Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên

Chương 13

Kiều Nghị không biết mình ngủ khi nào, chỉ biết cơ thể nhức mỏi rã rời, đuối sức. Người phía sau nóng như bếp lò dán chặt vào hắn, nóng đến nỗi sau lưng đổ mồ hôi – cảm giác dính nhớp không dễ chịu chút nào.

Kiều Nghị đẩy bàn tay đang ôm eo mình ra, cố rướn mình về phía trước, nếu nhích thêm tí nữa chỉ e là ngã xuống đất mất thôi. Giường này rộng hơn 2m2, nằm bốn người dư sức, đệch, cho dù ngủ giường đơn cũng không cần quấn lấy nhau như vậy. Mẹ nó, thật bái phục tên cáo ranh mãnh dính người này.

Lâm Cạnh một đêm không ngủ, vừa trông thấy Kiều Nghị tỉnh giấc, lo rằng hắn thấy không thoải mái nên vội vàng hỏi han: “Cậu… Thấy thế nào?”

“Không rảnh phát biểu cảm nghĩ.” Trận giao hoan này khiến Kiều Nghị rất mệt, đầu óc mơ màng, ai ngờ Lâm Cạnh tiếp tục quấn lấy và hạ bộ cương cứng lại chọc vào người đối phương, ngay lập tức ai kia nổi đóa: “Mẹ kiếp, quản cho tốt nó đi.”

Nghiêm túc mà nói thì nửa tháng qua Kiều Nghị đã không quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nếu bây giờ Lâm Cạnh ngoan ngoãn nằm lên giường vểnh mông cầu hắn chơi, có lẽ hắn cũng sẽ do dự.

Không muốn bị người giày vò, càng không muốn giày vò người khác.

“Kiều soái, dậy chưa?” Cùng với tiếng đóng cửa là giọng nói của Hướng Siêu vang lên từ phòng khách.

“Chắc nó đang ngủ rồi.” Tô Hàng cầm theo bữa sáng mua ở tiệm mì, bước vào trong.

Từ trước đến giờ Hướng Siêu và Kiều Nghị cư xử rất tự nhiên, mỗi lần nó đến nhà cũng hiếm khi chào hỏi, gõ cửa càng không, nó thích tự ấn mật mã để vào. Nhưng đề phòng việc bạn mình đang ngủ với cô em nào đó nên Hướng Siêu khôn ngoan không xông thẳng lên phòng ngủ, tránh thấy mấy chuyện không nên thấy.

Do cửa phòng khép hờ nên động tĩnh ngoài kia đều nghe rõ mồn một, đặc biệt là thằng miệng rộng Hướng Siêu. Kiều Nghị đang nằm lơ mơ cũng lập tức tỉnh táo, hắn phản xạ có điều kiện mà đẩy Lâm Cạnh ra.

Khác với sự hoảng hốt của đối phương thì Lâm Cạnh vô cùng bình tĩnh, gã kéo chăn quấn kín người Kiều Nghị, sau đó đứng dậy xuống giường lấy quần áo.

Kiều Nghị vừa mặc quần thể thao đã muốn ra ngoài, nhưng Lâm Cạnh tròng thêm áo thun vào người hắn mới cho đi.

Ngoài ‘chánh điện’ có hai thanh niên đang ngồi ăn sáng, vừa nhai sột soạt vừa nói cười râm ran.

Kiều Nghị rửa mặt xong thì uể oải bước ra phòng khách, hắn liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn, ngáp một cái rồi hỏi: “Có đậu hủ không?”

“Có.” Hướng siêu nói, “Vốn dĩ lên tới đây nhưng thằng Tô Hàng phải trở xuống mua cho mày.”

“Cảm ơn.” Kiều Nghị bèn ngồi vào bàn ăn, hắn thử điều chỉnh tư thế hai lần nhưng kiểu gì cũng không thể ngồi thoải mái được, thôi kệ đi… Thân là thanh niên trai tráng, chút đau tính là gì.

“Tao không bỏ nhiều đường, nếu thiếu thì mày nêm thêm.” Tô Hàng cười cười mở nắp đậu hũ đẩy đến trước mặt Kiều Nghị, ngay lúc trông thấy hai dấu hôn đỏ nhạt trên cổ hắn thì nụ cười hơi đơ một chút, nhưng rất nhanh y lại tươi tỉnh như thường.

Thật tình đã quá quen nhưng vẫn cảm thấy nhức mắt.

Sau đó…

“Trời đất, tối qua cậu ngủ ở đây?” Hướng Siêu cắn một miếng bánh quẩy rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Cạnh đi ra từ phòng ngủ, thấy gã bận chiếc quần đùi vô cùng quen thuộc thì liếc Kiều Nghị một cái, bất mãn ứ ừ: “Đệch, sao không ai nói tao biết… không thì tối qua tao đã ngủ cùng! Ba đứa tụi mình còn có thể chơi đấu địa chủ, so với ở nhà vẫn vui hơn. Tao mới mua con chuột đã bị bà già rút chui cắm, còn chửi cả đêm.”

“Cậu thường đến đây ngủ?” Lâm Cạnh cầm lấy ly nước của Kiều Nghị uống một hớp, thản nhiên đặt vấn đề.

“Đúng vậy, thậm chí mẹ còn nghĩ rằng tôi đi ăn trộm cơ, suýt chút nhốt tôi nữa kìa.” Hướng Siêu vừa nhai bánh quẩy vừa nói. “Đôi dép lê dưới chân cậu là tôi cố ý kêu Kiều Nghị chuẩn bị cho mình đó.”

Lâm Cạnh nghe xong bèn cúi đầu nhìn đôi dép, lại nhìn sang ‘dép tình nhân’ của Kiều Nghị, nhíu nhíu mày.

Hướng Siêu trỏ vào bộ đồ trên người đối phương: “Cậu khéo chọn ghê, mỗi lần tới đây tôi thích mặc nó nhất, rất thoải mái, mặc như không mặc.”

Lâm Cạnh lần nữa rũ mắt nhìn bộ quần áo Kiều Nghị vừa chọn cho gã, biểu cảm phút chốc lạnh băng.

Kiều Nghị để ý sắc mặt biến chuyển của ai kia chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hắn còn cố tình phụ họa: “Tối qua gối cậu nằm là do Siêu ca chọn đó.” Hắn đưa cho gã bộ đồ này chỉ vì nó rộng rãi, thoải mái, dù sao hắn quen thói ngủ khỏa thân nên không có áo ngủ nào. Nhưng nhìn Lâm Cạnh phản ứng như thế, gã lại phát bệnh rồi chăng…

Bệnh này không thể để thành thói quen, buộc phải chữa trị, không thì nặng lắm.

“Từ khi nào hai cậu thân thiết như thế?” Tô Hàng cười hỏi một câu.

Lâm Cạnh nghe xong nhìn Tô Hàng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

“Đúng đó, tao cũng thấy tò mò.” Hướng Siêu cảm thấy buồn bực, “Tự dưng lại thân nhau, giờ cũng ngủ lại nhà, xem ra vị trí của tao sắp bị lung lay nhỉ.”

“Câm miệng ăn cơm đi, mẹ nó lắm lời.” Kiều Nghị mắng xong bèn nhìn về phía Lâm Cạnh. “Bánh bao đã nguội còn ngồi đó làm gì, hay đợi bọn tôi đút cho ăn?” Tuy rằng giọng điệu khó nghe nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.

Sau khi Lâm Cạnh ngồi xuống thì cảm nhận được ánh mắt của kẻ đối diện, gã ngẩng đầu nhìn Tô Hàng một cái, chỉ thấy cả hai mỉm cười với nhau sau đó lần lượt dời mắt đi, tiếp tục ăn sáng.

***

“Đi thôi, đến lúc rồi.” Hướng Siêu nhìn nhìn di động.

“Đi đâu?” Kiều Nghị hỏi.

“Đệch, mày quên?” Hướng Siêu có phần sửng sốt.

“Quên gì?” Kiều Nghị thật sự không nhớ nổi hôm nay hắn hẹn bọn nó cái gì, hắn thảnh thơi ăn hết đậu hũ sau đó rút mảnh khăn giấy, thỏa mãn lau miệng.

“Cái đó.” Hướng Siêu gian tà trợn mắt với hắn rồi trịnh trọng móc trong túi quần ra một cái USB, “Tao sợ đường truyền mạng kém ảnh hưởng đến mạch cảm xúc nên cố ý download về.”

“Sao?” Kiều Nghị nhìn USB hỏi một câu mới định hình được đó là thứ gì.

“Mày thích nhất — —” Hướng Siêu cười hắc hắc hai tiếng. “SM, full HD không che, chơi tập thể.”

“Biến đê, ai mẹ nó thích.” Kiều Nghị chột dạ sờ sờ chóp mũi và nhìn sang Lâm Cạnh, nhưng bấy giờ gã cúi đầu nên không nhìn rõ nét mặt của gã. Hắn cầm lấy điện thoại, quả nhiên, hôm nay là ngày 30 tháng 9.

Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng chính là ‘Ngày giải tỏa’ của đám con trai, hắn và những tên đực rựa khác sẽ tụ họp xem phim heo theo thông lệ. Mặc kệ thứ hai hay cuối tuần, mặc kệ nhân phẩm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cả đám sẽ cùng đến nhà một đứa, vừa ăn lẩu vừa xem sεメ.

Tô Hàng đứng lên, “Đám Trần Dụ cũng tới rồi, đi thôi mấy chú.”

“Trần Dụ cũng đi?” Lâm Cạnh nghe xong nhíu mày hỏi.

“Đương nhiên, nó là người khởi xướng mà.” Tô Hàng không biết Lâm Cạnh có hỏi mình hay không nhưng vẫn trả lời, bởi lẽ tối đó ở quán bar bọn họ nói chuyện cũng không vui vẻ lắm.

Có thể do xuất phát sự cảnh giác từ đồng loại cũng như ánh nhìn không hề ẩn giấu của Lâm Cạnh, đương nhiên cũng do y để tâm quá nhiều – trực giác nói cho y biết Lâm Cạnh đối với Kiều Nghị không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà gã đã tiến xa hơn, không an phận, tựa như y vậy.

Tô Hàng nhìn về phía Lâm Cạnh, trong mắt có hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Muốn đi cùng không?” Ngoại hình y không giống những soái ca đại chúng, đôi mắt dài hẹp, lúc nhìn người khác trông có vẻ du côn – điều này tạo cho đối phương cảm giác đầy cợt nhã. Nếu nói theo cách của bọn nữ sinh thì vừa ngắm sẽ không cảm thấy đẹp trai nhưng ngắm lâu thì tựa như sách Toán, càng xem càng muốn ngủ (?)

“Không đi, không có hứng.” Lâm Cạnh lắc đầu, tiếp theo dọn hộp nhựa bỏ vào túi nilon rồi dùng hai tờ giấy ăn lau sạch dầu mỡ và sữa đậu nành rơi vãi, gã liếc Kiều Nghị, mỉm cười: “Các cậu đi đi, chúc vui vẻ.”

Kiều Nghị không phải nhà lý luận, xưa nay hắn thuộc phái hành động nên tự quay tay không cần xem sεメ. Đương nhiên đôi lúc nổi hứng xem thử nhưng không đam mê như đám bạn mình. Lý do để hắn hùa theo là vì hắn thích không khí náo nhiệt điên rồ của đám đực rựa chơi bời với nhau.

Tuy vậy Hướng Siêu nói không sai, so với làʍ t̠ìиɦ truyền thống thì hắn thích giam cầm trói buộc hơn, bởi lẽ nó tương đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Kiều Nghị không thật sự muốn ra ngoài, hắn chỉ thèm được ngủ một giấc thẳng cẳng, hơn nữa nơi bí mật vẫn đang ê ẩm đấy thôi. Bởi vì Hướng Siêu và Tô Hàng đã đến tận nhà tìm nên hắn cũng khó lòng từ chối.

Phiền ghê.

“Nếu vẫn còn mệt thì cậu ngủ thêm chút nữa.” Kiều Nghị nói với Lâm Cạnh rồi bước vào phòng thay đồ.

“Lâm Cạnh, cậu không đi thật ư?” Lúc ra tới cửa Hướng Siêu còn nhiệt tình quay đầu hỏi đối phương đang lau dọn bàn trà. “Phim bao hay, thánh nữ bao đẹp, chậc chậc, kể cả đứa hay soi mói như Kiều Nghị cũng không thể chê bai.”

“Tôi không xem AV.” Lâm Cạnh đưa bịch rác cho nó, thản nhiên nói. “Cảm ơn.”

“…”

Lúc ngồi trên xe, Hướng Siêu bỗng nhiên quay đầu hỏi, “Quên mất, son dưỡng môi lần trước là của ai tặng mày?”

“Nhặt thôi.” Kiều Nghị ngẩn ngơ ôm vai, đầu tựa vào kính xe, lười biếng hỏi. “Sao đây? Nghiện tô son rồi?”

“Không.” Nó nói. “Cảm thấy người đó rất có tâm nên muốn học hỏi thôi. Hôm nào tao muốn làm thử một thỏi tặng cho Tống Lăng, so với mua vẫn lãng mạn hơn.”

“Thỏi son đó là son tự làm?” Kiều Nghị thắc mắc.

“Biết ngay là mày không coi kỹ đã vứt sang tao, tội nghiệp tấm chân tình cô gái ấy.” Hướng Siêu lấy son môi trong cặp ra quăng cho Kiều Nghị, quay đầu cảm thán một câu. “Thiếu nữ mộng mơ nhưng hơi sai người.”

“Mày đang ganh tỵ?” Tô Hàng cười trêu.

Kiều Nghị cầm lấy thỏi son rơi trên ghế, nhìn kỹ, thật đúng là sản phẩm bình thường, thế nhưng mặt trước còn khắc hai chữ thủ công — —QY.

Mặt sau khắc hình trái tim hơi méo.

(*)Viết tắt của Qiao Yi: Kiều Nghị. Hẳn các khanh còn nhớ lần đầu tiên Cạnh nhi khẩu giao cho Tiểu Kiều đã cầm họa mi của Tiểu Kiều cọ qua cọ lại trên môi, sau đó bị hắn chọc: Đang tô son hả? =)) Vậy là mấy hôm sau Cạnh nhi bèn tặng cho Tiểu Kiều một thỏi son có khắc tên phiên âm QY như 1 hình thức khẳng định =))))

Thiếu nữ? Mộng mơ?

Kiều Nghị ngắm nghía một lúc bỗng phì cười, trong lòng vị ‘thiếu nữ’ ấy nào có mộng mơ, toàn dùng để ủ dấm. Hắn lặng lẽ nhét son vào túi áo khoác, khóe môi tràn ngập nụ cười.

Sau khi bọn họ xuống lầu thì Lâm Cạnh đá bỏ đôi dép dưới chân, tiếp theo mang dép Kiều Nghị rồi vào phòng thay ngay bộ quần áo khác. Gã kéo drap giường ném vào máy giặt, lấy từ trong ngăn tủ một tấm drap sạch sẽ trải lên.

Lúc Kiều Nghị trở về đã thấy gã đang đổi giày ở kệ dép, chuẩn bị rời đi.

Trông thấy hắn, gã có chút ngỡ ngàng: “Sao… về rồi?”

“Ừm, về rồi đây.” Kiều Nghị lấy đôi dép lê mới mua trong túi nhựa ra, đi đến trước mặt Lâm Cạnh ngồi xổm xuống. “Xem sεメ không bằng — —”. Xin hãy đọc truyện tại ~ TR ÙMtruyện. c om ~

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Cạnh: “Xem cưng.”