nhìn Diệp Phùng: “Hơn nữa đây là lần đầu tiên ba với con rể ăn cơm, sao có thể tới những nơi rẻ tiền?”

Có lẽ năm năm qua, Hà Tố Nghi sống kham khổ quen rồi nên bây giờ thấy khách sạn cao cấp nhường này, trong lòng cô vẫn còn mâu thuẫn. Thấy cô còn muốn lên tiếng, Diệp Phùng bỗng nắm tay cô, cười nói: “Tố Nghị, hôm nay nghe lời ba đi. Huống chỉ kể từ bây giờ em phải bắt đầu làm quen với cuộc sống bình thường như thế này.”

Hà Tố Nghi âm thầm líu lưỡi, ăn cơm ở một khách sạn một bữa cơm hơn 30 triệu này là cuộc sống bình thường ư? Nếu thật sự có ngày đó thì Hà Tố Nghi lại thấy không quen.

Nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày vui, cô suy nghĩ một chút rồi không phản đối.

Sau đó, cả gia đình hòa thuận vui vẻ đi vào khách sạn. Vừa lúc khách sạn này còn dư lại một phòng riêng cuối cùng. Hà Sâm không hề tiếc tiền, tôm hùm bào ngư các thứ kêu lên hết, nghe Thi Nguyệt liên tục kêu ông ngoại, cười không ngậm mồm lại được.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng ồn ào truyền ra từ đại sảnh.

“Đừng vô nghĩa! Mau dọn dẹp một phòng riêng cho tôi! Hôm nay tôi phải mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý! Lỡ làm chậm trễ hợp đồng của tôi, có bán cô cũng không đền nổi!”

Nhân viên lễ tân tội nghiệp nói: “Xin lỗi anh, bốn phòng riêng trong khách sạn chúng tôi đều đã đầy khách, thật sự không còn phòng dư nào, mong anh thông cảm.”

“Không có phòng riêng á? Chẳng lẽ cô không biết đuổi người ra nhường phòng cho tôi?

“Nhưng… Khách hàng trong phòng riêng, khách sạn chúng tôi đều không đắc tội được.”

“Mẹ nó! Cô không đắc tội được thì tôi đắc tội được! Phòng riêng số một là của ai?”

“Tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Phong Long.”

“Ớ..” Giọng nói kiêu ngạo khựng lại, sau đó xấu hổ hỏi tiếp: “Phòng số hai thì sao?”

“Tiệc nhà của gia chủ nhà họ Vương.”

Người kia tiếp tục đứng hình.

“Phòng số ba?”

“Phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi.”

“Trời đất! Còn phòng số bốn?”

“Phòng số bốn không phải đặt trước, là khách hàng mới đến.”

Người kia nhất thời im lặng, mấy giây sau, bỗng một tiếng “Rầm” vang lên, cửa phòng riêng bị đá văng, sau đó một tên cao to đầu †rọc xăm mình, đeo vòng vàng kiêu ngạo bước vào phòng nhìn lướt qua mọi người, sau đó lấy một xấp tiền mặc từ trong túi áo ném lên bàn, ngang ngược nói: “Cầm số tiền này cút sang chỗ khác! Tao muốn phòng riêng này!”