“A?” Kiều Nghị có hơi ngỡ ngàng, hắn cười hỏi. “Cậu thích món đồ chơi xấu òm này?”
“Ừm, thích.” Lâm Cạnh đanh mặt click vào WeChat trả phí gắp thú bằng cách quét mã QR.
Kiều Nghị gắp gần mười lần nhưng vẫn không dính một con, lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi: “Không chơi nữa, cậu thích thì tìm mua trong cửa hàng nào có bán đi. Cậu xem, sắp rạn cả chỉ rồi.”
Lâm Cạnh không đáp, lại cầm di động quét mã QR.
“Cậu rất hăng máu đúng không?” Kiều Nghị bắt đầu mất kiên nhẫn, “Là do tôi tặng heo cho nhỏ đó? Đến mức này?”
“Ngay cả WeChat cậu cũng cho.” Lâm Cạnh lạnh nhạt nói. “Cô ta có tình ý với cậu.”
“Ồ.” Kiều Nghị cười lạnh một tiếng, “Nếu cậu nói thế để tôi hỏi thử cô ta muốn ăn khuya với tôi không.” Dứt câu lấy điện thoại ra nhắn tin sau đó dứt khoát rời khỏi siêu thị.
Lâm Cạnh không đuổi theo, gã chỉ đứng im không nhúc nhích. Gã đâu muốn tình hình trở nên tồi tệ nhưng sự nhạy cảm đã nghiêm trọng đến mức sắp thành bệnh trạng rồi. Khi tình cảm chưa được hồi đáp gã có đủ kiên nhẫn để giả mù sa mưa và nhẫn nại thả dây dài nếu muốn câu cá lớn, nhưng sau khi được đáp lại một chút thì gã không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi.
Đương nhiên Kiều Nghị không hề nhắn tin cho Trình Tuyết Oánh để mời nàng đi ăn khuya, nhưng dẫu hắn không chủ động bắt chuyện thì nàng đã nhắn tin cho hắn khi vừa về đến nhà.
Tuyết Lấp Lánh: [ Cậu có ở đó không? ]
Kiều Nghị nhìn thoáng qua, không đáp, ngay lúc chuẩn bị tắt khung chat rồi chơi game cho hả giận thì nữ sinh đã gửi hai tin nhắn tiếp theo.
Tuyết Lấp Lánh: [ Ngại quá vì đã làm phiền… Nhưng cậu có thể cho mình WeChat của Lâm Cạnh chứ? ]
Tuyết Lấp Lánh: [ Thẹn thùng.jpg ]
Một lời nhiều nghĩa, Kiều Nghị không nhịn được bèn trả lời: [ Sao cậu không tự đi mà xin? ]
Bên kia nhắn lại rất nhanh: [ Đã hỏi nhưng cậu ấy nói không dùng điện thoại. Xấu hổ.jpg. ]
Nói đến đây Trình Tuyết Oánh có hơi tủi thân, nàng vất vả lắm mới lấy hết can đảm để xin WeChat Lâm Cạnh nhưng gã lại từ chối bằng giọng điệu nghiêm túc và lạnh lùng khiến nửa câu đùa nàng cũng không dám nói, chỉ đành ‘a’ một tiếng rồi tự giác tránh ra.
Nhưng sau khi về ký túc xá thì Trình Tuyết Oánh cảm thấy không đúng lắm, tuy Lâm Cạnh không chủ động bắt chuyện với nàng nhưng chẳng phải ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng hay sao, hơn nữa lúc nàng nhận món quà từ Kiều Nghị gã cũng không vui mừng, mấu chốt nằm ở chỗ nàng đã nhờ Tống Lăng kiểm chứng.
“Mình cũng để ý lúc dùng cơm, có lẽ cậu và Kiều Nghị không nhận ra nhưng Lâm Cạnh vẫn nhìn cậu đấy, ánh mắt kia, chậc chậc chậc. Mình cảm thấy hắn kết mô-đen cậu rồi.” Tống Lăng khẳng định.
Không dùng điện thoại sao… Cái này đúng là nói dối không chớp mắt mà!
“Không di động, không WeChat, nhưng đã có crush.” Kiều Nghị trả lời xong chỉ thấy khó chịu, cứ như hắn là cầu nối giữa hai người kia mà còn phải đổ vỏ cho Lâm Cạnh, thật là mẹ kiếp. Hắn bèn truy cập Taobao đặt mua 100 con heo Peppa và một thùng giấm Sơn Tây, tiếp theo điền số điện thoại và địa chỉ Lâm Cạnh mới vui sướиɠ đi tắm rửa.
Ngay khi tắm xong thì đúng lúc chuông cửa vang lên, Kiều Nghị mặc quần vào mới đi mở cửa nhưng không hề thấy một bóng người, cửa thang máy cũng vừa kịp đóng. Đệch, con cái nhà ai mà đùa dai ghê!
Hắn cúi đầu, trông thấy trước nhà có thùng giấy to – bên trên có một con heo Peppa nằm đó, dùng đầu óc của Hướng Siêu để nghĩ cũng đủ biết là tên ngốc nào làm.
Kiều Nghị ôm thùng giấy vào phòng khách, lúc mở ra hắn trợn mắt ngay. Bên trong có một mô hình One Piece, một áo bóng rổ Allen Iverson Signed Jersey và bật lửa NAKED cổ điển, một đĩa than đã ngừng sản xuất, một máy chơi game, một đôi giày Sneaker thể thao phiên bản giới hạn lẫn mì gói hiệu Lâm Lâm hơn mười vị.
Khéo như vậy, mấy thứ này trước kia hắn từng muốn nhưng có vài món hắn sở hữu rồi, tuy nhiên nếu có người đột nhiên hỏi hắn cũng không nhớ rõ ràng đến thế. Như sực nhớ tới điều gì đó Kiều Nghị bèn download Weibo, hắn nhập mật khẩu hai lần, đều sai, lần nữa đặt lại mật khẩu mới và truy cập vào tài khoản Weibo đã hơn một năm không dùng.
Tài khoản này hắn không giao lưu với nhân vật chính chủ nào, hắn chỉ chia sẻ vài thứ linh tinh mà mình thích, thế nhưng… ngoại trừ ‘Đảo quốc mưu sát’ bản DVD thì mấy thứ cần đều có đủ trong thùng.
Sững sờ trong giây lát Kiều Nghị bèn mở khung chat của Lâm Cạnh lên, hắn gõ rồi lại xóa, rốt cuộc không hề gửi đi nửa chữ. Nếu người tặng quà đã chạy thì sao mình phải đi tìm chứ?
Tân gay thượng lộ, bởi vì tò mò và rảnh rỗi nên hắn lên mạng tìm bộ phim đồng tính để xem. Rạng sáng 2 giờ 30, hắn mất ngủ. Hắn rất ít khi đa sầu đa cảm, trừ việc nghĩ mình rất khổ sở ra thì hắn không nghĩ đến chuyện khác. Lúc xem phim Kiều Nghị không thường thả hồn vào bộ phim nhưng lần này hắn đã cố gắng hết sức.
Trên thực tế tình yêu của đôi nam sinh không gây xúc động mạnh, ngược lại sự cô đơn len lỏi vào tâm trí mới khiến hắn u sầu. Tuy rằng tính cách bọn họ không giống nhau nhưng có một điểm chung là sống lủi thủi một mình trong nhà. Ăn cơm một mình, xem TV một mình, ngủ một mình – lúc ngủ quên sẽ không ai đánh thức, chén bát để đến mốc meo trong bếp cũng đành tự rửa.
Dù cho Kiều Nghị không thích học nhưng cũng không thích nghỉ, bình thường ở nhà hắn vẫn gọi cơm hộp, một là do không biết nấu ăn, hai là lười rửa bát.
Vài căn hộ đối diện chung cư vẫn sáng đèn, trước tiểu khu hai, ba phút mới có một chiếc xe chạy ngang, đây là thời khắc yên tĩnh nhất nhưng lại không phải thời khắc cô đơn nhất. Tận cùng của cô độc là mỗi ngày tan trường về nhà – sau đó mở cửa ra.
Kiều Nghị quay đầu nhìn thùng cạc-tông trong phòng khách, trái tim có chút ấm lên. Hắn rút một điếu thuốc, mồi lửa, do dự hồi lâu mới gọi cho Lâm Cạnh. Thật kỳ lạ, vào giờ phút này hắn rất muốn nghe giọng của ai kia.
Nhưng chắc gã ngủ rồi. Điện thoại vừa reo, ngay lúc Kiều Nghị chuẩn bị ấn tắt thì bên kia đã nghe máy.
“Chưa ngủ à?” Kiều Nghị rít một hơi thuốc.
“Không giận sao?” Gã hỏi.
“Không ghen sao?” Kiều Nghị cười cười. “Cũng chịu khó nhỉ, ngay cả nick Weibo cũng mò ra.”
Hai người tán gẫu hơn mười phút đồng hồ.
“Tôi nhớ cậu.”
“Nhớ đi.” Kiều Nghị đáp.
“Trả lời nghe rất nhẫn tâm.” Lâm Cạnh cười, “Rảnh không, ngủ cùng nhau một giấc?”
“Không đợi nổi.” Từ nhà Lâm Cạnh đến nhà hắn ít nhất một giờ, Kiều Nghị gạt tàn tro, còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã. “Chán ghê, nếu lúc này cậu ở đây có thể tôi sẽ làʍ t̠ìиɦ với cậu trước khi ngủ đó.”
“Thật à?”
“Gạt cậu làm chi.” Tâm trạng Kiều Nghị bấy giờ đã tốt hơn nhưng hắn chỉ thấy mệt, bèn nói. “Cúp máy đây.”
Vừa tắt điện thoại, giây tiếp theo chuông cửa đã vang lên.
Ngón tay đang kẹp thuốc đột nhiên ngừng.